Gió Xóay – Tranh: Thanh Châu
Con đường là đạo tự nhiên bất cầu
Ngồi đây hát,
ngồi đây hát,
vỗ mạn thuyền
vỗ mạn thuyền
Bóng trăng hư ảo, một miền tiêu dao
Mái chèo khuấy động ánh sao
Vỡ tan,
vỡ tan rồi lại tụ vào lung linh
Sá gì một kiếp phù sinh
Đáng gì là những mối tình lãng du
Mặc thuyền trôi,
Mặc thuyền trôi,
hướng trung lưu
hướng trung lưu
Nào tâm bất định, nào ưu tư cùng
Lụy phiền một túi cho chung
Thả theo dòng nước đến vùng giác minh
Dù không câu kệ lời kinh
Huệ tâm cảm nhận thể hình vô biên
Thoát thân tục,
nhập chân thiền
Con đường là đạo tự nhiên bất cầu
Chẳng mong về đến nơi đâu …
Hình & bóng
Mỗi lần ta chuyển động
Chiếc bóng cựa mình theo
Ta ôm ngàn ảo vọng
Bóng thở dài hắt hiu
Quay lưng về phía nắng
Ngỡ thoát được phận bèo
Nghiệp đời còn quá nặng
Hình và bóng cùng đeo.
Tà Niệm
Xếp chân làm bộ như thiền
Mà nghe tà niệm còn nguyên đáy lòng
Bóng hồ ly, gió lạnh phòng
Thướt tha áo mỏng ngực trần lả lơi
Bài kinh học mãi quên lời
Vòng tay thèm một thân người mảnh mai
Hình như trời sáng bên ngoài
Nhắm hay mở mắt cũng hoài công tu.
Phạm Doanh
©T.Vấn 2018