thơ như thương

Như Thương: THÁNG GIÊNG GẦN KỀ

Tiễn em – đôi mắt có đuôi Tiễn năm tháng cũ trên đồi nghiêng nghiêng Tiễn anh lên núi tu Thiền Ai bàn tay vẫy ngoài hiên lạnh đầy Tiễn tình lẽo đẽo phương mây Xé tờ lịch đã đong đầy chiêm bao Ơi em, son đỏ ngọt ngào Lạ chưa – cái liếc lao

Đọc Thêm »

Như Thương: VÓ NGỰA RỪNG THU

Ảnh (Trần Dzung) Này vó ngựa giữa rừng thu đổ lá Có nghe chăng bóng đã ngả chiều tà Buổi chiến chinh giờ tưởng chừng như đã… Qua đi rồi nghìn dấu bụi đường xa Xưa lẫm liệt hí vang lừng chiến trận Vó tung cao ngang dọc chốn sa trường Rừng có nghe tiếng

Đọc Thêm »

Như Thương: HÓA THÀNH QUÊ HƯƠNG

Trùng trùng điệp điệp biếc xanh Non non nước nước hóa thành quê hương Thế rồi dăm khúc đoạn trường Một ngày dâu bể dặm đường phân ly Phút giây dứt áo ra đi Hồn quê, hồn đất còn gì mai sau Rừng xưa trơ trụi nát nhầu Lòng người tâm loạn hai màu đục

Đọc Thêm »

Như Thương: VỚT CÂU LỤC BÁT

Nghe như rưng rức cõi lòng Vớt câu lục bát giữa dòng sông thôi Lỡ mai bên chuyện khúc nôi Sắc, huyền, hỏi, ngã chìm trôi phương nào Lỡ hồn chạm ngõ ca dao Chữ thương chữ nhớ làm sao đợi chờ Lỡ con sông lở đôi bờ Bên bồi chẳng thấy để thơ vụng

Đọc Thêm »

Như Thương: CHỮ TÌNH VỚI ANH

Một ngày nắng hết lung linh Trong em còn lại chữ tình với anh Để dường như những mong manh… Thuyền không bến đỗ hóa thành mây bay Còn gì trong những vòng tay Trong đôi mắt liếc đời quay cuồng đời Phấn son quên nét lả lơi Tóc xanh rụng xuống như lời chia

Đọc Thêm »

Như Thương: TẠ ƠN KHÚC

Tạ ơn gấm vóc cõi bờ Dấu chân chinh chiến bụi mờ nhung y Tạ ơn tang trắng phân ly Lệ người quả phụ còn gì xuân xanh . Tạ ơn núi đá Vọng Phu Nghìn năm huyền thoại thiên thu với đời Tiếng lòng chinh phụ rạng ngời Trăng khuya vằng vặc đất trời

Đọc Thêm »

Như Thương: TRỜI ĐẤT HỖN MANG

Huế chừ trời đất hỗn mang Hội An ngập lối đò ngang lạc giòng Ngõ vô Thành Nội mênh mông Trường Tiền lỗi nhịp buồn lòng cạn vơi Tang thương lắm nỗi nghẹn lời Sông Hương mặn nước mắt người khổ đau Nha Trang xanh biếc một màu Ngờ đâu phố biển ngất sầu dâng

Đọc Thêm »

Như Thương: GOM HOÀI CỔ XƯA

Quỳ Vàng – Ảnh: Quách Lục     Về gom bụi đỏ ngất trời Gom mùa gió trở rối bời tim ai Gom quỳ vàng nở sớm mai Gom sương, gom nắng, gom hoài cổ xưa Để mai phố vắng, người thưa Con sông, con suối vẫn chưa cạn dòng Biết đâu rừng của mênh

Đọc Thêm »

Như Thương: VỀ NGHE TIẾNG ĐẠI NGÀN

  Chờ người trong nỗi nhớ quên Bậc cung trầm bổng, thơ thênh thang đời Chờ em tà lụa gọi mời Chờ hoa nghiêng đóa lả lơi với tình Chờ trăm năm cuộc ba sinh Thoáng mây chợt đã lung linh tuổi trời Chờ mai tóc bạc màu đời Phai đi xuân sắc muộn lời

Đọc Thêm »

Như Thương: ĐỒI XƯƠNG TRẮNG

  Mẹ tóc bạc – ngồi giữa đồi xương trắng Bới hoang tàn tìm tro bụi của con Hồn ở đâu mà rừng cây vắng lặng Bạn tù chôn, ngôi mộ lạng chẳng còn Tàn chiến cuộc, con thành thân tù tội Một chữ “tù”, nghìn vạn nỗi oan khiên Con chết đi không kịp

Đọc Thêm »

Như Thương: TRƯỜNG XƯA NGƠ NGÁC

Ta về rừng, thấy rừng xưa ngơ ngác Con suối buồn chợt lặng tiếng reo vang Núi đá vang tìm đâu ra dòng thác Ta ngồi yên nghe mưa đổ trên ngàn   Ta xuống phố, sao con đường lặng lẽ Người đi đâu mà đổ vỡ hoang tàn Lá xanh ơi, chiều hoàng hôn

Đọc Thêm »

Như Thương: RU CON LỜI SỬ XANH

  Tái chiếm Cổ Thành – Tranh: Mai Tâm Trang sử nào của ngày xưa…còn mất Dưới mộ sâu triệu tử sĩ kiêu hùng Thịt xương tan lẫn hòa vào bụi đất Anh trở về lòng đất Mẹ bao dung   Nằm dưới mộ ngẩng đầu lên chẳng thẹn Ngó đất trời, đêm nhìn ánh

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ