Tiểu Lục Thần Phong: CÓ NGỜ GÌ KHÔNG (Trường Ca)
Xin Bấm Vào Đây: Tiểu Lục Thần Phong: CÓ NGỜ GÌ KHÔNG (Trường Ca)
Xin Bấm Vào Đây: Tiểu Lục Thần Phong: CÓ NGỜ GÌ KHÔNG (Trường Ca)
Giấc Mơ Hoa Bướm – Tranh: HOÀNG THANH TÂM TÌNH HOÀI Đường đời chông gai Mệt nhọc cái hình hài Ai cũng không ngoài cơm áo gạo tiền Và lắm nỗi ưu phiền không tên Của cải, danh tiếng và quyền lực Nỗi đam mê Bao người khốn khó Giàu – nghèo ngày đêm ôm
Chiều Xưa – Tranh: THANH CHÂU (trích trường ca) 1 Từ em vào giữa giáo đường Áo dài tha thướt phấn hương dặt dìu Phong cầm thánh thót phiêu diêu Trên tường thánh thể ra điều phỉ phong 2 Thẹn e khoác lấy tay chồng Ngập ngừng bước nhỏ lệ hồng chợt rơi Kể từ
Cõi Người Ta – Tranh: THANH CHÂU RẤT MỰC BÌNH THƯỜNG Tôi không phải dân chơi Nên chẳng tán tỉnh lời đường mật Gặp mặt mà thích thật Cho nhau sung sướng đã đời trời đất Chỉ thế thôi! Tôi không phải Don Juan Làm sao có thể sưu tập người tình? Làm tình tự
CHUYỆN THUỞ NÀO Nửa mảnh hồn rơi ở giữa đường Bạt ngàn đồng cỏ với đồi nương Đến đi để lại lòng lưu luyến Du tử đa mang chuyện lẽ thường . Trấn cũ hoa vàng vẫn ở đây Trầm tư tĩnh mịch cả đêm ngày Những toà thị chính dường cô quạnh Trấn nhỏ
VẤN THIỀN Lên non vọng nguyệt đêm rằm Về qua phố thị ghé thăm bạn hiền Giữa đường gặp gã khùng điên Cung tay thủ lễ vấn thiền sư huynh NGƯỜI DƯNG Hào hoa phố thị tưng bừng Gã du tử nọ chưa từng hay sao Tháng năm lạc bước phương nào Về thành
BIẾT SAO GIỜ Đất rộng trời cao mà lòng người vặt vãnh tủn mủn Cuộc trăm năm có là sao giữa dòng vô thủy vô chung Người hạn hẹp trong cái nhìn, cách nghĩ Như con tằm cuộn trong cái kén tí ti Người tự trói mình trong định kiến Chủ nghĩa nọ kia với
Tháng tư bao sắc hoa nở tràn đồng Em lung linh má đỏ môi hồng Vui bốn mùa trẩy hội non sông Em có biết? Tháng tư năm xưa đầy khói lửa Tràn máu lệ Quá khứ vụn vỡ Tương lai mờ mịt lối Hiện tại hoảng loạn và tăm tối Và từ đó những
Tiểu Lục Thần Phong: EM VẪN LÀ NỖI ĐAU ĐỜI LỜI TỰA Thế là em đến trong đời, đời vui như hội, đời đẹp như mơ. Em cười như nắng toả, như xuân hồng. Mình cũng ngất ngây, bao thống khoái cuồng ca muốn bắt chước lão thiền sư năm xưa lên núi cả hét
CHÉP THƠ Tôi chép thơ trên khăn ăn, giấy loại Trên điện thoại cầm tay Hay bất cứ thứ gì vớ phải Tôi chẳng biết gì chủ nghĩa hay trường phái Chỉ cần hứng thứ nổi lên Hay nỗi niềm rung động không tên Và cả khi hận kẻ hung ác bạo quyền Tôi không
MỘ HOA – PHÚT GIÂY NGẪU HỨNG (TẬP THƠ) LỜI TỰA Thế là xuân về, muôn hoa rực rỡ, sắc hương ngào ngạt. Em vui trẩy hội, thướt tha áo lụa, mắt biếc rạng ngời, má đào hồng thắm. Gã du tử ngẩn ngơ giữa đời, lòng tự hỏi: “Xuân về em trẩy hội hay
KHÔNG VỀ MÙA XUÂN Xanh biếc màu mắt em Nắng vàng muôn hoa Một cõi xuân Ta vẫn nhớ! Nhưng đâu về được em ơi Đời không như giấc mơ Em chẳng thể đợi chờ vô vọng Ta làm sao sống bằng mộng ảo? Đời nhọc nhằn và lắm chông gai Mùa xuân đẹp mình