Nguyễn Thiên Nga: THÊM CHÚT VU VƠ THU…
Mưa rơi ướt tím hồn Than Thở Nắng thu về trên dốc nhớ miên man Em đứng lặng trong chiều bỏ ngỏ Nghe buồn dâng khi nắng lịm, chiều tàn… Bỗng dưng mà lặng lẽ, bỗng dưng mà bồi hồi. Bồi hồi khi tưởng tượng về một ngày hội ngộ với nắng vàng rơi trên