Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG CHÍN 2025-(02)

Thu Hoang Vu – Tranh: MAI TÂM

ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

Bầy chim sẻ đã về sau hai ngày vắng mặt! Thấy chim là hạnh phúc, ngày mới ơi của tôi!

Bạn nghe có thể cười – ai biểu bạn… bỏ bạn!  Năm mươi năm mấy tháng, rồi còn bao nữa đây?

Ai “sống mòn” từng ngày chắc như tôi, lẩn thẩn?  Người mình không thù hận… vậy mà tay chia tay!

Cái gì nói cũng hay!  Cái gì thấy cũng tủi!  Hay, chưa kịp được nói, tủi buồn… năm mươi năm!

Người thành người – Cố Nhân!  Quê thành quê – Cố Quận!  Cầm vạt áo lên thấm… nước mắt trào biển sông…  

Sáng nay chim về đông, tôi nhìn chim, nói nhảm!   

*

“Chín mươi… sắp gần lắm, quê nhà càng xa xôi!”  Ông Võ Phiến có cười khi cùng tôi nói chuyện…

Bây giờ… ông tan biến bình tro trút biển khơi… Bà cũng đã lìa đời, bình tro trôi biển rộng!

Việt Nam mình ai sống cũng ngậm cười Thiên Thu!  Tôi ra nghĩa trang chơi… rồi về như chim sẻ!

Quê nhà không kịp ghé, tôi – tồi tệ hơn chim… Đất Lành chim bay tìm!  Đất Lành… tôi vĩnh biệt!

TÔI NÓI THẦM VỚI GIÓ

GIÓ ƠI HIU HIU BUỒN

Mới nắng đã thấy trưa!  Hôm nay bình minh sớm, cũng không ai dậy muộn… thấy nắng là hoảng hồn!

Nắng tràn ngập con đường.  Cỏ vươn lên muốn gục.  May mà cỏ không khóc.  Xe phớt lờ ngược xuôi!

Không ai nở nụ cười đến cả hoa cũng thế…Nắng hôm nay thường lệ những ngày cuối mùa Hè!

Thành phố không phải quê, tôi nhà quê đi lạc trên cánh đồng bát ngát nắng trưa nay… bao la!

Tôi đi bộ, thật xa.  Về lại nhà thăm thẳm.  Thành phố:  Cánh Đồng Nắng, tôi ví von buồn cười!

*

Người Việt kêu Trời Ơi.  Khóc, cười theo vận nước.  Ông Phạm Duy từng ngước cái mặt hứng chờ mưa… Ông tìm một bài thơ để nhẩm nha phổ nhạc, vợ con ông cầm hát một thời chinh chiến qua…

Tất cả đều… xót xa!  Nói chơi cho quên nắng!  Nắng, mưa, quà Trời tặng, ai cầm lên ngang mày…

Em-có-hai-bàn-tay-ngón-nào-anh cũng nhớ…  Tôi nói thầm với gió.  Gió ơi hiu hiu buồn!

BOONG BOONG BOONG

MỖI BÌNH MINH CHÚNG TA

Bây giờ chưa đổi giờ vì Thu mới ngấp nghé.  Người ta thức dậy trễ đó là lỗi người ta…

Nghĩ thế cho… nó qua và chúng ta xưng tội!  Hãy nhìn kìa, con suối – giòng thời gian… của Trời!

Nhưng… đừng ngó mây trôi!  Sương mù nhiều, không thấy! Những khu rừng còn cháy, ở đó có khói bay…

Năm mươi mốt năm nay, hình thành hai thế hệ.  Những người già… hết trẻ,  những đứa trẻ đang già!

Tất cả đều đang qua…cỏ cây và hoa lá…Tất cả đều mệt lả.  Chỉ thời gian thản nhiên!

Cảm ơn những người điên cho bạn bè xa lánh!  Cảm ơn khu rừng lạnh… có Bệnh Viện Tâm Thần!

*

Bạn ơi, tiếng chuông ngân thay tiếng gà lối xóm… Cây nhang tàn còn đóm, nó không phải bình minh!

Sáng sáng xe chạy nhanh – nhanh hơn mình từng tưởng!  Xa lộ, Con Đường Lớn… phận đời thì nhỏ nhoi!

Vườn tôi, vài lá rơi.  Lá sẽ vàng trước ngõ.  Em ơi em là gió, mai mốt bay áo dài…

Rồi… những mùa Thu phai…phai thôi lòng nhung nhớ…

Rồi cây đa bến Cộ… cũng mờ mờ trong mây!

NỤ HÔN NÀO THƠM CŨNG TÂN NIÊN

Chiều đang đi hay chiều đứng yên?

Em nghe anh nói chớ?  Em hiền!

Em hiền đến nỗi trời không gió

Em dễ thương ôi chiều Tất Niên!

.

Coi như đã hết năm, ngày cuối

Em mới bây giờ tỉ cái hôn!

Em có hiểu không sao lại thế

Anh yêu em đến cả phi thường!

.

Mà tại em thôi!  Ai biểu đẹp

Cho trời cho đất ngập tràn thơ

Những con sông cũng tràn con nước

Chảy mãi đi tìm một bến mơ!

.

Thơ dễ dàng như em vậy nhé 

Nụ hôn nào thơm cũng Tân Niên

Em là chỗ cuối cùng không ghét

Mà chỗ đầu đời: Hoa Nở Duyên!

.

Chiều đứng yên em trong lòng anh

Trong câu yêu quý gọi em Mình!

Thương từng cái ngón chân em đó

Cũng tại vì anh thương nhớ Em!

KHÔNG AI NÓI MỘT LẦN

TIẾNG LÒNG MÌNH EM NHỈ

Sáu giờ hơn… sao vậy?  Đồng hồ có hư không?  Không thấy mặt trời hồng!  Lẽ nào ngày chửa sáng?

Kéo mền lên ngực cản / cái lạnh rất bất ngờ.  Hôm nay Thu như mơ?  Chưa Lập Thu, Trời ạ.

Tôi nhìn ra cửa lá – lá sách ngoài khung gương.  Hình như tôi thấy sương bay mờ mờ ảo ảo…

Tôi tung mền, mặc áo.  Chào mùa Thu!  Hello!  Mở cửa, trời không mưa… dễ thương là… thấy lạnh!

*

Bài thơ mới… chóng vánh nổi lên theo đò xuôi.  Những ngày xưa của tôi bên bờ sông ngày mới…

Nay, ở nơi không hội / -tụ-cái-gì-quê-hương… chí cái nghe dễ thương… gió mùa Thu ríu rít.

Bài thơ này có thiệt!

Anh hôn em nãy giờ!

Mùa Thu về như mơ, em mãi là ảo tưởng…   

Tình yêu có khôn lớn!  Tình nhân, Em, mãi Xuân.  Không ai nói một lần tiếng lòng mình, em nhỉ?

Trần Vấn Lệ

Bài Mới Nhất
Search