Lê Minh Hiền: NHỮNG BÀI THƠ VĂN XUÔI (kỳ 1: Viết trong tháng Tư)
GIẤC MƠ TÀN CANH SAU ĐÊM XUÂN TUYỆT TẬN Sau đầu đêm xuân tuyệt tận, nỗi hoan lạc tồn đọng mang đến trong anh một giấc mơ tàn canh: mình dìu nhau, mái đầu nhỏ ngã vào ngực anh, chúng mình bước xuống lần ra bãi cát trắng trong tinh mơ sương mù biển xanh