thơ như thương

T.Vấn: Như Thương, người chỉ “ở” với Thơ

Nhà thơ nữ Như Thương lại vừa cho ra mắt một tập thơ. Như vậy, chỉ trong thời gian hơn 10 năm từ 2004 tới nay, cô đã cho ra đời 7 tập thơ. Đó là chưa kể sức sáng tác miệt mài của cô cho trang T.Vấn & Bạn Hữu. Liên tục từ nhiều

Đọc Thêm »

Như Thương: HỒN BỤI PHẤN

  Nghe hồn bụi phấn bay bay Giữa rừng, giữa núi mà cay lệ nhòa Thầy ơi… trường, bạn làng xa Bốn mùa gió thốc lùa qua tim mềm Trường con trống hoác ngày đêm Tội cho sách vở luốc lem tủi lòng Thầy thương mái tóc tuổi hồng Bảng đen, con chữ theo dòng

Đọc Thêm »

Như Thương: DẠ CÓ NHỚ AI…

.   Ví dầu sông lở lại bồi Dạ sao nhung nhớ chỗ ngồi bậu qua Ghe theo – mặc kệ người ta Bậu chèo, bậu chống, bậu ra cửa vàm Hỏi mùa gió chướng phương Nam Ơi mùa nước nổi, lũ tràn bờ đê Nước rằm Tháng Tám thương quê Đàn cò vỗ cánh

Đọc Thêm »

Như Thương: VÀNG GÓT TIỂU THƯ

  Photo: Nguyễn Hà Phương Nhọc nhằn lam lũ đất quê Một bầy vịt nhỏ, bờ đê…Nhớ nhà Sớm mai Ta-Vịt đồng xa Lao xao ruộng cạn đời Ta vẫy vùng Còn trơ gốc rạ cạn cùng Cũng cờ, cũng quạt yên hùng, kình ngư Phèn quê vàng gót tiểu thư Ngày xưa còn đó…tưởng

Đọc Thêm »

Như Thương: THẮP NẾN LÀM THƠ

Khuya tình thắp nến làm thơ Ngoài hiên bão nổi có chờ đợi Ta Đợi câu Thiền-Ngộ mưa sa Kiếp xưa giọt nắng hóa ra mù trời Phải chăng trăm nỗi đầy vơi Khúc trầm luân rớt lệ rơi chốn này Hay từ tiền kiếp ngàn mây Trôi theo đỉnh núi để bay nghìn trùng

Đọc Thêm »

Như Thương: ÁO PHÙ SA

Ca dao đậu nhánh lúa vàng Trổ bông con gái rộn ràng bờ đê Áo phù sa đợi em về Nghiêng dòng sông mẹ ngõ quê đợi chờ Rủ đòng đòng ngậm ước mơ Rủ con nước nọ nhảy bờ qua mương Mênh mông tháng Bảy nước trườn Cánh cò chiều lả biết đường về

Đọc Thêm »

Như Thương: ĐIÊN ĐIỂN VÀNG HOA

Điên điển mà đem muối chua Ăn kèm cá nướng, đến vua cũng thèm (Lời dân gian)   Ta-Em lưu lạc xứ người Nhớ bông điên điển một trời biệt tăm Tháng năm đếm nhẩm trăng rằm Biết bao giờ sẽ… Vọng âm trở về Đâu mùa điên điển hồn quê Đâu mùa nước nổi

Đọc Thêm »

Như Thương: DÒNG TÓC PHÙ SA

  Nâng niu dòng nước phù sa Vốc đầy hạnh phúc sẽ là trăm năm Em về tiền kiếp xa xăm Hóa thân từ độ trăng rằm nước rong Cửu Long trở dạ dòng sông Trao đời hạt ngọc đất giồng ngô khoai Vỡ từ sỏi đá miệt mài Phù sa hạt đỏ sơ khai

Đọc Thêm »

Như Thương: TA RỜI TRẦN GIAN

  Khuya ta thức với Nàng Thơ Đêm ra mắt sách ngẩn ngơ nguyệt vàng Bỗng dưng ta chợt ngỡ ngàng Ơ hay con chữ mộng tràn ái ân Bên ta, em đóa trong ngần Dẫu đời thăm thẳm những lần lụy vương Tháng ngày nhặt nhạnh câu thương Gói trong câu nhớ dặm trường

Đọc Thêm »

Như Thương: HẠT LÚA RA ĐI

Tựa đề bài thơ đến từ ngẫu hứng của bạn thơ    “Truyện cổ tích ngày xưa…..hạt lúa ra đi”   1. Bậu ơi… đồng cạn ruộng sâu Đất phương Nam ấy hóa câu ân tình Tích xưa hạt lúa dặm nghìn Về từ huyền diệu lung linh Đất Trời Ra đi. Về lại sân

Đọc Thêm »

Như Thương: TAO NÔI MẸ

  1. Tao nôi ru hỡi ru hời Con nên vóc dáng với đời … ơn sâu Đèn khuya Mẹ thức canh thâu Nhọc nhằn cơm áo dãi dầu màng chi Mẹ quên ngày tháng xuân thì Quên thời gấm lụa Mẹ đi lấy chồng Rồi quên son phấn má hồng Cái cò lặn lội

Đọc Thêm »

Như Thương: EM HÃY KHÓC…

1. Em hãy khóc … cho dòng sông đã cạn Cho lúa vàng trổ lại nhánh đòng thơm Cho vườn sau hàng cau nhìn trăng sáng Đêm xuống dần bên cóc nhái rạ rơm 2. Em hãy khóc… như ghe thuyền nhớ biển Nhớ sóng xa và gió lộng trùng khơi Biển xanh biếc cả

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ