Xin Bấm Vào Đây:
Hoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN: CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (Hồi Ký)
LỜI NÓI ĐẦU
Sau khi cùng gia đình vượt biển thành công rồi được định cư tại Úc-đại-lợi năm 1982, cho tới nay, đôi khi ban đêm tôi vẫn còn những giấc mơ về ngày 30 tháng Tư 1975, về thời gian ở tù cải tạo, về chuyến vượt biển tìm tự do. Sau này tìm hiểu, tôi được biết những cơn ác mộng này là hậu quả tâm sinh lý chung mà rất nhiều người đồng cảnh ngộ với tôi mắc phải.
Với không ít cựu sĩ quan QLVNCH ở lại, hoặc bị kẹt lại sau ngày mất nước trong số đó có tôi, nhắc tới ngày 30 tháng Tư 1975 là khơi lại tủi nhục đắng cay, nhắc tới hai chữ “cải tạo” là nhớ lại dĩ vãng kinh hoàng, nhắc tới chuyến vượt biển năm xưa là rùng mình ớn lạnh.
Nhưng rồi càng thêm tuổi, tôi càng vơi bớt hận thù, như thể cho tâm hồn được thanh thản trước khi đáp “chuyến tàu hoàng hôn”. Viết một cách chính xác, tôi vẫn căm ghét chế độ CSVN, vẫn giữ lời thề không đặt chân trở lại một khi quê hương còn bóng cờ đỏ, nhưng với những con người đã đày đọa, hành hạ mình trước kia, tôi cho rằng họ chỉ là những người sinh ra dưới một ngôi sao xấu – ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ. Một khi thân xác tôi không bị nằm lại ở trại cải tạo, không bị chôn vùi dưới lòng đại dương, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn hơn những con người ấy.
Bên cạnh đó, tôi không bị đưa ra miền Bắc, không phải sống ở những trại cải tạo hắc ám nhất trong Nam (trừ 6 tháng ở Phú Quốc), không dám vượt ngục…, vì thế thiên hồi ký của tôi sẽ không phải một bản cáo trạng về tội ác của chế độ CSVN, không phải một thiên anh hùng ca về những tấm gương can trường, bất khuất, cũng sẽ không có những tình tiết ly kỳ, rùng rợn, mà chỉ là chuyện kể – chuyện buồn cũng như chuyện vui (thật vậy, trong tù cộng sản vẫn có thể có “chuyện vui”), chuyện vượt biển giỡn mặt tử thần – không ngoài mục đích chia sẻ với bằng hữu và độc giả một quãng đời đã qua, cách riêng những ơn lành Thượng Đế thương ban cho một “đứa con hoang đàng” sám hối vào giờ thứ 25.
Tất cả mọi nhân vật, tình tiết trong thiên hồi ký này đều có thật; riêng những mốc điểm thời gian có thể chỉ chính xác tương đối, và tên tuổi các nhân vật đôi khi sẽ được viết tắt, hoặc dấu kín vì những nguyên nhân tế nhị.
Hoài Nam Nguyễn Hữu Thiện
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 001
PHẦN I: NHẤT NHẬT TẠI TÙ
CHƯƠNG 1 – Thành Ông Năm 002
CHƯƠNG 2 – Phú Quốc 041
CHƯƠNG 3 – Trảng Lớn 064
CHƯƠNG 4 – Đồng Ban 086
CHƯƠNG 5 – Phước Long 141
CHƯƠNG 6 – Suối Máu & Tống Lê Chân 209
PHẦN II: VỀ MIỀN ĐẤT HỨA
CHƯƠNG 1 – “Người công dân mất quyền” 319
CHƯƠNG 2 – “Hoa tiêu” bất đắc dĩ 384
CHƯƠNG 3 – Cửa ngõ Tự Do và Tình Người 471
