Hoàng Xuân Sơn: ĐÔNG SƠ
Một mớ thi ngôn vô nghĩa khiến anh loạng choạng giữa cái rét đầu đông em thì xa và mây không cánh * điểm vỡ của trận nhớ làm toang chiếc võng nắng ngùi ngùi lưới chàm xanh đất anh thì gần và nhân thân chiếc vớ tuột . Trong mạch máu kẻ du hành