thơ như thương

Như Thương: VÒNG EO GIAI NHÂN

Ừ thôi em ngủ với đêm Con trăng cũng khuyết, cũng mềm lòng son Nét cong vòng nguyệt có mòn Hay trăm năm vẫn lên non với tình Từ đêm lục bát đứng nhìn Cõi rừng đổ lá rụng nghìn tiếng ngân Khẽ thôi kẻo vướng bụi trần Trên em da thịt tần ngần… lá

Đọc Thêm »

Như Thương: HUYỀN THOẠI VIỆT

Đất nước tôi mai trở thành huyền thoại? Huyền thoại Rừng trong vang vọng thẳm sâu Tiếng nghẹn ngào từ bạt ngàn hoang dại Mất rừng rồi, trăng cô quạnh đêm thâu Huyền thoại Biển từ bình minh sóng vỗ Ngóng con tàu, ngư phủ lướt trùng khơi Đợi cá tôm, mẹ trùng dương đãi

Đọc Thêm »

Như Thương: SỢI TƠ TRẦM

Biết đâu là sợi tơ trầm Bao năm ẩn giữa chỗ nằm nhân gian Bút thơ tựa dấu hài hoang Trao em một cõi thênh thang với đời Em là ai…hỡi nụ cười Để sương đọng lại tiếng rơi vô thường Dường như còn chút mùi hương Của đêm tục lụy dặm trường đam mê

Đọc Thêm »

Như Thương: Lụa Đào Sắt Son (Trường Thi)

Xin bấm vào đây để mở hoặc tải về máy Như Thương: Lụa Đào Sắt Son   Dẫn Truyện: Trường thi “Lụa đào sắt son” là tiếng tơ lòng của người vọng phu tên Kim Anh – được người con gái Kim Hương viết lại bằng thơ và chia thành 10 thi khúc. Chuyện kể

Đọc Thêm »

Như Thương: NHIỆM MẦU GIẠT TRÔI

Photo “Bạch Liên Phổ Lạc” by Quách Lục   Về đâu, sen hỡi về đâu Sau cơn lũ dữ, nhiệm mầu giạt trôi Tịnh tâm sen đóa em ngồi Dòng sông tự tại lỡ bồi mênh mông Vươn lên từ chốn bụi hồng Một đêm cuồng lũ chẳng mong trở về Bạch Liên chợt ngộ

Đọc Thêm »

Như Thương: NGOÀI BÓNG TRĂNG

  Tình về trang điểm dung nhan Trăm năm tơ buộc em vàng áo hoa Buông dây áo lụa ngọc ngà Vòng xoay nhật nguyệt đêm qua vô tình… Không…không chỉ bóng nguyệt nhìn Thấy em e thẹn như quỳnh nửa khuya Yêu em lén cả trăng kia Lén đêm huyền thoại, lén bìa trăng

Đọc Thêm »

Như Thương: XƯA TÓC THANH XUÂN

  Xưa em xanh tóc thanh xuân Giờ phai hương nhụy mỹ nhân độ nào Còn đôi mắt liếc xôn xao … Này em, từ đấy ngọt ngào yêu nhau Nét mày vòng nguyệt trăng sao Viền son môi đỏ múi cau duyên hồng Hôn em thơm giọt rượu nồng Chữ tình sóng sánh bên

Đọc Thêm »

Như Thương: CỎ BIẾC TRONG TÙ NGỤC

  Chị như nhánh cỏ trong tù Vẫn xanh xanh biếc cho dù bão giông Sá gì cùm xích xiềng gông Dẫu rằng con trẻ ngóng trông chị về Mẹ già tựa mảnh hồn quê Nuôi con, nuôi cháu bốn bề lo toan Ngẩng đầu lấp lánh cờ vàng Gấu ơi, bé Nấm muôn vàn

Đọc Thêm »

Như Thương: DẠ LIỀU TÌM EM…

  Bến sông vắng, cội bần già Ngóng em như ngóng phù sa xuôi dòng Em về sóng sánh đục trong Vớt câu hò giữa mênh mông ghe xuồng Đêm nghe cúm núm não buồn Phải mùa nước nổi trên nguồn về đây? Mui ghe vọng tiếng gọi bầy Giạt trôi… dừng lại chốn này:

Đọc Thêm »

Như Thương: THẤM ĐẪM MỘT DÒNG SÔNG

Hát đi tiếng hát dòng sông Chở phù sa đỏ, chở dòng ca dao Chở bầu sữa mẹ ngọt ngào Ầu ơ con nước nghiêng chao đoạn đành Nghe buồn mắt lệ vòng quanh Nước son Tháng Sáu riêng dành cho con Nhánh sông nghẹn lúc trăng tròn Đến khi trăng khuyết chẳng còn mênh

Đọc Thêm »

Như Thương: MỘ NGƯỜI NAM-BẮC

Em – vợ lính và cũng là mẹ lính Mùi áo chồng và cả mùi áo con Mùi chinh chiến, mùi duyên tình Trời định Để một đời: Em hai chữ sắt son Khi anh sống, áo treillis bùn đất Lúc dựng cờ, áo thẫm máu, đất nâu Con bé dại hỏi mẹ câu… ba

Đọc Thêm »

Như Thương: ĐẤT CHƯA LỖI THỀ

     Sông trôi … sông nở lục bình Đất sinh ra nấm quê mình em ơi Cũng mưa, cũng nắng từ trời Mà sao rưng rức một đời nhớ thương Nấm ơi sao lại vấn vương Lòng ta quay quắt dặm đường xa quê Ra đi… biết có trở về Chỉ còn thương nhớ

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ