Thơ thẩn Saigon một khách thơ
Nhìn dòng xe buýt chạy không lơ
Khí trời đậm đặc mùi xăng nhớt
Lách cách nồi xôi cô bán xôi
.
Hỡi cô con gái bán xôi gà
Cô bán xong chưa? ghé sân ga
Xe khách, xe đò dần hết chuyến
Hay cô gọi Grab chở về ta?
.
Nhà ta ở phía Lê Văn Lương
Cách Nguyễn Văn Linh một khúc đường
Lẩu cá lẩu tôm đều có đủ
Có mực chiên dòn tỏa ngát hương
.
Cô bán xôi ơi,
Chẳng bán cho tôi một nửa nồi
Cứ đẩy xe đi rồi mất dạng
Làm tôi đành mất dịp ăn xôi.
Phạm Doanh phóng tác theo:
“Cô hái mơ” của Nguyễn Bính
Thơ thẩn rừng chiều một khách thơ,
Say nhìn xa rặng núi xanh lơ,
Khí trời lặng lẽ và trong trẻo,
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ.
.
Hỡi cô con gái hái mơ già!
Cô chửa về ư ? Đường thì xa
Mà ánh trời hôm dần một tắt
Hay cô ở lại về cùng ta?
.
Nhà ta ở dưới gốc cây dương
Cách động Hương Sơn nửa dặm đường
Có suối nước trong tuôn róc rách.
Có hoa bên suối ngát đưa hương.
.
Cô hái mơ ơi!
Chẳng trả lời nhau lấy một lời.
Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng.
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.
.
Thơ Tếu
Em ngồi trên chiếc Es Du Vi (SUV)
Có gắn ngôi sao Mẹc Xế Đì (Mercedes)
Vẻ mặt làm neo trông hãnh tiến
Bàn tay đeo nhẫn độ mười ly
Đèn xanh vừa bật em đi thẳng
Chẳng để cho anh kịp nói gì
Anh về anh đập con heo đất
Sắm chiếc Hummer tám bu gi.
Phạm Doanh
©T.Vấn 2022