thơ như thương

Như Thương: ĐIẾU VĂN CHO CÁ

Từ nghìn trùng của đại dương Theo dòng biển mặn quê hương … lạc loài Xác thân cá đã mệt nhoài Trái tim để lại làng chài xa xôi Chỉ còn đôi mắt giạt trôi Đến nơi xứ lạ đêm thôi là ngày Mặt trời ngả bóng mạn Tây Ra đi, ngoái lại lắt lay

Đọc Thêm »

Như Thương: TRÁI TIM TÔ THỊ

  Ta sẽ về ngắm rừng xanh mà ngỡ… Rặng núi nào tay chạm đến tầng mây Nghe hồn nước thịnh suy hồi trăn trở Dâu bể nào sầu trăm nỗi khôn khuây Ta sẽ về… sao biển buồn như khóc Rặng san hô chết tức tưởi nghẹn ngào Cá dạt về trôi theo dòng

Đọc Thêm »

Như Thương: VẼ LẠI NON SÔNG

  Mai ta vẽ con sông hiền quê mẹ Có còn thơm hoa bần rụng ven sông Còn lục bình theo mạn thuyền sóng nhẹ Tim tím ơi, chiều trôi giạt giữa dòng Trong hồn ta những tháng năm thơ dại Phù sa về vàng quánh con nước rong Cây cầu khỉ và tuổi thơ

Đọc Thêm »

Như Thương: LÃNG MẠN TRONG EM

  Trong em, lãng mạn của hoa Của mây nhè nhẹ ngang qua đỉnh đồi Của xanh biếc chỗ em ngồi Của hương cỏ dại bồi hồi nắng reo Của dòng sông dạt cánh bèo Của chim ca hót vọng theo tiếng rừng Của mưa rơi giọt ngập ngừng Của con nắng ấm nửa chừng

Đọc Thêm »

Như Thương: MO CAU XA XỨ

Mẹ ơi cơm gói mo cau Một ngày xa xứ lòng đau nát nhầu Muối vừng mằn mặn còn đâu Mối dây lạt buộc hai đầu yêu thương Để con thân gái thơm hương Thuyền mo cau – khúc đoạn trường ra đi Sóng cuồng nộ phút chia ly Mo cau xa xứ còn chi

Đọc Thêm »

Như Thương: Trường thi: LỤA ĐÀO SẮT SON

 Kính dâng hồn thiêng dân tộc trong buổi mệnh nước ngả nghiêng Kính tặng những Cái Cò chinh phụ lặn lội tìm chồng phương Bắc Kính dâng Mẹ – Kính tặng Cha   Người thiếu phụ “Lụa đào sắt son” (Hình chụp vào năm 1988 trong giây phút hồi sinh khi người chồng về từ

Đọc Thêm »

Như Thương: 42 NĂM BÀNG HOÀNG

  Chuyện… xưa, bao nỗi đoạn trường Đất trời sụp đổ đau thương ngút ngàn Vẫn chưa tin những bàng hoàng Trong ngày mất nước vỡ tan cơ đồ Chưa tin triệu mảnh khăn sô Nước mắt vợ lính cạn khô bao giờ Chưa tin tiếng khóc bé thơ Đi tìm vú mẹ bên bờ

Đọc Thêm »

Như Thương: THÁNG BA NGHẸN NGÀO

    Tháng Ba chưa ráo lệ rừng Chưa xuôi thác đổ lưng chừng đồi cao Banmê em đã nghẹn ngào Rừng ngơ ngác – đạn bom gào thâu đêm Xác người, đếm mãi… mãi thêm Còn đâu nước mắt rất mềm của tim Tiếng cha, tiếng mẹ đi tìm Con trong nắng đổ… đã

Đọc Thêm »

Như Thương: ĐIỆU BOSTON CUỐI ĐỜI

Ảnh – Dzung Trần  Kính tặng thầy Chung Phước Khánh   Thi khúc 1: Mái đời, mái tóc thầy xưa Rồi mai còn mãi dẫu lưa thưa dần Còn dăm ba phút xa gần Ơi bàn tay ấm cõi trần… đừng xa Trong cơn mê lạ đêm qua Mở trang sổ điểm nhạt nhòa giấc

Đọc Thêm »

Như Thương: TRÔI VỚI LỤC BÌNH

Quê hương em có nắng vàng Chỉ là ngần ấy cũng tràn nỗi vui Một ngày nỗi nhớ ngậm ngùi Lời ru pha lẫn đất mùi Xuân sang Đầu năm nở nhánh mai vàng Ghe thuyền quê mẹ rộn ràng ngược xuôi Con sông bên lở bên bồi Chở mai về phố em ngồi bán

Đọc Thêm »

Như Thương: PHONG TRẦN THƠ

Phải là nước mắt trong thơ Để thơ em mặn vỗ bờ đại dương Phải là khúc khuỷu đoạn trường Để thơ nghiệt ngã như đường em đi Phải là trăm nỗi sân si Để thơ rồi sẽ vân vi mây trời Phải là đau đớn đầy vơi Để thơ tròn trịa những lời yêu

Đọc Thêm »

Như Thương: HỠI NÚI SÔNG…

Sông Nậm Nu (Lào) -Photo Copyright: Anh Tư Người thất chí – buổi gươm cùn ngựa thác ** Ta giữa trời, mơ dựng lại giang san Phút lãng tử cuồng ngông đời lưu lạc Nhìn sông trôi, sao bất chợt ngỡ ngàng   Dòng Bến Hải ngậm nỗi buồn chia cắt Chốn quê nghèo đất

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ