Secret Place – Tranh: L Daniels (Nguồn: www.saatchiart.com)
COI NHƯ LỜI TRỐI TRĂNG
Sáng nay mây nhiều lắm! Không nắng nữa hay sao? Em! Hai con mắt trào. Hả? Cái gì trong mắt? Anh thấy rồi: Tổ Quốc! Anh thấy người Lính anh…hai mắt nó long lanh, vết thương trào máu đỏ… Em ơi… nhắc chi thuở anh là Lính băng đồng, là lính… anh băng rừng… là lính anh trên núi… là lính anh đang hỏi Em Vì Sao Em Buồn?
Thơ anh lại tuôn tuôn những câu buồn… muốn khóc! Anh cũng có con mắt… nó là con-chúng-mình! Anh không thể làm thinh… chúng mình không phải tượng! Chúng mình… rừng bị đốn, là ngọn núi bị san… Chúng mình là hoa vàng nở tàn hoàng hôn tím! Nâng niu từng kỷ niệm…Rất ít ngày xưa vui! Không nói thì ngậm ngùi, nói ra…tha thiết mấy… thì sông kia vẫn chảy, biển này vẫn bao la…
Chúng mình ôi chúng ta một hai ba… im lặng! Anh biết trời không nắng bởi vì em mưa mưa… Em không phải ngày xưa mà em là Cố Lý! Nhiều lúc anh có nghĩ Tại Sao Trời Nắng Mưa? Ngày có sáng rồi trưa, ngày có chiều rồi tối… Biển chỉ là Vũng Lội, đảo, cù lao nhấp nhô… Mình làm Thầy, làm Cô, ngôi trường, sân trường cũ…Trời ơi phấn làm dấu cộng rồi trừ, nhân, chia! Một triệu người xa lìa Tổ Quốc trong đau đớn, chín chín triệu người gượng ráng lấy sống làm vui! Có ai không ngậm ngùi thắp nhang Ba Mươi Tết?
Thơ anh rồi sẽ hết. Em khóc… cũng là Thơ!
MƯA THẦM THÌ
HAI ĐỨA MINH
THÌ THẦM
Em hãy ngồi chỗ ấy: Chỗ mà em thường ngồi. Em hãy ngó mưa rơi: Mỗi giọt như nước mắt.
Em hãy nghĩ Tổ Quốc… của mình. Mà em xa. Em hãy thử bỏ qua những gì em bận bịu!
Em sẽ hiểu – sẽ hiểu: Tại Sao Mình Còn Đây? Em thử đếm tháng ngày em rời xa Đất Nước…
… nhưng em không thể ngược lại chiều gió thời gian! Nó làm em xốn xang, nó là mưa em ạ!
Nhữ Giọt Mưa Trên Lá, em nghe đi, nghe đi. Bản nhạc của Phạm Duy, lời ca vang tí tách…
Em à, anh nhắm mắt. Anh hôn em chỗ nào?
*
Chỗ.. mà em còn đau: vết bầm trên đầu gối. Em nhớ hồi em lội trong rừng em té không?
Hãy để tay sau lưng: Mồ hôi em rịn rịn. Em đừng khóc, hãy nín: anh lau cho em nha…
Chúng mình còn đi xa. Mưa trước nhà nhắc nhở: “Ai có đi hết bể…sẽ trở về làng xưa!”.
Ôi cái làng trong mơ… mắt Mạ mờ chạng vạng! Ôi con đường loáng thoáng tiếng gà gáy trong sương…
Mưa rất là dễ thương.,. nếu trời mưa nho nhỏ. Anh ngồi cho em tựa, em nhìn mưa sa sa…
Em ơi, anh nhớ nhà, nhớ hoa cà tim tím, nhớ tiếng chim kỷ niệm từng bình minh vang vang…
Ước chi em áo vàng. Ước chi em áo đỏ. Mình trở về thiên cổ: Thanh Bình Tiếng Pháo Reo!
Ba dặn: “Dù sống nghèo, nhớ Sống Nghèo Phải Sạch! Dù quần áo có rách thì cũng giữ cho Thơm!”.
Em ráng giữ nụ hôn anh vừa để trên má… Em hãy thương em nhá: Bài Thơ Anh Nói Mưa…
MỘT BÀI THƠ KHÔNG
CÓ TỰA ĐỀ
Không nắng không mưa… đã một tuần!
Đường dài không thước, một bâng khuâng…
Em cầm khăn lụa lau vầng trán,
xin nhẹ tay nha, giữ má hồng…
.
Một sáng mùa Xuân trời chớm Hạ,
nắng chờ lóng lánh giọt mồ hôi,
gió chưa chải mượt em làn tóc.
“Khăn lụa xin nàng giữ lấy hơi”.
.
Bạn có thể cười “Ô lãng xẹt,
làm thơ tưởng tượng có giai nhân!”.
Thật tình là thế, thơ không thế…
Ai cấm mình mơ một mộ phần?
*
Tôi đi lang thang trong Nghĩa Trang,
bao nhiêu cố cựu mộ theo hàng…
Cúi nhìn mấy tấm bia, tôi đọc,
tất cả… chỉ là một cố nhân!
.
Tất cả… hiểu là Hai, Ba, Bốn…
Nhiều rồi cũng một: Cõi Âm Ty.
Lang thang tôi hiểu đời vô tận
dẫu có đi đâu cũng trở về!
.
Trần Văn Trạch… Má ơi! Má! Má!
Chuyến xe lửa chạy ngày Mồng Năm…
Tôi nghe bài hát và tôi khóc!
Tôi sống, nhiều khi có khóc thầm!
.
Tôi lang thang đi trong nghĩa trang
Tôi lang thang thơ tôi xếp hàng…
Nhớ ơi thời Lính, tôi là Lính
… ai cũng già sao nước mãi non?
.
Ai cũng già thơ cứ thẫn thờ?
Tinh thần thơ thấy ở trong mơ…
Em cầm lược chải suôn làn tóc,
Tôi ngát lòng thơm ngọn gió trưa…
MỘT NỤ CƯỜI XINH
SÁNG RỰC MỘT BÌNH MINH
Sáng, không nắng, không có hoa nào nở.
Em đã đền anh, đa tạ Nụ Cười!
Em dễ thương mãi mãi nhé em ơi
“Đời chỉ đẹp khi Niềm Vui còn thấy!”
.
Ờ mà sáng nay mặt trời đi đâu nhỉ,
Chim cũng bay đi, đi đâu nhỉ hả chim?
Anh nâng em nhìn cái mặt nghiêng nghiêng,
Em nở nụ cười duyên, anh chờ, đa tạ!
.
Không ai nói như anh hay nói nhá!
Tại em thôi – trời đất của anh thôi!
Thứ Bảy tuần này: một Thứ Bảy Vui
Lát nữa hai đứa mình cùng đi dạo phố!
*
Anh sẽ dẫn em vào một công viên
người ta có trồng một bụi hoa Mắc Cỡ
(anh đổi tên hoa, gọi là Hoa Nhung Nhớ,
anh nhớ em nhớ lắm: Buổi Đầu Tiên!).
.
Người ta hút thuốc vì người ta ghiền,
người ta nghiện, người ta đắm say ma túy…
người ta tự ràng buộc cuộc đời bằng nhiều hệ lụy,
anh ràng buộc đời anh, Em! Một điếu thuốc thật thơm!
.
Bằng một nụ hôn…
Mãi Mãi Vẫn Còn Như Thơ Hồ Dzếnh:
.
“Đừng buồn mà cũng đừng vui,
êm êm nắng nhạt bên trời chuyển mưa!
Hỡi người, tôi nói gì chưa?
Tôi đang sắp nói hay vừa nói ra?”.
.
Em! Thiết tha!
Anh là của em, thưa em có chịu?
Dễ thương ơi, cái miệng em, ai biểu:
Một nụ cười xinh sáng rực một bình minh!
HAI VAI EM MỘT ĐỜI QUANG GÁNH
CÁI GIA TÀI CỦA MẸ TRỜI ƠI
Thứ Bảy em trời mưa suốt ngày…
còn bên anh trời ạ, bên nay:
Một nước Mỹ rộng, dài, hun hút
nước mắt mưa đầy cả hai vai!
.
Hai vai em một đời quang gánh
cái gia tài của Mẹ! Trời ơi!
Hai vai anh một đời thương nhớ
… ai biểu em cũng đến quê người?
.
Năm mươi năm, năm mươi hai năm, còn nữa
Bà Mai Anh già quá chết rồi…
Nhà Thương Bà xây càng ngày càng đẹp
chỗ cứu thương người ta… nghỉ ngơi!
.
Bà Nam Phương… thì trên nước Chúa
những gì Bà lưu lại vẫn thơm…
Bà Hoàng Hậu cuối cùng đế chế
giống nơi em trời mưa tuôn tuôn!
.
Happy Holiday…Memorial Day, đành vậy:
Vài Câu Thơ như một chút Tỏ Bày!
Ai ngước mặt nhìn trời Nam Bắc?
Chắc rùng mình mưa nhỏ giọt trên vai?
*
Những viên ngọc đính làm chi trên tóc?
Những giọt mưa… ai biểu Sài Gòn!
Tôi tưởng tượng lá me bay ngang dọc,
Chí Nam Nhi… hề… thương lắm lắm Quê Hương!
THẤY QUÊ NHÀ
TRONG MỖI BÀI THƠ
Mình thì ngó chân mây… Có người đi tới đó!
Không lẽ họ là gió còn mình là gốc cây?
Mình có ý nghĩ hay… nếu thành ý tưởng nhỉ?
Mình sẽ thấy… Chân Lý / như mình thấy… Chân Trời!
Thâm Tâm làm bài Tống Biệt Hành dễ như chơi:
“Đưa người ta không đưa qua sông / sao nghe tiếng sóng nổi trong lòng…”.
Tôi nhìn chân mây đây phải không / nhớ nhớ chân mày ai, ai biết! Chiều ngẩn ngơ nắng trên nhánh điệp, Phượng đang Hè, trường đỏ rực bên sông…
Thời tôi đi dạy, các cô giáo đi bộ, áo dài bay theo gió sân trường. Xe Honda tôi dựng ở gác chuông, chuông reo vào lớp, xe đứng làm thinh chớ biết làm sao?
*
Thơ Thâm Tâm không có cái ào ào…chỉ có cái hơi hướng nghẹn ngào ly khách. Mẹ và Chị và Em và hớp rượu bay hơi…Buổi Tiễn Biệt trong cái thời Vĩnh Biệt!
… như tôi ngó chân mây, ai đã tới đó rồi!
Tôi tới được thấy hoang tàn, đìu hiu, bóng quế?
Thấy tôi và dăm ba giọt lệ
Thấy quê nhà… trong mỗi bài thơ!
Dễ thương là tiếng Mẹ ầu ơ thơm thảo sao những trưa Hè phượng đỏ. Con của Mẹ không đứa nào không nhỏ trong khuôn hình mờ khói nhang bay…
Tôi hay ngó chân mây…
Trần Vấn Lệ
