Trôi giạt – Tranh: Thanh Châu
Yếm phơi đầu gió
Là tiếng lòng em đó phải không?
Như ngân nga nhẹ phím tơ đồng
Buổi chiều cơn gió thơm mùi quế
Có lẽ em phơi dải yếm hồng
Ướp hương cô gái kiêu sa ấy
Giặt xong thơm ngát cả dòng sông
Người qua bến nước mang mang dạ
Uống cả hương người lẫn nước trong.
Độc Cú
Có những bài thơ chỉ một hàng.
Có những niềm vui
Có những niềm vui thật bất ngờ
Trong thùng giấy cũ có bài thơ
Tám câu còn dở không chung cuộc
Bốn cặp chưa xong vẫn lửng lơ
Giấy trắng ngạo cười lời lạc lõng
Vần thô ngán ngẩm điệu vu vơ
Viết thêm câu nữa rồi cất lại
…
Solaris
Solaris, vùng trời Solaris (*)
Từ khát khao từ dồn ép tâm linh
Thành vật thể và mang đầy chuyện cũ
Những hồn ma, những bộ xương trong tủ
Tưởng mất đi từ mấy chục năm qua
Lại thừa cơ ra nhảy nhót giao hòa
Lôi người xuống đáy vực sâu kinh dị
Đâu là thật và đâu là mộng mị
Nhìn nơi nơi để chỉ thấy hình em
Gương mặt hiền nhưng thân thể là Pam (**)
Bên cha xứ, cộng đồng quỳ xưng tội
Bừng mắt dậy … chung quanh đầy bóng tối.
Phạm Doanh
——————————————————–
(*) Solaris: truyện khoa học giả tưởng của Stanislaw Lem, đã thành phim
(**) Tài Tử Pamela Anderson
©T.Vấn 2020