Hoàng Xuân Sơn: NGŨ NGÔN, THÁNG BA
Tranh (Tác giả gởi) HOA TRANH, RẤT Lân tuất một nhành hoa rồi chết ngạt dưới thở tôi yêu em rất là rất yêu và rất nhớ . Mà em nhớ tôi không lạc chiều sao đi mất gai nhọn một xước hồng đâm vào nhau tất bật . Như tiếng cồng khựng đánh cơn