T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG TƯ (4)

Ngàn năm mây trắng – Ảnh: NTN

Có Con Bướm Đỏ Bay 

Trong Vườn Hoa Cúc Trắng

Có con bướm đỏ bay trong vườn hoa cúc trắng, cơn mưa phùn như nắng đuổi con bướm bay bay…

Vui nhỉ sáng hôm nay vườn hoa và bươm bướm…nếu có ai bước gượm đuổi con bướm thì sao?

Không có ai chiêm bao bởi vì tôi đã thức!  Có một con ong mật đứng nép mình dưới hoa…

Dãy hoa nép mặt guơng lồng bóng,

Ngàn liễu rung cương sóng gợn tình!

Thơ của Chu Mạnh Trinh bỗng dưng mà tôi nhớ!  Cũng tại con bướm đỏ…Tôi nhớ ai, mơ màng?

Tôi nhớ phấn thông vàng trên ngàn thông Đà Lạt.  Tôi nhớ lời bái hát Ai Lên Xứ Hoa Đào Nhớ Đem Về Một Cành Hoa…

Hoàng Nguyên, người hiền hòa nhìn hoa và thả nhạc…Người con trai Đà Lạt đi lính đã chết rồi!

Chừ còn con bướm thôi, nó đang vờn hoa đó!  Hoa trong vườn không đỏ…mà trắng, trắng trong mưa…

Không lẽ tôi làm thơ trong mờ mờ thương nhớ?

Không lẽ ai người xưa?  Cố nhân ơi vạn lý!

Em giai nhân kiều mỵ ảo huyền mưa tương tư!  Hãy nghĩ đó câu thơ tôi ngước đầu dâng hiến!

Con bướm đỏ hiển hiện Em. Đà-Lạt-Cố-Hương…

*

Tôi có đi muôn phương cũng trở về bến cũ có cây đa bến Cộ có con đò chở trăng…

Con ong mật sao băng xé trời xanh lồng lộng!  Tôi ươm mầm hy vọng hôn ai làn tóc xưa…

Mưa phùn mưa mưa mưa phấn thông vàng đồi cũ, em ơi anh rừng rú buồn cú rũ hoàng hôn!

Cơn mưa phùn chập chờn

Tôi chập chờn con bướm!

Mùa Hè Tự Dưng Lạnh

Năm nay không mùa Xuân…bởi hôm nay mùa Hạ!  Nắng lên, trời nóng quá, chim chắc ra bờ sông?

Vài ba nụ hoa hồng không giọt sương nào đọng.  Con bướm bay để bóng chập chờn thấy cũng vui…

Những đám mây vẫn trôi…Bach vân thiên tải nhỉ?  Người xưa thật thâm thúy khi nói chuyện vô thường…

Những tiếng chuông boong boong rơi nằm dài trên cỏ.  Mùa Hạ rung rinh gió.  Gió rung rinh thời gian…

Những nhánh liễu mơ màng giăng màn che cửa sổ.   Người thiếu phụ còn đó hay đã về Thiên Thu?

*

Tôi nhớ lại bài thơ Mòn Mỏi Thanh Tịnh viết chuyện người đi biền biệt cho người chờ mỏi mòn!

Chiến tranh đã không còn, không thấy ai ca tụng những người về không súng, những người về tay không…

Lon Guigoz loong coong…cái bidon nước suối…Cái gì bọc lá chuối? Trái tim người tàn binh?

Tôi thấy mình rùng mình…Mùa Hè tự dưng lạnh!  Tôi đứng dậy. đi tránh cái bóng tôi chập chờn..

Ai Đi Hết Biển Cũng Trở 

Lại Cái Làng Xưa

Hồn Thanh Xuân thời ta Thanh Xuân,

nhìn lui, ngó tới, đã bao năm!

Bấy lòng thơ dại trôi đâu mất,

nước vẫn xanh, xuôi, chảy một dòng…

.

Buồn chớ!  Tại sao mình tóc bạc, 

bạn bè tóc bạc gió phơ phơ…

tuổi đời trên dưới ba mươi tuổi

bóng dáng Thanh Xuân thấy đã mờ!

.

Tiếng kẻng cầm canh nghe lác đác,

đêm dài sương rụng hóa âm thanh?

Thằng nghiêng bên trái xua con muỗi,

thằng mới khua tay, nó giật mình?

.

Đổi lán, dời chân, thay mấy trại,

hồn Thanh Xuân gửi núi rừng xanh!

Có khi hoa nở trong lùm cỏ, 

con bướm thấy người vỗ cánh nhanh…

.

Người cũng không sao không bước chậm,

đồng chưa rộng lắm, cuốc còn vung…

Tuổi Thanh Xuân, đất màu xam xám.

tưởng tới ngày mai gié lúa hồng!

.

Tuổi Thanh Xuân có thằng dưới mộ

nụ mai vàng cứ nở bao năm…

Rồi thằng về trước, thằng chưa gọi,

ai cũng vùi thây cuộc lỡ làng…

.

Hồn Thanh Xuân thời ta Thanh Xuân

qua đi chớp nhoáng mỗi hoàng hôn!

Một hôm ai khiến ta phiền muộn,

gọi bạn Thanh Xuân biết mỏi mòn…

Đang Có Cơn Mưa Phùn Bay Qua Thành Phố Nhỏ

Một giờ trưa nắng tắt, hai giờ chiều mưa sa…Cơn mưa phùn bay qua / mái nhà xanh xám ngói!

Vài bộ hành không vội, bến xe bus đã gần.  Họ đến, chờ, bâng khuâng.  Không có chi than thở?

Ở đây là thành phố, nhịp sống vẫn đều đều.  Mưa chỉ mưa bay theo / hiu hiu trời thoáng gió…

Cái gì không thành có?  Cái gì có thành không?  Bong bóng mưa phập phồng / li ti như hoa rụng…

Câu thơ tôi lúng túng, chữ nào thừa cho mưa?  Còn thiếu, lấy đâu đưa?  Mà thừa, mưa không đợi!

Tôi. nghĩ lát nữa tối, tôi lang thang đường về / thấy ai bay tóc thề / thấy hoa mưa cài tóc…

Người làm thơ hạnh phúc / khi mình thành mênh mông?  Trong cái vô hình trung có vài ba từ lạ…

Kìa giọt mưa trên lá / làm Phạm Duy cau mày…Ôi bóng chiều lắt lay nhang tàn trong nghĩa địa…

Những oan hồn mất vía…Những mộ bia biển dâu…Đời có không chiều sâu? Ngõ sầu cao hun hút…

Nhớ chiếc đũa nhúng mật Mạ cho con đỡ thèm, tuổi thơ, ngồi bên hiên nhìn mưa bay mái rạ…

Hành lang đây phố xá…Thương đám mạ làm sao!  Khi người ta sang giàu, ai cúi đầu rạp xuống?

*

Tôi hỏi vì phiền muộn cũng là vì câu thơ…Câu thơ tôi trời cho đắp lên mồ hoa dại…

Trái sầu riêng ai hái mở ra tìm trái tim…Trái sầu riêng ai hái mở ra tìm trái tim?

Người Lính Đội Mũ Sắt Đứng Dậy Đi Xuống Mồ

Hôm qua sáng mù sương, nắng lên tan nhanh chóng…ai ai cũng than nóng, bảo mùa Xuân qua rồi…

Hôm nay cũng mù trời.  Nắng chưa lên, còn lạnh.  Cái lạnh không óng ánh…vì chưa nắng, phải không?

Trời mờ vẫn thấy sông.  Trời mờ vẫn thấy núi.  Cánh đồng không gió thổi, cỏ chưa có gió đùa… 

Hôm nay không biết mùa – mùa Xuân hay mùa Hạ.  Hàn Thử Biểu đi quá cái vạch số sáu mươi.

(Hồi nãy số năm mươi, bây giờ lên nhanh thật).  Trời bắt đầu đổi sắc.  Mặt trời chắc đang lên?

.  

Anh nói thầm với em – một người tôi. thương nhớ.  Chắc những người đi bộ cũng nói thầm với ai?

Hôm qua rồi hôm nay…như ca dao lãng nhách…Hay lòng mình chưa sạch quá-khứ-hồn-nhiên-quê?

Chiều chiều nhớ chiều chiều ghê, nhớ người quân tử lấy khăn che mặt trời?

*

Thơ tôi làm để chơi, có thêm bài nhật ký…Tôi biết mình không thể / đuổi. đi tháng buồn này…

Tháng Bốn thiếu một ngày, nó là tháng-Bốn-thiếu!  Nhiều người nghe khó chịu…vì tôi tránh tháng Tư!

Tôi không thích chùm cờ bà con treo dọc phố.  Tháng Bốn tháng-Xấu-Hổ sao bà con hân hoan?

Ôi chao niềm sắt son của người Việt-Vong-Quốc!  Phải chi đồng một loạt…đóng cửa tiệm nửa ngày…

Nửa ngày thôi…vẫn sao mọc trên cờ đỏ rực!  Bốn tám năm căm tức, bếp lửa tàn tro đen!

Em à, anh nhớ em…ba vệt máu cờ lem ba vệt máu cờ lem…trong nhoẹt nhòe nước mắt!

Người Lính đội mũ sắt…đứng dậy đi xuống mồ!

Hello Người Con Gái Gót Hồng Trên Thảm Hoa

Năm giờ sáng, đã nắng.  Sáu giờ sáng, nóng rồi.  Mùa Hè đã đến thôi?  Mùa Xuân chờ, tuyệt vọng…

Bầu trời không một bóng mây nào gió thổi ngang.  Cali thảm hoa vàng, trưa nay đông người ngắm?

Người Mỹ không tắm nắng mà người Mỹ tắm hoa!  Hèn chi họ thơm nha!  Bắt tay nhau, xa, nhớ…

Nắng làm cho rực rỡ cái tình người cũng hay…Nước Mỹ ít đổi thay những gì minh thấy đẹp!

Người Mỹ không mang giép đi trên cỏ bao giờ…họ vạch những đường thơ, cỏ chừa cho họ bước!

Những cô gái chân ngọc óng ánh gót sen hồng…Nắng mà có tay bồng chắc cỏ không gợn sóng…

Tôi chờ Xuân tuyệt vọng đành ngồi nhìn xung quanh…nhìn những cánh đồng xanh bắt đầu ngày mới mẻ…

Bỗng dưng tôi nhớ Huế,  nhớ dòng Hương Giang ghê!  Nhớ thêm ai tóc thề nửa lưng chừng, nón lá…

Nhớ Huế cánh đồng mạ lúa Ba Trăng đang lên.  Huế đẹp như bức tranh, ông Tản Đà hay nhắc…

“Đường vô xứ Huế quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ!”.

Tranh họa đồ răng mô?  Giống vườn cau của Ngoại?  Hello người con gái gót hồng trên thảm hoa…

Em Ngạt Ngào Hương Dạ Lý Hoa

Em mười bảy tuổi, em còn nhỏ, em lớn từ từ trong tim tôi.  Em bỏ bờ sông đi với bạn, tôi mất em rồi, tôi mồ côi!

Nhiều khi tôi biết mình lêu lổng, tôi thành mây tôi bay khắp nơi.  Tôi có thành mưa, tôi hối hận, tôi mất em và tôi mất tôi!

Tôi tới bờ sông, tôi vọc nước, tôi nhìn nước trôi qua kẽ tay, tôi hỏi sao mình không phải nước?  Bờ sông lúc đó lá Thu bay…

Em mười bảy tuổi, em mười tám…Tôi Chuẩn Úy và tôi thế nào?  Sẽ sống sau vài ba trận đánh…hay là lát nữa tôi thành sao?

Em lớn từ từ, tim tôi hẹp…em bèn như gió thổi con sông.  Em à lúc đó sông đầy sóng, tôi đứng nhìn em một góc rừng…

Tôi quỵ không ngờ nơi địa ngục, hàng hàng gai kẽm mọc quanh tôi.  Ngoài rào gai kẽm…em…em…khóc.  Tôi gọi mòn hơi…em, em ơi! 

Tôi mấy lần mơ tôi thấy biển, thấy em…thấy một…chiếc ghe đầy.  Đi đâu vậy hả người yêu quý.  Biển.  Gió.  Và trời.  Mây trắng bay…

Em ạ khi tôi đầu trắng tóc, em còn nguyên vẹn bữa hôm qua, em mười bảy tuổi, em xanh biếc, em ngạt ngào hương dạ lý hoa…

…Và Bài Thơ Này Đến Đây Chấm Hết

Đà Lạt bây giờ…chỉ còn là Hồi Ức!

Ức hay Oan, cùng một nghĩa giống nhau:

.

Nó không của Nước Ta mà nó giống Nước Tàu,

Chợ Đà Lạt thành Hồng Kông, rồi đó!

Giống tên Con Cày từ lâu nay thay tên cho Con Chó,

Giống như Đồi Cù thành Trung Tâm Bán Buôn!

.

Đà Lạt bây giờ:  Đà Lạt rất buồn

Nóng như Phan Rang, như Duồng, như Phan Rí…

Mưa thì trời ơi, giống ao đầm úng thủy,

Dân lội sình miệng cứ mở toác hoác Hoan Hô!

.

Người Đàng Ngoài lũ lượt kéo nhau vô

Làm du khách rồi thành dân bản địa!

Bạn gặp họ, chào.  Họ thản nhiên đáp lễ:

“Nì hào má!  Nì hào má!  Hẩu leng!”.

.

Khi mới vào họ lễ phép xưng em

Khi an cư, họ xưng “chúng ông” trịnh trọng.

Họ bảo rằng miền Nam nhờ Dải Phóng

Mới biết người Lào Kai, Bắc Kạn, Bắc Ninh!

.

Họ chủ trương vào Nam là để đáp cái tình

Bác Hồ dặn từ khi Bác còn làm Chủ Tịch.

Họ biết rõ người miền Nam yêu thích

Những bài ca ái quốc…Tiến Quân Ca!

.

Người Đà Lạt tịnh nhiên, đa số đã già,

Ai trẻ tuổi thì vượt biên hay xuống Cà Mau làm ruộng!

Ai cũng nói:  Chết là yên, nằm xuống,

Sống, làm thinh; đừng ngồi, giống kẻ ăn xin…

.

Đà Lạt bây giờ hết nghe tiếng trống trên Đình

Chuông Nhà Thờ, Nhà Chùa…có ngân mà nho nhỏ

Mọi người như không cần chi bày tỏ

Để mặc nhiên cuộc sống nó tang thương!

.

Đà Lạt bây giờ không nghe tiếng lá véo von

Rừng trụi lũi từ đồi Dinh Thị Trưởng!

Phấn thông xưa nay bụi bay tứ hướng

Quạt máy quay đuổi sạch trộ mưa phùn!

.

Nhạc sĩ Lam Phương, tác giả bài hát Thành Phố Buồn,

Ông đã chết…và bài thơ này đến đây…chấm hết!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search