thơ như thương

Như Thương : DÒNG SÔNG NHƯỢC TIỂU

Quê hương tôi có dòng sông nhược tiểu Nên sông buồn cạn trơ đáy thịt da Thắp nén hương ở cổng vào đền miếu Hỏi thánh thần, đâu sông nước phù sa   Sông quê tôi giề lục bình trôi giạt Tự nghìn năm xuôi con nước đổ tràn Cánh cò trắng hồn nhiên theo

Đọc Thêm »

Như Thương: VIẾT CHO CÔ GIÁO LAM HÀ TĨNH

  Cô ơi, cô có biết… Đất nước mình có nhiều điều rất ngộ ** Khi trẻ thơ kiếm con chữ giữa rừng Sẽ đến chỗ … quanh trường em là mộ Em đến trường bằng một đoạn dây thừng Đu như xiếc trên vực sâu sông suối Gió của đồi thổi tốc áo mong

Đọc Thêm »

Như Thương : Ở GIỮA MÊNH MÔNG

  Yêu người ở giữa mênh mông Chỉ có sóng vỗ và sông vô bờ Hay như biển cả tình cờ Lén đưa ốc nhỏ bất ngờ đi xa Biển ru vọng tiếng ơi à Đất Trời ngoảnh lại…Ta và Em thôi Ừ thì sông vẫn cứ trôi Về đâu ai biết rẽ đôi xuôi

Đọc Thêm »

Như Thương : TUỔI THƠ EM ĐÂU

​Ảnh – Nguồn: Internet​   Bàn tay cầm bút em đâu Sao cầm vé số dãi dầu nắng mưa Em ngồi phố vắng hè thưa Đâu bàn ghế của trường xưa năm nào Chắc gì ở tuổi ngọt ngào Em đã có được ngày vào trường đâu Mẹ sinh em ở gầm cầu Cha em

Đọc Thêm »

Như Thương: NẰM LẠI CHỐN HOANG VU

Bạn nằm lại chốn hoang vu ** Đã lâu lâu lắm bụi mù biệt tăm Tưởng chừng như đã trăm năm Bốn mươi năm lẻ trăng rằm biết không? Xác thân của chốn bụi hồng Về lòng đất mẹ giữa dòng can qua Còn giày saut của đêm qua Đất nâu đã lấp…máu và đôi

Đọc Thêm »

Như Thương : SÔNG QUÊN ĐƯỜNG VỀ

​​Nghẹn lòng cây lúa chết non Mẹ rưng rưng khóc đã mòn niềm đau Dòng sông soi bóng dạ cầu Nước trôi đọng lại cạn màu phù sa Tưởng rằng nước mắt đã xa Đau thương từ thuở can qua chốn nghèo Vàm xa trôi giạt cánh bèo Tìm đâu hoa tím về theo bập

Đọc Thêm »

Như Thương : ĐỀN TẠ ÁNH PHỤC QUANG

Ảnh : hoamunich.wordpress.com   Bốn vùng chiến thuật dấu chân anh Chí khí nam nhi mộng giữ thành Một ngày non nước chao nghiêng ngả Chẳng tiếc thân mình lỡ tuổi xanh   Đồng đội anh đâu giữa đạn thù Sống chết hồ như mộng nghìn thu Chiến hào, lô cốt kề vai tựa Sao

Đọc Thêm »

Như Thương : THÁNG TƯ TRÙNG VÂY

Sao người bỏ nước ra đi Bỏ sông, bỏ biển, phân ly đôi bờ Bỏ dòng lục bát lững lờ Vần nghiêng lạc vận bơ vơ sông tràn Theo loài hoa tím mênh mang Lục bình từ thuở muôn ngàn dặm trôi Nước non ngày ấy mặn môi Khăn tang triệu mảnh khúc nôi đọa

Đọc Thêm »

Như Thương : LÁ TỊNH TÂM

  Quên đi sắc rực rỡ vàng Một thời say đắm của hoàng hôn phai Quên đi nắng sớm sương mai Trổ màu xanh biếc trải hài em qua Quên đi bóng đổ nguyệt tà Trăng sao quyến rũ bóng ngà nửa khuya Quên đi tan hợp chia lìa Bèo mây gió thoảng ngoài kia

Đọc Thêm »

Như Thương : THÁNG BA, NÚI MÀU KHĂN TANG

  Tháng Ba vọng lại đêm chùng Phố xưa vỡ ánh nguyệt cung trăng tròn Mẹ ngồi ôm hết đàn con Khấn thiêng – đạn pháo trên non ngang đầu Em thơ lạc mẹ bên cầu Nửa thân cầu gãy, núi màu khăn tang Bé ngồi ngơ ngác – tan hoang Mẹ ơi, mẹ dậy

Đọc Thêm »

Như Thương : MẶN MỘT DÒNG SÔNG

Mẹ ngồi khóc… mặn dòng sông Mặn con kinh nhỏ, mặn lòng biển xa Mặn thân cây lúa thật thà Thuở xưa đơm hạt ngọc ngà vàng mơ Buồn con nước lợ tràn bờ Về theo biển rộng ngẩn ngơ nước ròng Ngẩng nhìn trời đất mênh mông Đôi bờ sông rộng còn không lở

Đọc Thêm »

Như Thương : NÍU ÁO THƠ

​   Ừ thì cứ để thơ bay Dăm câu lục bát mượn vay chốn này Thơ về với cõi trời mây Mai ta níu áo thơ bay lên trời Trần gian ngó xuống nửa vời Cũng đầy hoa bướm một thời mải mê Rồi quên đắm đuối nguyệt thề Trăm năm khép lại theo

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ