T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG HAI (1)

Xuân Trà Mi – Ảnh: NTN

MỘT THIÊN TÙY BÚT TẾT

Tết Ta, Mỹ không nghỉ.  Học trò đi học đều, xe bus vàng chúng leo lên đó và chúng giỡn…

Học trò đi sáng sớm, chiều sắp tối mới về.  Đường sá chộn rộn xe, học trò tan, buồn bả…

Tụi nhỏ dễ thương quá dù chúng vui hay buồn, chỉ những người tha hương, vui là buồn, là một!

Những bóng đèn trên cột chiếu ánh sáng từng đêm.  Không thấy gì nói thêm, Tết quê người… vậy đó!

Ra sân nhìn hoa cỏ, hoa đỏ, vàng, tím, xanh… Vài ngọn cỏ mong manh, gió qua nằm mẹp xuống! 

Rồi gió đi thẳng trớn, cỏ lại ngước đầu lên.  Buồn vẫn buồn mông mênh nếu ở đâu sát biển!

Nhắc đến biển, tê điếng.  Té ra mùa Đông còn, sót lại cái mỏi mòn, dư thừa cái hiu quạnh.

Cầm dao cắt cái bánh, cắt rách từng lá dong!  Một chiếc lá mấy đồng mắc hơn cái nhưn bánh.

Quê nhà đang mùa lạnh, lòng bà con ra sao?

*

Câu thơ tôi muốn trào những giọt lệ thương nhớ.  Mẹ Cha nằm ở mộ, đất còn gò mả không?

Tết Ta… coi như xong.  Nhang tàn. Rơi.  Rớt.  Rụng.  Ông bà ôi cái bóng… bóng đèn đường long lanh… 

BẠN BÈ MUỐN ĐI THĂM MÂY SƯƠNG BÁT NGÁT

Đi quanh co không biết hướng nao về,

bạn của tôi bị thu bằng lái xe!

Cảnh Sát chặn khuyên anh nên bình tỉnh

lái xe sau xe Cảnh Sát dọn đường….

.

Anh chấp hành như đứa bé ngoan

Cảnh Sát trước, anh đi sau, đèn chớp…

Lần lái xe này là lần sau chót

Anh bây giờ trở lại tuổi mười lăm.

.

Cảnh Sát nói anh sẽ được cấp bằng

sẽ gửi đến nhà bằng Thư Bưu Điện! 

Kể từ nay anh có đi Bệnh Viện

Hay cần việc chi Cảnh Sát ưu tiên.

.

Anh OK.  Tất cả là Tự Nhiên

Anh mất hẳn quyền tự do đi lại!

Các con anh, vợ anh, nghe không cãi.

Cảnh Sát chào anh để hẹn vài hôm…

*

Anh bây giờ là đứa bé con

Mười lăm năm nữa anh tròn trăm tuổi.

Đường trường xa thấy rồi điểm cuối,

anh cười buồn tạ lỗi với Quê Hương!

.

Nước Mỹ có cả tỉ kilomet đường,

Bạn bè muốn đi thăm mây sương bát ngát…

CÁC EM TAN TRƯỜNG VỀ TRONG NẮNG TRƯA…

Chợt thấy hình xưa lúc chợt tìm. Thấy trời xưa nắng áo dài quen… Những người năm cũ lòng xưa cũ phấn ngỡ còn vương vạt áo lem…

Các em tan trường trưa nắng vờn.  Trưa thời cổ tích biết bao thương… Em tan trường cũng Thầy xong việc, đời nhẹ nhàng bay phố núi non…

Đà Lạt dễ thương thương mãi mãi!  Những người con gái những đường hoa, những lề cỏ biếc như nhung trải,  cẩm tú rong rêu những mái nhà…

Nhìn tấm hình xưa rồi mơ màng:  đời đừng có nhỉ thuở tang thương, các em đã chẳng là chinh phụ, Thầy chẳng tàn binh quỵ giữa rừng…

Các em… hình xưa… ôi các em!  Nếu đường không bụi mắt không lem?  Nếu phòng lớp cũ còn xanh bảng, còn nét phấn Thầy một chữ Duyên!

Nhìn tấm hình xưa buồn thẫn thờ…Câu văn kim cổ chuyển thành thơ, Mẹ ru con ngủ ca dao đó, đời đẹp vô cùng những buổi trưa!

TỰ DO CÁI DẤU THAN ÔNG TRỜI CẮM GIỮA BIỂN

Cây anh đào muốn nở.  Chim lác đác đã về.  Nắng từng ngày rực rỡ.  Tết… hiện ra, rồi kia!

Mấy đứa bé vừa nói.  Mấy người già đứng im.  Hình như rất thiêng liêng điềm báo hiệu năm mới?

“Không đi thì không tới!”.  Thời gian vẫn đi mà!  Sông trôi biết bao hoa.  Hoa ra tới biển cả!

Tự Do… dù xa quá, đích đến gần dần dần…Người đàn bà tay nâng cây đuốc, kìa, giữa biển!

Mùa Xuân chim én liệng!  Câu nói hay câu thơ?  Nói là nói Niềm Mơ!  Thơ là Giấc Mơ trải!

Nhiều người đi, đi mãi… xuống tận lòng biển sâu.  Nhưng những lời nguyện cầu người đi sau vẫn thốt!

Tự Do là Hạnh Phúc!  Là Nước Mắt, Nụ Cười!  Là Gần là Xa Xôi, là Muôn Đời một Điểm!

Một triệu người, ai đếm?  Một triệu người Việt Nam!  Mấy triệu người vỡ tan vào Đại Dương vô tận?

Thuốc chữa bệnh:  Thuốc Đắng!  Thuốc chữa buồn… là Thơ!  Thơ nào phơi cũng khô, bạn thấy không?  Nước Mắt!

Nguyễn Du làm thơ, cất – Chúng ta tìm làm chi?  Đoạn Trường có nghĩa gì?  Tân Thanh… buồn đứt ruột!

Thơ nào nghe não nuột… ta nhớ thơ-Nguyễn-Du:  “Người lên ngựa, kẻ chia bào, rừng phong Thu đã nhuốm màu quan san!”

Tự Do:  Cái Dấu Than, Ông Trời Cắm Giữa Biển!  Tự Do:  Hãy Cầu Nguyện, Bao Giờ Được Thì Mừng!

Bài thơ này… Thơ Xuân    chép trên giấy hồng, chắc đẹp?

BUỒN TAY LẬT LẠI PHO TÌNH SỬ

Ôi nắng mà run, nghĩ cũng kỳ!  Nhiều người thấy nắng, ngó đường đi… Chân mây có thể là đang nắng, cứ đến mà vui để sẽ về…

Buồn chớ, nhiều ngày không có nắng.  Hôm nay có nắng, lạnh còn run… Cầu xin lắm lắm, Trời thương tưởng?  Hay tại mình yêu nắng, ước mong?

Nắng đổ vào sông, sông nước chảy.  Nắng vào trong phố đuổi xe ra? Bao nhiêu con phố xa thành phố… sẽ gặp quê thôi, nói đó nhà?

Hai chữ Nhà Quê không tráng lệ, chỉ hoa diễm lệ để lòng thương?  Em à, anh nghĩ về em đó!  Mấy mươi năm rồi nha Cố Hương!

Lý Bạch ngày xưa từng đắm đuối:  “Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung!”.  Người xưa ngàn tuổi không lên Cụ… , thì kẻ ngàn sau má vẫn hồng!

Em má hồng như Tây Thi nha!  Em má hồng như Dương Quý Phi… Vườn Bồng Lai ở trên Tùng Nghĩa chưa trăm năm sao chừ xót xa? (*)

Ông Ngô Đình Nhu, bà Lệ Xuân cớ duyên nào dựng núi trong rừng, chừ rừng không núi, người chen chúc, cái giọng Đàng Ngoài nghe dửng dưng!

Dâu biển?  Tang thương? Đời đổi chủ?  Phật, Trời du lịch bỏ Thiên Cung?  Tiếng chuông chiều sớm còn trong gió thanh vắng đêm nào bỗng tiếng boong! 

Hôm nay trời nắng.  Nắng tàn phai.  Tôi ngó con sông, nước chảy dài.  Tôi ngó chân mây, mây diệu vợi.  Ngó rừng ngó núi, nắng trên vai…

 (*) Năm 1958, ông bà Ngô Đình Nhu lên chơi Đà Lạt gơi ý lập Vườn Bồng Lai trong khu rừng thông Tùng Nghĩa, mở đường Prenn mới lên thành phố Đà Lạt và tu bổ thác Prenn thành một danh lam… Cuộc phục hồi pho cổ tích ấy nhạt nhòa dần trong khói sương…

NGẢ TƯ ĐÈN XANH VÀNG ĐỎ

Xe tới ngả tư, xanh đỏ chặn.  Vàng hiu vàng hắt nắng hoàng hôn!  Xe dừng một phút mà lâu quá, nhẩm tính bao nhiêu nữa ngả đường?

Đường bao nhiêu ngả, dừng bao chặng, để lại bao nhiêu tiếng thở dài.  Thành phố, ai sao, mình cũng thế, thở dài đâu có chạnh lòng ai!

Lại chạy.  Lại đi và lại đứng.  Có xuôi có ngược, đuổi thời gian!  Có nhanh hay chậm không ai trách… mà trách nhiều khi lỡ vội vàng!

Chim vỗ cánh bay trời bát ngát, đất thì rào cản, tự nhiên thôi!  Sống chung, thương lắm đời chung chạ, mình chẳng là chim… chấp nhận đời!

*

Tôi, có đôi khi buồn lãng nhách, câu thơ vừa kịp thấy đèn xanh.  Nhấn ga từng chữ mờ trong nắng… còn đỡ hơn là gặp lúc mưa!

Em nhỉ, trời mưa con mắt lạnh em nhìn chi đó góc Quê Hương?  Nhìn sao vàng, đỏ, trời xanh xám, có thấy anh nhòa trong khói sương?

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search