T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Một  Ngày  Nhớ  Đời

Yêu Tinh – Tranh: Thanh Châu

                              

Nhập:

 Chuyện kể qua người bạn, tất cả dường như được sắp đt sẵn và xẩy đến với hai vợ chồng họ trong cùng một ngày, trên cùng một chiếc xe ngược xuôi đến chóng mặt. Nói thật, thật ra không có gì để nói là chuyện thật khó tin. Và gần như không có thật. Nhưng với người viết cùng ngày tháng đong đưa, chuyến xe trên đụng vào không gian bốn chiều của ký ức ngày nào năm ấy, tạo nên những âm hưởng một quãng đời phiêu bồng, ngoài cõi. Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường mòn về một vùng quá khứ, rồi rơi xuống cái lỗ đen tức black hole hay cái máy thời gian gây thêm những âm vọng khác nữa như tiếng chuông chiêu mộ cùng một vũng tang thương nước lộn trời. Những âm thanh hỗn mang này cứ bám cứng không rời theo hắn nổi trôi theo dòng sinh mệnh. Vì vậy mới thành chuyện.

Thêm thắt với triết ly củ khoai thì không ngoài bất cứ chuyện gì cũng có thể xẩy ra dưới ánh sáng mặt trời. Ngay cả…ban đêm. Để chẳng thể thiếu tiếng chuông điện thoại kêu dục dã. Nghĩ cho cùng chẳng qua chỉ là chuyện đời thường trong những giây phút ngắn ngủi vơi đầy xẩy ra với bất cứ ai, ở bất cứ đâu và hiện nằm bẹp dí trong ngõ ngách của tâm khảm, đang từ từ chìm vào quên lãng vì tưởng rằng đã quên hoặc giả như sống để dạ chết mang theo này kia…Người viết trộm nghĩ rằng, đang nằm ở cái tuổi chớm vào thu lá bay mà cứ nhì nhằng lá xanh, lá vàng như thế thì có…ma nó đọc. Thế nhưng truyện viết như vậy đấy, thưa bạn.

     Chuyện là bạn đọc có thể như thế đó… Với ngần ấy tuổi đầu rồi, mộng lớn mộng con cũng đã qua cả. Bạn bè cũng thưa vãn dần. Thời gian như thoáng mây bay đầu núi, mặt mày bạn đăm chiêu hẳn đi, như muốn níu kéo những gì không giữ lại được. Trong cái tịch liêu của trưa mùa hạ có tiếng ve sâu râm ran…Bạn giống như con ve sầu nhưng chỉ khác là con kim thiền thóat xác muốn chui ra khỏi cái vỏ cho qua giấc đông miên, còn bạn thì đang cố chui vào trở lại cái vỏ thời gian vốn đã mất đi. 

     Và chuyện của bạn nào có khác gì hắn.

     Để rồi bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo…

      Như một thói quen lâu ngày không thể bỏ, trời vừa mới nhá nhem tối, nếu ở quê nhà là cái giờ gà vừa lên chuồng, ở đây hắn cũng đã leo lên giường đánh một giấc thẳng cẳng cho đến sáng. Tuy nhiên tối nay hắn vào buồng trễ hơn mọi lần, vậy mà chả hiểu tại sao hắn cứ trằn trọc, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà…Giống như những ngày ở Sài Gòn, nhìn thạch thùng đực đuổi thạch thùng cái để làm cái chuyện ruồi bu. Chả biết cả hai anh chị mải mê làm ăn thế nào để rơi xuống sàn nhà cái bịch. Đột nhiên có tiếng dế kêu “réc…réc…” ở dưới gầm giường, hắn đực mặt ra chẳng hiểu sao cứ mỗi mùa đông con dế ngoài vườn lại chui vào trong nhà. Hay là trời lạnh chăng. Chỉ có hắn. Và con dế…Vậy mà đã biết bao mùa lá rụng với nước chẩy qua cầu. Gần như có thể nói, gần như suốt quãng đời còn lại của hắn, hắn vẫn không hiểu được tiếng dế kêu. Bởi lẽ chẳng ai muốn tắm hai lần cùng…một cái bồn tắm.

      Rồi lại miên man đến sáng nay hắn bắt gặp con chim đen tuyền, to bự sự lấp ló sau rặng cây và hắn nghĩ ngay đến hay nhà sắp có khách. Mãi đến khi nó kêu “quạ…quạ…” mới hay nó là…con quạ. Hắn chột dạ liên tưởng đến ông cụ hắn đang ở cái tuổi gần đất xa trời, vì vậy hắn cứ thấp thỏm chuyện nhà thương, nhà hòm nên tỉnh như sáo sậu. Hắn căng mắt không ngủ được, bèn bật cái đèn ngủ để đọc báo nhưng đầu óc cứ để đâu đâu. Lại “réc…réc…” một hồi nữa với âm vang khác mọi ngày…Hắn giật mình đến thót người vì ấy là tiếng kêu của cái điện thoại chứ không phải là của con dế. Trong cái vắng lặng, tiếng chuông nghe âm ỉ như mời gọi. Hắn cầm cái đồng hồ đeo tay trên bàn sát giường để xem giờ: Giời ạ! Mười hai giờ đúng.

       Một thóang vụt trong đầu hắn: “Ai lại điện thọai giờ này” Hay là mấy ông bạn bên trời Âu hứng tình là bốc máy đấu vung vít quên cả thực tại và thực thể. Thực tại là đang nửa đêm và thực thể thì hắn đang mắt nhắm mắt mở. Thế nhưng hắn chỉ rủa thầm lần sau trước khi điện thoại, bạn bè tứ phương tám hướng làm ơn nhòm cái đồng hồ một tí cho hắn nhờ. Phất phơ suy tưởng thì lâu, nhưng hắn nhanh như vượn, tay chớp cái điện thọai cấp kỳ. Vừa mới hấp tấp được hai tiếng “a-lô” nhão nhọet ra cái điều: “Khỉ ạ, mười hai giờ đêm rồi đấy mấy cha” thì hắn sững người đến líu lưỡi vì rõ ràng nghe đầu giây bên kia có tiếng cười khúc khích, lại tiếng cười của người khác giới tính. Thế mới lạ. Hắn còn đang lúng túng, chưa biết ất giáp gì, giọng nói thật ấm cất lên: “Có nhớ ai không?”.

       Hắn chóang người đến ù tai hoa mắt, diễn biến thứ nhất mà hắn nghĩ được trong nhấp nháy là “Gì chứ dám tình cũ không gọi mà tới lắm ạ. Thế thì vui biết mấy”. Diễn biến thứ hai thiết nghĩ hắn cần phải làm trong cái lúc hồn ma nhát thần tính này là phải ngó lom lom nội tướng hắn thức hay ngủ. Thức là hắn vong mạng, tai bay vạ gió một khi. Nhưng may quá là may, nội tướng hắn đang an giấc nồng đi về một bến cô liêu. Thế nên hắn bèn ôm khư khư cái điện thọai như sợ bị đánh rơi thì bỏ bu và rón rén bước ra ngòai. Tả chân cho đúng thì vì đi dép, hắn nhấc chân thật thấp để không gây tiếng lẹp kẹp giết người. Gọi là rón rén, nhưng thực sự hắn chạy như bị ma đuổi. Qua cái hành lang, giọng cười khúc khích như trêu ngươi, tiếng nói thánh thót như đang đuổi theo hắn: “Đang run hả, nói chuyện được không?”.

       Quái thật, sao lại biết hắn đang run, người gì tinh như ma…Chẳng suy đóan gì lâu hơn, vì những diễn tiến như cơn sóng thần ập tới, chỉ mất mấy giây là lôi hắn ra ngoài cửa. Và chỉ nhẩy ba bước xuống cầu thang là tới bếp. Hắn chưa kịp thở, giọng nói lại nhởn nha tiếp tục mới điên người: “Mà có nhớ ai đây không đã?”.

       Hắn đang lơ mơ lỗ mỗ như ông từ bà đền nên: “Bố khỉ! Nhớ ra được ai thì đã không thành chuyện”. Nói cho ngay, hắn như ở trên…lầu hai rớt xuống, và đang sợ vãi đái ra quần nhưng nghe giọng nói quen quen, rất quen thì phải. “Mà có nhớ ai đây không đã”, âm hưởng giọng nói theo hắn mường tượng có lối dàn trải những hồi ức từ sâu thẳm của quá khứ vọng về, những con đường phủ đầy dấu ấn, mỗi viên gạch như một giọt thời gian. Và hắn thở ra: nhằm vào cái thời buổi của khôn người khó thì làm gì có chuyện “Người đi qua đời tôi” đến với hắn trong cái khỏang nửa đêm về sáng này. Nếu như lúc nẫy hắn có nghĩ tầm bậy: “Tình cũ không hẹn mà tới”, chẳng qua là hắn đang lấp ló ở cái tuổi “chán cơm nguội thèm ăn phở”. Ấy là hắn nghĩ cho qua ngày đoạn tháng vậy thôi, vì hắn đang eo sèo với vợ kèo con cột, hơi sức đâu mà sáu ngày ăn cơm, thứ bẩy ăn…”phở”. Thôi thì cứ ăn chắc mặc bền với cơm nhà quà vợ cho nó…quen. Vì chuyện đời chả biết đâu mà lần vì chẳng may “cơm nguội” nhà mình lại là “phở” của thằng hàng xóm thì bỏ bu. Bố ai mà biết được ma ăn cỗ.

       Khi không hắn lại trăm nhớ ngàn thương qua vợ hắn nhằm vào cái buổi ban đầu lưu luyến ấy: Chuyện là ở cái tuổi mới lớn, người tình cái thưở đầu đời, chạy trời không khỏi nắng thường là em gái bạn hay cô hàng xóm. Và hắn không qua cái lối đi sáo mòn cũ kỹ ấy, ngẫm chuyện nhân sinh thì cái hồi vợ hắn còn là thiếu nữ, có hơi…thiếu nữ tính một tí. Thế nhưng nay đã thành một phụ nữ toàn diện: sáng diện, trưa diện, tối diện. Như tối nay đây chẳng hạn, nói theo nhà Bụt thì trong cái có, có cái không. Vợ hắn diện bộ đồ nội y của “Victoria’s Secret” như thế kia mà cứ lăn qua, lăn lại như…khúc gỗ thì còn cái của nợ gì là…“secret” nữa, hả giời.

       Trở lại câu hỏi qua điện thoại, thực tình hắn đang bấn lọan đến u mê, nên đầu óc đâu còn thiết tha ai vào với ai nữa. Hắn còn đang lấn cấn, giọng nói trong trẻo pha lẫn mừng vui lại vang lên ròn rã, nghe như ấm nước sôi thế mới hay: “Cái Mít đây!”.

       Hắn muốn nhẩy dựng đứng lên vì ngạc nhiên. Hắn ứ hơi nghẹn họng…Hắn chỉ ấp a ấp úng: “Mít hở…”. Hắn “hở” được đúng một chữ rồi tắc tị. Rồi giọng nói bên kia đi một hơi thật dài như dặn dò gì đấy, lờ quờ lấy cái bút, hắn hí hóay ghi chép. Vừa nguyệch ngọac xong, chưa kịp hỏi thêm câu nào thì bên kia, hắn nghe tiếng điện thọai buông xuống thật êm và hắn cũng như vừa kịp thở ra thật nhẹ. Để hòan hồn và thấy mình quên chưa…bật đèn, ánh sáng hắt xuống từ cái cầu thang mờ mờ ảo ảo như đồng lõa. Về đến phòng, như chó ăn vụng bột, hắn thấy nội tướng hắn còn đang trong giấc điệp, khuôn mặt như ẩn hiện có nét tinh quái. Miệng như cười mỉm chi, ra cái điều: “Chút xíu nữa tui mà bắt gặp thì tui xé xác cả hai. Lớ quớ tui bẻ cổ thấy mụ nội, tui bẻ cái rẹc đằng trước ra đằng sau cho mà coi”. Với mặc cảm phạm tội, đặt lưng xuống giường, lưng nhơm nhớp mồ hôi, tim đập chí chát. Căn phòng trở nên vắng lặng, hắn thần mặt ra nhìn trần nhà và thả hồn về những ngày tháng của mấy chục năm cũ. Hắn nhắm mắt lại với cái đầu đang cập rập…

       Ai cũng ngỡ là phi công lái máy bay vận tải như hắn thì chữ thọ chẳng sứt mẻ gì. Ấy vậy mà gặp bữa máy bay hẳn chở toàn những thứ chết người như bom đạn với quan tài thì cái bánh xe không chịu thò cẳng ra nên hắn phải đáp bằng bụng xuống ruộng và lết tới tận…bệnh viện Cộng Hòa. Sau đó bắt được…cái nạng gỗ và mấy ngày phép lóc cóc về nhà. Ngay khi vừa về đến nhà, hắn thấy “người” mở cửa là một “nữ nhi thường tình” nhưng mặt mày lạ hoắc và chào hắn bằng: “Cậu” mới chán mớ đời. Đi sau là bà cụ hắn cười cười và chỉ chỏ đấy là cái Mít, “con nuôi” mới cáu cạnh của cụ, hắn thấy cái Mít trông nhỏ nhắn hơn chị bếp nhiều, bà cụ hắn còn dông dài nào là từ Quảng Ngãi mới vào, tứ cố vô thân, nhà lại neo người vì chị bếp mới…về quê. Hắn choáng người tưởng chị bếp đã đi vào cõi tĩnh mịch nhưng không phải. Hắn thở ra cái phào và bật ra cái ý nghĩ trong đầu: “Nẫu từ vùng oanh tạc tự do với sức người sỏi đá cũng thành cơm thì vỡ nợ. Dám Việt Cộng nằm vùng lắm ạ”. Sau đó mắt trước mắt sau hắn biến ngay, mấy ngày phép thì ngắn ngủi, là dân áo liền quần, hắn còn lo bát phố Lê Lợi, Catina để tìm em trong đám đông, giữa đám đông, em có nhìn thấy anh không. Vả lại ăn cơm dưới đất làm việc trên trời như hắn, thì giờ đâu mà nghĩ quởn ba cái chuyện đàn bà con gái, nồi niêu soong chảo trong nhà.      

       Hôm sau đi chơi về trễ, bà cụ hắn đi đánh chắn thì phải, thấy cái Mít và u già đang ngồi bàn ăn cơm. Để hòa mình như lính với dân, như cá với nước, trên may ô dưới quần đùi, hắn nhào vào càn quét hai, ba bát cho xong bữa. Lúc này hắn mới để ý cái Mít kỹ hơn, không nữ nhi thường tình như hắn…hoang tưởng, mà có một chút nào có nét liễu trai như Thanh Thúy. Nhưng lẽ dĩ nhiên làm sao mà đẹp bằng với mái tóc sởn cụt ngủn như “đồng chí gái”. Nhưng đập vào mắt hắn là cái Mít có nước da trắng cực kỳ, không trắng như cùi bưởi mà tai tái, nhợt nhạt làm sao ấy. Nhất là khuôn mặt tổng hợp nửa tỉnh nửa quê, lại tóat ra nét chập chờn đến huyền hoặc, như một cái gì khó diễn tả của một người trần mắt thịt. Tóm lược thì cái đẹp của cái Mít thật…khó chịu, nói chung là đầy…hư cấu. Như bị ám ảnh bởi Bồ Tùng Linh, hắn đẩy đưa trí tưởng tượng đi hơi xa một chút, nếu như cái Mít là hồ ly tinh thì…quá đã.

       Hắn ngồi đồng và viễn mơ đến giấc mơ của đời người. Giấc mơ đầu đời là vào một đêm trăng thanh nhã, hắn chong đèn đọc sách và làm thơ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong ánh trăng loang loáng như…đèn pha, có cô gái khoác chiếc áo mờ sương khói đến với hắn. Hắn chớp chớp mắt và mời rượu. Cả hai chuyện trò rất tâm đắc. Đêm vào sâu. Tình thêm đượm. Trăng đã xế. Cô gái giục hắn lên giường. Cô tự tay thoát y. Tấm thân lồ lộ trắng đến lạ lùng, trắng như…ếch lột. Hắn mê mẩn. Bèn giao hoan cho thỏa chí bình sinh. Rồi ngủ vùi….Khi tỉnh dậy thì đã quá nửa đời người và nhằm vào giấc mơ thứ hai, giấc mơ thế tục là gặp lại người thân quen. Hỏi ra mới hay ấy là…cụ Từ Thức. Hắn tự vấn, nếu là đàn ông như hắn thì họ thích giấc mơ nào?

       Mà “hồ ly tinh” thật mới ngộ, vì trong lúc còn đang nhức nhối sao dân “nẫu” lại có nước da trắng dữ thần vậy, bỗng hắn thấy có bàn chân ai đó đặt lên chân hắn. Hắn ngồi ngây ra không hiểu nếp tẻ gì sất cả. Nhưng cũng phải ráng mà hiểu thôi vì lúc này gan bàn chân của “người” đang mơn man lên mu bàn chân hắn. Nghe ướt át gì đâu. Thế nhưng “người” đây là ai mới được chứ? Nếu là u già thì…thà chết sướng hơn. Còn ai trồng khoai đất này, hắn nghĩ ngay đến cái Mít với con mắt có đuôi, đang làm như ngó lảng đâu đâu. Hắn đảo mắt lướt qua cánh tay trần, lông vàng như rơm khô, cái nào cái nấy tua tủa dựng đứng như lông nhím để tự nhủ thầm, không hiểu con bé chết bầm này tính giở quẻ gì đây. Một lát sau hắn thấy ngón chân gãi gãi lên chân hắn, như mèo rình chuột, hắn nhìn trộm cái Mít lần nữa, vẫn thấy “người” tỉnh như ruồi, như không có gì xẩy ra trên cõi đời xô bụi này. Và bây giờ ngón chân không còn gãi nữa, mà lòng bàn chân lại ve vuốt, nhè nhẹ mơn trớn êm êm nhưng đầy…nhức nhối. Nói dối phải tội, thoạt đầu hắn không thích cái Mít lắm, nhưng hắn cũng chỉ là người. Nên hắn cũng có những cảm giác nhột nhạt và…tê dại vậy thôi.

       Trở lại chuyện sau cú điện thoại nửa đêm, hắn leo lên giường ngủ lại với vợ. Đêm dài ngoẵng dài ngoằng nằm đau giường đau chiếu vẫn chưa tới sáng, cuối cùng hắn thiếp đi lúc nào không hay với những mộng đẹp. Muốn có giấc mơ đẹp thành hiện thực thì phải…dậy sớm. Thế nên hắn choàng tỉnh dậy đi tìm…giấc mơ. Nhưng hắn đã nhầm, bóng tối của căn bếp đã lấy đi cơn mơ của hắn. Một ngày như mọi ngày, hắn lò mò xuống bếp đun nước pha trà, trong khi đợi nước sôi hắn để cái đầu làm việc, rằng đầu óc người ta giống như cái dù, nó chỉ được dùng đến khi …mở ra. Hắn tẩn mẩn mở tờ giấy ra đọc thì khỉ ạ vì trời có khi nắng, khi mưa nên hắn chả biết cái Mít hẹn giờ nào. Qua ánh sáng lờ mờ ở cầu thang tối hôm qua, hắn viết kều cào số 7 ra số 9 chăng, hay ngược lại cũng nên. Mà đầu óc hắn lúc này cũng đụt, cái kính đeo trên mắt vậy mà cứ mò đi kiếm, tai thì như tai đất, nghe xong là quên tuốt. Hắn cho là 9 giờ. Vì qua buổi nói chuyện chập chờn hồi hôm, hắn hiểu láng máng là cái Mít qua bên này để…”tiếp thị khuyến mãi” nên bận họp hành chi đây mới hẹn ở khách sạn với cái giờ thổ tả ấy là…đúng quá rồi. Lại có cả số điện thọai nữa.

       Thế là hắn bấm cái máy như…máy, có tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Hắn lắng tai nghe mà tim gan phổi phèo cứ đập thình thịch như chày gĩa gạo. Và sợ là phải vì thêm một lần hắn muốn són đái ra quần, vì hắn nghe rõ ràng đầu dây bên kia có tiếng trả lời, giọng khào khào khô không khốc: “Diêm Vương tôi nghe đây”. Hắn vội cúp máy cái rụp vì ngỡ gọi…lộn số. Thế nhưng hắn định thần lại ngay vì làm gì có chuyện ma chê quỷ hờn như thế. Bố khỉ! Cứ như đùa vậy.

      Hắn kêu lại lần nữa, lần này chi có tiếng ”u…u…“ đầy ma quái. Rồi hắn bật cười vì nghĩ ngay đến chuyện ở Sài Gòn mới đây: Chuyện là trên mạng lưới của hội Ngoại Cảm, hội của những nhà thấu thị tức thầy bói tay với cái khúc cây khô. Khúc cây ba trạc này các thầy địa lý dùng để đi tìm long mạch, hay dò mạch nước để đào giếng. Nay trong cuộc đổi đời, giống như bác Hồ đột nhiên biến ra…từ trần, họ đột biến đi dò la ai đấy chết trận Pleime, chết trận Đồng Xoài, nằm chết như mơ, chết thật dại khờ, người không manh áo. Họ cho số điện thoại gọi xuống âm phủ để nói chuyện với người…nằm chết như mơ. Chuyện cứ như…bịa mới đau. Nghe kể lại thì Diêm vương nhận điện thoại lấy “lý lịch trích ngang” rồi cho người đi tìm người cõi dưới. Sau đấy người cõi dưới nói chuyện với người cõi trên. Hạnh ngộ cảm thông một hồi thì hóa ra…lộn người, lộn giống. Cuối tháng người cõi trên è cổ trả tiền điện thoại sặc gạch mới đau. Cá mè một lứa, độc thân vui tính ở bên này nhè ỉ ôi chuyện ái tình bửu giám qua đường dây 991, xong cũng trả tiền hộc máu. Vì vậy hắn chả dại cầm cu cho chó đái. Nghĩ vậy, nhưng hắn vừa kéo cái ghế để sửa sọan ngồi xuống, tay cầm tờ giấy, vừa định rà sóat lại mấy con số cho chắc ăn, thì…Hắn ngã bổ chửng ra.

       Quái! Hắn nhớ rõ mồn một từng động tác, như đọan phim quay chậm từng phân cảnh một. Một là: hắn ngã bệt xuống nền đá hoa nhưng nhờ cái ghế giữ hắn lại mấy giây, nhờ vậy hai cái chân hắn như ngồi chồm hổm, trong cái thế thứ nhất quận công, thứ nhì ị đồng. Để rồi rất khoan thai, cái mông, cái lưng bật ra đằng sau như thằng lật đật. Cũng rất chậm, cái đầu lật ngửa ra và cũng rất từ tốn, nhẹ nhàng, gọn và thanh, nghe “óc” một cái như mở…loong bia. Cảm giác đau thì có dư, hắn nhòm đâu cũng thấy cả chục ông sao xanh đỏ tím vàng. Hai là: thằng lật đật bật ra đằng sau thì tự nhiên sẽ bật lại lắc lư vui vẻ. Còn thằng hắn, giống y hệt ông phỗng đá nằm chổng bốn vó lên trời, như thằng con nằm chỏng cu đợi thay tã. Hắn nằm quay cu đơ đến cả hơn một phút, và không biết làm gì hơn là lơ mơ: Một là: hình như có…”Ai” đó kéo cái ghế ra. Như có…ma làm. Hai là: cái ghế để ngồi chứ không phải…để ngã.

    Hay nhà có ma, hắn nổi gai ốc và ngó dáo dác, ma cây gạo, cú cáo cây đề đâu chẳng thấy, chỉ thấy cũng vừa lúc “ma femme” của hắn đang ngái ngủ, khật khừ bước xuống. Chắc vì hắn tuổi gà, nên nội tướng hắn như Mai Siêu Phong với môn võ công cầm nã thủ, nhanh như chớp nhào tới vồ lấy hắn, như chụp con gà lôi, bóp chân bóp cẳng hắn đau muốn chết giấc. Thấy hắn không cục cựa, bà chòang tay ôm đầu hắn, lắc tới lắc lui như con gấu nhồi bông. Hắn cứ đuỗn ra, nằm thòn lỏn gọn gàng trong vòng tay no tròn của nội tướng hắn. Vốn dĩ bà đang dềng dàng ở cái tuổi mãn kinh, lười ăn biếng ngủ nên hai cánh tay to…kinh khiếp, to kềnh càng như hai cái…càng cua Alaska kẹp cổ hắn muốn bá thở. Ấy là chưa kể bộ ngực to đùng như hai trái bưởi Biên Hòa đang khơi khơi úp chặt lên miệng hắn kiểu cả vú lấp miệng em. Thế nên đâu có hó hé thều thào được tiếng nào đâu, vì thế hắn đành…tắt thở cho hợp nhẽ. Thế là nội tướng hắn bù lu bù loa gào lên như hắn sắp về với nước Chúa, làm như hắn sắp gặp ông thánh Phê-rô đến nơi không bằng. Nội tướng hắn lại nhanh nhẩu đỏang, bốc nhằng cái điện thọai và hớt hải kêu 911. Vậy là êm.

      Thế nhưng chẳng êm tí nào vì như trong phần dẫn nhập đã mào đầu: “Tất cả dường như được sắp đt sẵn và xẩy đến với họ trong cùng một ngày” đầy tang thương ngẫu lục. Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, các cụ dậy chẳng sai. Đầu đuôi là ở thành phố to bằng cái lỗ mũi, nhà thương chẳng những gần nhà mà phòng ốc ở đấy, sau mấy lần đẻ đái như gà, nội tướng hắn thuộc như chão chuộc nên đi sau. Vì phải diện tí cho má em hồng, cho môi em xinh. Chân vừa bước lên cầu thang, miệng vừa cầu trời khấn Phật phù hộ cho hắn nhằm cái tuổi 49 đã qua, 53 sắp tới. Thì chẳng hiểu nghĩ thế nào nội tướng hắn đủng đoảng lăn kềnh ra ngã. Cả người nội tướng no tròn như hòn bi lăn xuống cầu thang nghe “bạch…bạch….”. Và chỉ tội cho mấy cái bậc cầu thang, chúng bảo nhau bật kêu lên hai tiếng thảng thốt….“Đau quá”.

      Nói chẳng ai tin, vừa lăn xuống chân cầu thang thì cái điện thoại cũng vừa trong tầm tay và nội tướng hắn lại 911 nữa. Cũng tội cho thằng tài xế xe cứu thương, chưa kịp đi lên đi xuống may còn có em thì lát sau đã trở về chốn cũ. Trở về chuyện cái xe cứu thương kêu “éc…éc…” như lợn kêu mang hắn vào bệnh viện, ở đây y tá lấy giây nhợ buộc hắn chẳng khác gì trói lợn để gánh đi thiến. Chỉ khác một điều là họ đẩy hắn vào cái ống tò vò vừa khít như cái quan tài để…chụp hình. Hắn hoa mắt với cái trần của cái vòm ống đầy đèn xanh, đèn trắng và hắn có cảm giác như ánh sáng lóa rực lên ở trước cửa thiên đường, giống như mấy người chết đi sống lại về kể lể. Nên hắn cũng hơi nhờn nhợn, để bớt sợ, hắn chìm đắm trong mông lung:

       Sui quá mạng, sau cú cho máy bay lết tới bệnh viện Cộng Hòa, bắt được cái giấy giải ngũ, chẳc mẩm ắt hẳn là chẳng có dịp rửa chân lên bàn thờ ngồi gãi khô búng ghét nữa thi đụng cú trời sập 30 tháng Tư. Sui tận mạng hơn nữa là ngày hai mươi chín, thằng bạn quan tư tầu bay hẹn đón hắn tận nhà để cùng bay qua Utapao. Hắn nói với cái Mít đợi thằng bạn hắn ngòai cửa, còn hắn leo lên lầu vơ vét ít quần áo và dặn dò bà cụ hắn ít câu…xa quê hương nhớ mẹ hiền. Vậy mà hắn đợi hòai không thấy đâu, thằng “không bỏ anh em, không bỏ bạn bè” chắc đang gài cần số bình phi để vù qua Thái Lan từ đời tám hoánh nào rồi. Ít lâu sau gặp nhau trong trại cải tạo, nó bèn đè đầu hắn ra sát sà phòng. Thế nhưng theo như lời bạn kể lể, y hẹn bạn tới, và được cái Mít trả lời là hắn đã dọt xuống miền Tây để tử thủ. Mặt hắn nhão nhọet như bánh đúc và giận cái Mít gì đâu. Thằng ma gà bạn hắn được thể sỉ: “Có ngày mày chết vì cái lá…mít đấy thằng con ạ”. Làm hắn phải thề bán sống bán chết là cũng đầm đìa chăn gối đấy, nhưng chẳng xơ múi gì, ngay cả…cái xơ mít cũng không nốt.

       Trong khi ấy cái Mít vẫn cứ bình chân như vại, ngày ngày thơ thới xách giỏ đi chợ. Và cũng theo như bà cụ thì tiền chợ, bà cụ chắt bóp đếm củ dưa hành đo lọ nước mắm mà sao cái Mít vun sén, bóc ngắn cắn dài cơm nước cũng vẫn tươm tất. Lúc ấy hắn cũng vô tâm vô tính, chẳng chịu nghĩ gì xa hơn. Cho đến mãi sau này no cơm ấm cật rồi hắn mới vỡ nhẽ ra, mới bùi ngùi thấm thía câu…”Ai đưa con sáo sang sông”. Từ ngày ở trại cải tạo về, người ngợm hắn xanh mướt như tầu lá chuối, như bị ma nhập. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, bà cụ hắn lại bươn bả đi xem thầy bùa, thầy bói gì gì đó, nghe cụ kể lể cũng chả phải là ăn ngay nói có…

      Vừa bước vào cửa, Thầy chưa kịp hỏi han gia đạo, bà cụ hắn khai tuốt giữa vườn có cái mả đá ông tằng bà tổ của người chủ trước. Thế là như có nuôi thiên linh cái hay có ma xó ẩn nấp., thầy nói ngay trong nhà có âm binh với âm khí này nọ…Rồi từ Hàng Xanh xa tít mù, giữa ban ngày ban mặt, không biết Thầy xuất hồn, xuất vía hay dùng kính chiếu yêu của Ma Y thần tướng rọi và dậy rằng đêm đêm ngoài vườn, đom đóm lập lòe như ma chơi. Thầy vái tứ phương tám hướng thấy tình tiết nhằng nhịt giống thiên la địa võng, khấn Nam Tào Bắc Đẩu tra sổ thiên tào, mới thấy có oan hồn của một tiểu thư con cháu người Hẹ người Tiều nào đó treo cổ tự tử chết. Vì yểu mệnh nên mối tơ thừa còn vấn vương chưa dứt, nên hồn ma đang vất vưởng và nhập vào cây đại thụ những đêm không trăng sao. Cũng ngay dưới gốc cây này, trước đã có xác một con chồn cái vùi lấp ở đấy lúc nào không ai hay.

       Một ngày Thầy xuất hiện ở trước cửa nhà hắn với tạng người vô nam, vô nữ. Tay cầm tờ mật chú “đà la ni tạng”, tay vung bó nhang vung vẩy từ phòng ngủ hắn ra tới tận ngòai vườn, Thầy thở ra, oan gia oan gia, lành ít dữ nhiều. Nếu là giống ma thì trị được vì âm khí thịnh quá đấy thôi, cứ đốn cây liễu rũ tóc khóc người đi là xong. Còn nếu là giống chồn, cáo chuyên rút tinh khí người nam thì độc hại khôn lường. Thầy bắt quyết bấm độn và dậy đã có cách  trấn bùa “ma ha phạt xà da” ngòai cửa với cái gương bát quái. Bởi lẽ người ta muốn nhìn cái đẹp của mình thì chớ bao giờ…soi gương. Chưa hết, trong bếp nên treo củ hành, củ tỏi vì quỷ không ngửi được cái mùi…quái quỷ ấy. Thầy bắt mạch và nói hắn bị hao tổn chân khí, cần hấp tinh đại pháp bằng cách đốt bùa bằng lửa tam muội, tàn tro bôi chung quanh vùng đan điền tức lỗ rún hắn. Thầy bắt hắn uống lá dâm bụt rang khô để diệt dục. Bùa mê thuốc lú gì đâu, sau hắn mới biết lá dâm bụt là thuốc Nam chữa bệnh…mộng tinh. Thầy còn hú họa hắn phải tu thân tu đạo, mỗi tối mỗi đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát, không thì có ngày sẽ ra tha ma mộ địa, mà nằm ngủ với dế với giun sớm. Nghe vậy, hắn phục sát đất ông thầy ái nam ái nữ, rằng đứng tần ngần ngay trước nhà hắn mà dậy y trang bên kia đường có nghĩa địa hoang của người Minh Hương cả trăm năm trước, thế mới hay. Đứng láo ngáo trong phòng ngủ nhòm qua cửa sổ đoán khơi khơi ngay chóc vườn nhà hắn có cây liễu, thế mới lạ. Mà lạ hơn nữa là sau khi chặt cây đó, ít lâu sau cái Mít biến mất lúc nào Thầy cũng chẳng thông. Hắn cũng nghĩ chẳng ra.

       Chuyện nghe cứ như như truyện con ma nhà họ Hứa, hắn biết vậy nhưng vẫn nín khe vì sợ bứt dây động rừng, không có chuyện hồn ma báo óan gì hết ráo. Cũng như chuyện hắn ốm o gầy còm, người xanh mướt thì…Giời ạ! Chẳng phải ma làm, ma đè gì sất cả. Chẳng qua cũng chỉ là chuyện trăng sao ấy thôi…Số là ngay sau buổi trưa cái Mít mò mẫm giao tình đá lông nheo với hắn. Và chẳng phải đợi lâu lắc gì với mùa thu lá bay, ngay tối hắn đang canh lửa chập chờn, chưa chín một nồi kê thì thóang như cái Mít mò lên sân thượng…tắm thì phải. Lòng vòng thì phòng hắn trên lầu ba, trần sư cụ chỉ có cái sân thượng trống trơn và cái bể nước mưa và…cái gáo. Rõ ràng hắn thấy cái Mít đứng lom khom ở đấy, vậy mà đợi mãi chả thấy tiếng dội nước trong thanh tịnh, thanh vắng gì sất cả. Hắn chỉ thấy ánh trăng rắc lên tấm thân trắng nhỡn ấy một làn phấn rực vàng làm nổi bật đôi vai đầy ắt hẳn là gánh nước hơi nhiều. Ánh trăng nõn nà lượn trũng từ gáy xuống mông. Vì không nghe tiếng dội nước, hiểu theo nghĩa cái Mít chỉ…tắm trăng suông nên hắn khép…cái cửa sổ lại.

       Nửa đêm, như có ai đó mở cửa phòng hắn nghe kêu một cái “cách”. Nhẹ nhàng cài chốt lại cũng một cái “tách” không hơn. Tắt cái đèn ngủ mờ nhân ảo, lại thêm một cái “tách” nữa mới…nhức đầu. Rồi thì ai đó vén màn. Mon men leo lên giường và lặng lẽ chui vào chăn nằm bên hắn không một tiếng động. Vì tiếng động hắn mong đợi là tiếng sột soát cởi quần áo nhưng hắn nghe không ra. Một lát sau cánh tay nhỏ nhắn chòang qua ôm hắn mát lạnh, có cái gì u lên giống cục thịt dư thừa chạm vào lưng hắn êm êm. Chẳng cần ông đạo sĩ tóc bạc, râu dài tận rốn chống gậy đến mách bảo, hắn cũng biết thừa bứa không phải là cầy, cáo, mà đích thị là…cái Mít.

        Hắn đợi đến ngốt người, hắn thả hồn đi hoang và hoang tưởng đến một thân xác nhẹ tênh nằm úp lên người hắn như…úp thìa. Ngoài cửa sổ con trăng giữa tháng sáng vằng vặc, hắn hóa thân thành cái chầy giã gạo, xoay vần với tiếng đập lúa, giã gạo nhịp nhàng và chậm rãi. Hắn hòa nhập với những mông lung huyền ảo ấy trong lắng đọng. Hiểu theo nghĩa là hắn đang trong hư vô, trong tĩnh lặng. Tiếp đến, hắn cũng có động não, động tình cả đấy. Nhưng hắn cứ phải làm như có mắt như mù. Vì rằng đọc Bồ Tùng Linh đến mờ người, sách vở đã dậy khôn rằng, nếu lạng quạng mở mắt ra trong cái lúc nửa đêm về sáng này thì hồ ly tinh sẽ…biến mất ngay. Thế nên ngu lâu đần dai cách mấy hắn cũng chẳng dại. Mặc dù vẫn còn nhắm mắt, thoáng như có đám mây mỏng che khuất mặt trăng, thêm tiếng gà gáy te te bên hàng xóm báo hiệu âm dương cách trở. Hồ ly tinh nhón nhén bò xuống và săp sửa…biến mất.

       Thế là hắn mất tiêu một tuần phép. Chuyện chẳng có gì để kể lể ngoài những khoảng thời gian sau này hắn lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày. Vẫn chuyện xưa tích cũ, hắn vẫn cứ gỉa tảng như ngủ say như không hay biết gì. Tối tối hắn cứ để mặc cái Mít làm tình làm tội hắn. Vậy mà giời đất ạ! Ông giời có mắt xuống đây mà xem, có một tối trăng khuya chiếu xuống như rách màn đêm, nằm không buồn tình cái Mít rệu rạo ca vọng cổ thuộc diện “Người Vợ Hai Lần Cưới” hay “Đám Cưới Trước Cổng Chùa”. Và câu vọng cổ ấy, cái Mít….thở ra như thế này: “Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài – Ai ngờ giếng cạn, em tiếc…goài sợi dây”, có thểvìvậy mà cái Mít chẳng chịu cởi cái giải rút dây quần của hắn cho hắn dễ thở một tí. Thế mới nhão người vì vậy làm gì có chuyện thảm sầu “yêu” em dài lâu, hay “yêu” em dài sâu nhảm nhí. Tất cả chỉ có vậy. Thề…máy bay cán là mọi sự chỉ có bấy nhiêu. Cũng dễ hiểu thôi: Rõ ra cái Mít dùng cái chăn của hắn như cái khăn để lau khô…ánh trăng.

       Để rồi một ngày âm u, cái Mít bỏ đi để hắn trong hoang lạnh và chẳng mang bất cứ một thứ gì. Ngoài một thứ mà hắn cần nhất: Ánh trăng nơi khung cửa sổ.

       Nếu có thêm bát thêm đũa là ở bà cụ đẻ ra hắn, sau cái ngày đứt phim, cụ năng đi chùa tụng kinh niệm Phật. Về đến nhà cứ nhè hắn mà nói chuyện nhân quả, ăn chay, ăn mặn cũng phải biết chùi mồm, chùi mép mà để đức cho con cái. Cụ mắng hắn sa sả: “Trông mày khôn lắm cơ, thằng ngu ạ”. Tiếp đến, cụ giảng ăn ở phải đạo cho hắn nghe: Hay nhẩy, trứng đòi khôn hơn rận, vải thưa đâu che được mắt thánh. Rằng anh liệu cái thần hồn, đừng có đánh trống bỏ dùi, có ngày đẻ con không có lỗ đít cho mà xem. Ấy là bà cụ hắn đang nhăm nhăm chấm cô hàng xóm nên dọa non dọa già vậy thôi. Vì vậy hắn đành xuội lơ, cứ dở dở ương ương như vậy cùng ngày qua tháng lại, cái Mít “quản lý” hắn náo nhiệt như thế đấy, nên càng ngày hắn càng càng rạc người đi như con vạc ăn đêm cũng chẳng có gì là lạ lẫm cho lắm. Một công đôi chuyện, với cô hàng xóm là bạn gái của hắn ở trên cũng bươn trải quá lắm.

Qua những chuyện tình thời thượng hậu hiện đại 8X, 9X đầy nhục cảm, nặng chiều sâu thăm thẳm như ở dưới đây: Một trưa hè mát mẻ có hai người yêu nhau làm chuyện sinh con đẻ cái giữa Hà Nội 36 phố phường đông người qua. Mực đọng trong nghiên sầu vì trong buổi tan tầm, người bộ hành tới lui. Xe cộ qua lại. Chân ai nấy đi. Xế ai nấy  lái. Không ai buồn để ý đến chuyện… “gây giống” tự nhiên và hồn nhiên ấy. Cuối cùng sau ba giờ đồng hồ! Chàng và nàng rời nhau. Chàng Vện chạy vào ngõ Tạm Thương. Nàng Mực lủi vào trong ngõ Cấm Chỉ. Chuyện người chuyện ta thì hắn cũng có chuyện tình để viết thành truyện tình đăng trên báo Sài Gòn Mới của bà Bút Trà được. Người thứ nhất là em gái bạn tỉ tê với hắn rằng: “Em yêu anh suốt đời”. Chưa kịp cất khúc hoan ca thì tháng sau lấy chồng mất tiêu. Với cô hàng xóm có khác hơn một tí. Một bữa đang tìm hiểu dấm dớ bờ bụi mai này hai đứa, cô dựa vào vai hắn thủ thỉ và thú thật rằng: “Em cũng…yêu anh suốt đời”. Hãi quá, hắn xù ngay. Chia tay nhau rồi, hắn mới chứng ngộ ra một điều rằng: hắn chưa kịp có…người yêu.

       Trở lại chuyện sau khi đốn cây liễu, cái Mít biến mất…Ngày tháng thoi đưa, bà cụ hắn tất bật buôn đầu chợ bán đầu sông cho qua cơn đại hồng thủy. Gần cuối năm, trong khi mọi nhà thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, thì gia đình hắn đóng cửa im ỉm như tạ khách vì còn lòng dạ đâu mà tết nhất. Khỏang hăm bẩy, hăm tám Tết, nghe tiếng gõ cửa thấy khách tới thăm, hai mẹ con hắn há hốc mồm, trơ mắt chẫu mắt ra mà nhìn vì khách đây y thị là cái Mít đeo quân hàm trung úy, quần áo đại quan bốn túi, không thiếu cái cúc nào, chỉ thiếu chiến thương bội tinh ngôi sao vàng, đi xe hơi có tài xế về thăm chòm xóm. Đồng thời cồng kềnh với một xe quà bánh quá tải, lại còn dấm dúi mừng tuổi bà cụ hắn gói tiền, mở ra cả một xấp tiền giây cao su xanh đỏ buộc chằng chịt chứ đâu phải là ít ỏi gì. Thế là cả nhà hắn có một cái Tết vui vầy năm đó. Chưa hết, sau đó cứ một, hai tháng cái Mít lại ghé nhà hắn một lần để thăm hỏi vại gạo hũ dưa, cũng nhờ Cái Mít, bà cụ hắn giữ được cái nhà và không phải đi kinh tế mới.

       Từ bệnh viện hai vợ chông hắn không có chuyện gẫy vòi sứt môi nên được về nhà ngay. Vì cái giờ hẹn, hắn cứ nhấp nhổm canh chừng cái điện thọai. Nội tướng hắn vừa lóang đi vào nhà là hắn vồ lấy cái máy, hắn bồn chồn chờ đợi, nhưng không nghe thấy tiếng chuông reo, mà chỉ âm ỷ có tiếng: “..u..u..”. Mặt hắn lại dài ra suy nghĩ, hay là cứ tới khách sạn đúng 7 giờ rồi hậu xét. Rồi hắn lại nghệt ra, dài dòng về công việc của hắn xoay tua theo ca, tuần ban ngày tuần ban đêm, tối nay là tối hắn được nằm nhà mới…vỡ mặt. Loay hoay tính kế cả một lúc lâu, nói theo kiểu Việt Cộng là hắn đang “lên kế hoạch”. Chợt hắn bật ra một ý nghĩ thần sầu đến thầy chạy. Vừa lúc hắn nghe thấy tiếng chân nội tướng bước ra. Thế là hắn úp ngay cái điện thoại vào tai khít khịt, hắn làm mặt mày buồn so và chơi tiếng Mỹ: “Dạ, vâng”. Nội tướng hắn hỏi chuyện gì vậy. Hắn lặng lẽ không trả lời trong câm nín. Thêm một tiếng: “Dạ, vâng”. Rồi hắn thở ra đánh sượt một cái với nội tướng hắn: “Việc gấp, phải ghé hãng làm cho xong”. Lẽ dĩ nhiên hắn hân hoan…đi làm sớm hơn mọi khi.      

       Đèn xanh: hắn đạp ga. Đèn đỏ: hắn đạp thắng. Đèn vàng: hắn phân vân chưa biết đạp ga hay thắng..Trước khi cho xe…đi luôn, như một quán tính, hắn nhòm bên tay phải không có gì. Nhòm qua bên trái có một chiếc truck đang đậu, hắn đạp thắng ngừng lại…Ủa mà sao cái xe truck ấy cứ ì ra không nhúc nhích gì vậy cà. Như có cái gì quen quen. Hắn liếc thăm chừng và giật mình thót người lại, và không tin ở mắt mình: “Ai” thóang như giống cái Mít…Không lẽ… Cũng vừa lúc hắn nghe tiếng bánh xe truck nghiến trên mặt đường nhựa như muốn bốc khói, thiếu điều giống như con bò mộng trước khi tấn công, hai chân sau cào cào “rẹc…rẹc…” mặt đất trước khi lao vào địch thủ…Và y như rằng, hắn thấy cái xe ấy chồm tới như con bò mộng thật, hung hăng lao vào xe hắn táng một cái ầm đinh tai nhức óc. Xe hắn ngả nghiêng chuyếnh chóang giống thằng say rượu và lăn kềnh xuống cái rãnh bên đường.

       Sau đó, hắn không biết trời trăng mây nước gì nữa, bao lâu hắn không nhớ, nhưng có một lúc hắn cảm nhận hình như có ai đấy đang xoa nhè nhẹ tay hắn, như vuốt ve mơn trớn, vẫn cảm giác cũ, bần thần và tê tê. Hắn cố nhướng mắt nhìn và bắt gặp một bóng người mặc áo chòang trắng nhạt nhòa từ trên xuống dưới, dáng dấp ẻo lả, lướt thướt như Ý Lan. Đồng thời hắn nghe lóang thóang giọng nói khào khào giống  Khánh Ly, nhưng rất thiết tha…tha thiết cùng một cõi đi về. Gần hơn một chút nữa, mấy sợi tóc như chẩy dài lên má hắn, nhột nhạt đến ngất ngây, hơi thở thật ấm và nồng nàn cùng khuôn mặt trắng lung linh, mờ ảo và nụ cười thật buồn, và hắn nhìn thấy rõ ràng: Đúng là…cái Mít.

       Không tin ở mắt mình, hắn dụi mắt để nhìn cho rõ hơn thì hóa ra bé cái nhầm, ấy là thằng tài xế nhọ nhồi ban sáng, gặp lại cố nhân, mặt mày lơ ngơ, mắt ốc bươu tròn xoe, nó nhe hàm răng trắng nhởn và hỏi móc họng hắn là: “Trông mày quen quen. Hình như mình…chưa gặp nhau bao giờ!”. Lưỡi hắn cứng đơ ngọng nghịu, ngỡ hắn… “No English”, thằng nhọ nhồi ngớ ngẩn lẩm bẩm: “Sao thằng này dốt thế. Mình không biết mới hỏi nó chứ!”. Hắn cũng chẳng có thì giờ ủng oẳng với nó, vì thóang nghe xong câu hỏi, hắn tự biết là mình không sao. Hắn yên chí nhớn và thở phào thêm một cái nữa…Vì rằng khi nghe được tiếng “éc…éc…” của chiếc xe đưa hắn vào bệnh viện thì đương nhiên hiểu theo nghĩa là hắn còn đang…sống nhăn. Nếu như cái lọai xe cứu thương này, theo thông lệ chớp đèn mà im lìm, không chịu hụ còi kêu cho một tiếng. Ấy là nó đang phom phom chạy tới…nhà xác. Mất vui…

       Vậy là xong, nhưng hắn lại lo trễ giờ hẹn với cái Mít, khi không nằm chình ình ở đây để rồi sôi hỏng bỏng không. Đột nhiên hắn nhớ đến một câu danh ngôn thuộc loại huề vốn mà hắn đọc được trong báo tối hôm qua: “Nếu gần một người mà bạn thấy thời gian trôi qua thật nhanh, còn khi xa người đó bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên đem cái đồng hồ của bạn…đi sửa là vừa”. Bỏ bu, lạng quạng cái đồng hồ dám hư bậy lắm ạ, hắn nghĩ vậy. Hắn nhúc nhích để xem mấy giờ thì hắn mới khám phá ra: Cái đồng hồ không còn ở cổ tay hắn nữa. Và hắn chợt buông một tiếng thở dài, vậy là hắn mất cái đồng hồ người nhái mà bà cụ hắn và cái Mít mua ở chợ trời cho hắn trong chuyến vượt biên năm nào. Nó vẫn gắn bó với hắn từ ngày qua đây đến giờ, nhưng hắn hy vọng là rớt đâu đó trong xe, rồi sẽ kiếm lại sau.

      Ở phòng cấp cứu, hắn lại bị trói như bó giò, đẩy vào cái ống sâu ơi là sâu. Nằm trong cỗ áo quan lạnh lẽo ấy, hắn lại cảm thấy…thanh thản và hắn lại lãng đãng:

       Số là hắn vượt biển, vượt biên bẩy lần có dư, lần nào cũng thân tàn ma dại. Mẹ hắn tỉ tê với hắn là cái số hắn không…có số xuất ngoại thì đành ở lại, hai mẹ con hú hí có nhau, có rau ăn rau có muối ăn muối. Như lần cuối này chẳng hạn, từ cá nhỏ lên cá lớn ở Nhà Bè bị lộ, hắn băng rừng đước, rừng chàm chạy trối chết. Về đến nhà, hai cái chân nát bét vì bị chàm với đước nó cứa, nó cắt. Hắn phải trốn lên gác xép dưỡng thương và không một ai biết. Một buổi sáng, mẹ hắn kêu hắn xuống để gặp cái Mít nói chuyện. Sao cái Mít biết, hắn nghĩ không ra. Cái Mít tới nhà với gã bộ đội trung sĩ “tài xế lái”, và cho biết gã “tài xế lái” có công tác qua Căm Bốt nên cái Mít sắp xếp cho hắn đi theo. Sau đó sẽ thả hắn ở gần biên giới Thái Lan, từ đấy hắn sẽ phải tự lo liệu lấy. Chuyến đi này, mẹ con hắn chẳng phải tốn đồng nào…Đã không mất tiền, cái Mít còn đưa cho hắn hai tờ một trăm đô la phẳng phiu để dằn túi đi đường. Thế là hắn thủ vai trung úy đi công tác với “đồng chí” lái xe. Đứng chơ vơ một mình ở biên giới trong một chiều hoang vu hắn tự hỏi cứ nhắm mắt đi phía mặt trời lặn là Thái Lan thì cần quái gì cái đồng hồ người nhái có la bàn cho rách chuyện. Như chuyện phong thần, chuyến này hắn thóat và mang theo…cái máy thời gian.

       Nội tướng đón hắn về, trên xe kể lể người lái xe truck là một cô Mễ mới có bằng lái xe nên mới ra nông nỗi. Nhưng hắn còn lòng dạ nào nữa mà nghe, hắn cứ thở hắt ra, vì nghĩ đến cảnh cái Mít lúc này đang đợi dài người ra như hắn. Nội tướng hắn vào buồng thay quần áo. Nhìn đồng hồ treo tường cũng đúng chín giờ, hắn định vớ cái điện thọai để gọi thì chuông reo. Hắn nhấc lên, nhưng cái điện thọai mắc chứng gì đâu, khi không im re, hắn “a lô, a lô” mấy lần, im ắng đến thê lương. Hắn nhíu mày không hiểu, quay số của cái Mít, rồi bồn chồn…chờ đợi lắng nghe, nhưng chỉ thấy “…u…u…” buồn bã và xa vắng. Lúc này hắn cũng cảm thấy nhão người và nghĩ hãy ngủ một cái đã, hắn cứ vẩn vơ chuyện này chuyện kia, quay qua bên cạnh, nội tướng hắn đã thăng tự lúc nào. Và hắn vẫn không ngủ được…

    Thì chuông điện thọai reo…

       Giật bắn người, hắn nhỏm dậy vồ ngay lấy cái máy định ào xuống bếp. Hắn thất vọng ngay vì tiếng bà cụ hắn lôm côm ở bên kia đầu dây:

       – Bu đây, bu vừa đi đưa đám tang cái Mít sáng nay.

       Hắn lạnh người, nổi da gà, chưa kịp hỏi, mẹ hắn đã xì xào tiếp:

       – Nó mất 12 giờ trưa hôm qua. Bị thần trùng bắt nên các Thầy phải cho làm đám ma gấp rút. Nó tuổi Dần, chết vào giờ Ngọ nên linh lắm, bu cũng khấn chó nó nhẹ mình nhẹ mẩy về với ông bà. Tội nghiệp con bé, nó vừa làm xong giấy tờ qua bên anh để làm ăn buôn bán thì bị xe chẹt chết.

       Hắn nghĩ ngay đến 12 giờ trưa ở Sài Gòn là 12 giờ tối ở bên này…Hắn bàng hòang và thẫn thờ từ từ buông cái điện thọai xuống. Bên kia đầu giây, tiếng bà cụ hắn vẫn còn văng vẳng vọng lại:

       –  Mà sao cái Mít có cái đồng hồ của anh hồi đó nhẩy…

       Hắn…ú ớ…ú ớ…

                                                                  ***

       Nội tướng hắn lay lay hắn dậy và cằn nhằn làm gi mà ú ớ ứ ớ như bị bóng đè vậy. Không trả lời, hắn vẫn nhắm mắt và mường tượng vợ hắn như cái Mít ngày nào nằm ở bên cạnh. Trong cơn mê trần, những êm ấm đẹp như mơ, mềm như bún lại ẩn hiện. Hắn khẽ trở mình quay sang một bên, he hé mắt nhìn cái bàn sát giường xem giờ như mọi lần khi thức giấc. Nhưng lẽ dĩ nhiên cái đồng hồ của quá khứ không còn đấy nữa. Hắn cố dỗ giấc ngủ, vừa thiếp đi thì có tiếng “réc…réc…”. Như người mộng du, hắn chộp cái điện thoại dí sát và tai…Thế nhưng lần này đúng là tiếng dế kêu thật chứ không phải là của cái điện thoại. Trong ắng lặng của căn phòng ngủ, tiếng con dế dưới gầm giường âm ỉ nghèn nghẹn, mơ hồ vọng lại như từ đâu xa, xa lắm…

       Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

*Ghi chú: Cảm hứng bài Một Ngày Nhớ Đời được người viết  vay mượn

               một số truyện chớp hay truyện cực ngắn trên mạng lưới Tiền Vệ.

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search