Hoàng Xuân Sơn: THÂN NGỜI
ngườingồi với bóngcô đơnchợt nghe ngọn nắnglâm bồn xa phươnglọn tóc mây chợt phi thườngôm mùa rảo bước vàothương nhớ nàytrễ rồithánoán[ô hay]sao tình không nhủ tự ngày non tơbây giờlàm sao bây giờvệt môi đã rápquạnh bờ dung nghikhông ai hátgiữa đương thìthôi vào khoảng lặng từ nghi hoặc đờimột lối nhìn biệthoang khơisờn