thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Đặng Tiến (Thái Nguyên): NGẪU HỨNG…/BÀI THƠ CŨ…/ĐOẢN CA VỀ THỊT 

Lối Mòn – Tranh: MAI TÂM NGẪU HỨNG CÙNG LÊ VĨNH TÀITất cả chúng ta đã giàVà sẽ giàKhông hối tiếcKhôngKhôngAi dám cả ganKhi chẳng có gì.Cả một quá khứ gầnCả một quá khứ xaRỗng khôngChúng ta khoảng trống mênh môngSự hối tiếc chả có nơi bám víuAi cả gan hối tiếcVề cái rỗng không?Ai?Không

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): NHỮNG VẾT NHỌ/NHƠ LỊCH SỬ…

Gió Xoáy – Tranh: THANH CHÂU NHỮNG VẾT NHỌ/NHƠ LỊCH SỬ[Vác bàn phím đào theo những lỗ thủng…]—– Khi ta sinh ra đã  lịch sử đã có rồi(•)Chép trên da thú, thẻ tre, giấy và bia đáTrang nghiêm và thiêng liêng gọi là chính sửVui vẻ, tuế tóa, mách qué, quê mùa trên miệng chúng

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): NHỮNG TIẾNG NÓI/GHI CHÉP SÁNG NAY…

Trước Cơn Giông – Tranh: MAI TÂM NHỮNG TIẾNG NÓI[Không rõ vì đâu cứ vọng về như gió thoảng…]—— Tiếng núi đá Ta tiếc thân taĐã bị biến thành những tấm biaLưu danh nham nhởKhông biết bao nhiêu tên tuổiLàm nên một thờiXấu hổKhông cần rổ cheKhông cần nong đậyKhông cần cót quâyTự vênh vang

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): ĐOẢN CA VỀ MỘT CÁI CÂY GIÀ RŨ CHẾT/CÓ NHỮNG NGÀY/…

Chơ Vơ – Tranh: HOÀNG THANH TÂM ĐOẢN CA VỀ MỘT CÁI CÂY GIÀ RŨ CHẾT Thù lù một cái cây bên đườngNơi tôi vẫn đạp xe quaĐúng là một cái cây giàGốcRễThânCànhLáVà hoaThưa thớt hoaLác đác hoaLờ mờ hoaUể oải hoaNhàn nhạt sắc nhàn nhạt hươngVẻ đẹp già nua uể oảiNẫu buồnChưa một lần

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ