thơ như thương

Như Thương: KHAI BÚT HOA

  Giao Thừa đôi ngả đôi nơi Lặng nghe tiếng pháo quê người quê ta   Nửa khuya khai bút hoa Xuân Bạch mai một đóa hiện thân tinh tuyền Tấc lòng son vẫn vẹn nguyên Dẫu nghìn trùng dặm vẫn thiêng hương trầm Lòng chùng lặng lẽ âm thầm Tha phương mòn cả tháng

Đọc Thêm »

Như Thương: Ở ĐẬU XỨ NGƯỜI

Xứ người ở đậu vài hôm Ngờ đâu năm tháng dạ ôm nỗi sầu Khuya nghe giun dế canh thâu Nhớ tiếng cóc nhái ở đầu ruộng quê Tưởng đi rồi sẽ quay về… Quay đầu về núi nghe xề xự liêu Mới hay chút khói ráng chiều Đã theo chân bước, thơ Kiều lệ

Đọc Thêm »

Như Thương: KHÔ SẶC QUÊ HƯƠNG

  Nướng con khô sặc mặn mà Bưng tô cơm nguội tưởng là ngày xưa Nhớ chi dãi nắng dầm mưa Quê nhà xa lắc… vẫn chưa lắng lòng Vẫn còn hoài vọng ngóng trông Vẫn còn nhớ thuở gót hồng phèn chua Tưởng mình như cá, như cua Theo sông, theo ruộng vui đùa

Đọc Thêm »

Như Thương: DÃ QUỲ MUỘN

Ảnh – Quách Lục Muộn rồi em Dã quỳ ơi Đã qua tháng Chạp nắng hong núi đồi Để cho se sắt lạnh môi Áo len tay ấm em ngồi ngắm mây Ừ mây thuở ấy đầy tay Len vào hồn của những ngày áo xanh Hoa vàng rực rỡ vây quanh Riêng em cuốn

Đọc Thêm »

Như Thương: VÒNG GAI ĐÊM THÁNH

  Vòng gai Đêm Thánh nghiệt oan Quê hương vạn dặm muôn vàn lệ rơi Vòng gai Chúa, vòng gai đời Tạ Ân Thiên Chúa – vọng lời Chúa Cha Tiếng Người vâng phục đường xa Kề vai Thánh giá- quân tà manh tâm Thân Người máu đổ lặng câm Xuống trần và sẽ âm

Đọc Thêm »

Như Thương: ÔM MỘT ĐỜI THƠ

Ôm Em, ôm một đời thơ Hơn mười năm vẫn đợi chờ nhau thôi Năm mười hai tháng dần trôi Ngóng hiên ngoài – lỡ xẻ đôi phương trời Phải lòng bên những rối bời Biết làm sao nói cạn lời tình ơi Thơ tình nét lụa lả lơi Màu nho rượu cạn đầy vơi

Đọc Thêm »

Như Thương: SƯƠNG MÙ ĐỘ XƯA

Xứ người tháng Chạp mù sương Dã quỳ chẳng thấy ven đường quê xưa Quê mình còn chút nắng mưa Hong khô tóc ướt tình đưa mắt tình Xứ người phố xá riêng mình Lặng riêng một cõi xóa nghìn nỗi đau Hoa vàng giữ lại đời nhau Nét duyên con gái nhiệm mầu gót

Đọc Thêm »

Như Thương: HUYỀN THOẠI GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

  Gió mùa Đông Bắc lại về Thương em tấm áo hồn quê đã mòn Chập chùng rừng với núi non Co ro manh vải có còn phủ thân Gió mưa se lạnh ngại ngần Tội thân lem luốc, chân trần đã chai Em gùi bó củi mệt nhoài Bỏ con chữ lại, trôi ngoài

Đọc Thêm »

Như Thương: ĐÊM TẠ ƠN

  Photo: Trần Dzung .Quê nhà. Tạ ơn sương khói quê nhà Nương theo gió thổi ngang qua quê người Tạ ơn tiếng Mẹ ru hời Nuôi con khôn lớn biển trời mênh mông Mẹ nhìn chiều xuống dòng trong Nhớ con dòng đục buồn lòng ngó mong Tạ ơn hoa nở giữa dòng Tiễn

Đọc Thêm »

Như Thương: DẪU MAI NGUYỆT TẬN …

Thinh không lặng một mái chùa Cong vầng nguyệt bạch ngỡ đùa trần gian Đâu an nhiên, đâu tịnh vàng Giữa đêm vọng nguyệt mênh mang đất trời Trèo lên đỉnh núi người ơi Gọi mây, gọi gió, gọi đời vô vi Áo lam phất chéo tà chi Mà nghe vọng động cổ thi lạc

Đọc Thêm »

Như Thương: KHỎA THÂN ĐÊM

Sương rơi ướt bóng nguyệt  tà Ngủ ngoan như thể Em là hư không Lặng thinh một cõi mênh mông Chữ tâm trần tục sinh lòng ngắm Em Đất hồng hoang của trời đêm Khỏa thân từ thuở Ta-Em rất gần Vô thanh hạt ngọc trong ngần Cuộc yêu trổ lá phù vân cho tình

Đọc Thêm »

Như Thương: TẠ LỄ HƯƠNG ĐÊM

Photo: Phạm Hiền Mai em trôi hết nụ cười Mùi hương còn lại rã rời với Thơ Son môi nhạt hết ơ hờ Về đâu chẳng biết đợi chờ nghìn thu Khuya em son phấn – vụng tu Vẽ đôi mắt liếc đền bù khát khao Ái ân gửi lại ngàn sau Điệu luân vũ

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ