CHƯƠNG VI
TÌNH CA QUÊ HƯƠNG
IV. ĐẤT NƯỚC MẾN YÊU
Người dân Việt luôn tự hào có một đất nước anh hùng, dòng dõi Rồng Tiên. Tuy đất nước chia cắt nhưng trong lòng mỗi người dân luôn trọn vẹn hình ảnh một đất nước thống nhất ba miền. Đất nước tươi đẹp đó cũng được vẽ nên với những giai điệu nhẹ nhàng mang tính chất tự sự nhưng cũng toát lên niềm tự tin, kiêu hãnh:
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương
Bắc với Nam, tình nối qua lòng miền Trung
Đất nước tôi từ mái tranh nghèo Bắc Giang
Vượt núi rừng già Trường Sơn
Vào tới ruộng ngọt phương Nam.
Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm
Trên máu xương từng hát ca bài thành công
Dân nước tôi nòi giống hùng cường Lạc Long
Làm gái toàn là Trưng Vương
Làm trai rạng hồn Quang Trung…
(Hoàng Trọng, Bên bờ đại dương)
Việt Nam! Việt Nam!
Việt Nam oai linh ngàn xưa.
Việt Nam! Việt Nam!
Việt Nam mến yêu muôn đời.
Noi gương tổ tiên bao lần tranh đấu
Rạng danh sáng chói non sông
Lam Sơn trước kia nay còn lưu dấu
Vẻ vang giống dân Lạc Hồng.
Dù ngàn chông gai ra sức anh tài
Rồng Nam oai dũng tung bay
Thề gìn giang san thoát cảnh điêu tàn
Cùng nhau ca khúc khải hoàn.
(Võ Đức Thu, Việt Nam mến yêu)
Người dân Việt tự hào với lịch sử đấu tranh bốn ngàn năm của dân tộc, luôn tiến về phía trước để một lòng dựng xây non nước nhà:
Đây là lúc quốc dân hùng tiến
Cờ Việt từ nay phơi phới ngang trời cao.
Vì giang sơn máu pha tô sông đào
Hồn muôn anh dũng vết thương nay quyết liền.
Bao thời u buồn
Nhà Việt lầm than nguy khốn.
Nào ai con cháu Tiên Rồng
Một lòng vì giống nòi Nam.
Quốc dân ơi ta cùng tiến lên đi
Nước non đang chờ gót nam nhi
Vời trông ngàn xưa đời bao danh tướng
Quyết mau ta hùng cường.
(Thẩm Oánh, Việt Nam hùng tiến)
Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
Nhìn trùng dương hát câu no lành.
Đất nước tôi! Dãy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn
Đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi.
Đất nước tôi! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi.
Tôi yêu những sông trường
Biết ái tình ở dòng sông Hương
Sống no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong.
Người yêu thế giới mịt mùng
Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng (ư đồng) Việt Nam
Làm sao chắp cánh chim ngàn
Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng (là hàng) mến nhau…
(Phạm Duy, Tình ca)
Tình cảm thiết tha với quê hương đất nước đôi khi lại nhẹ nhàng trìu mến khi con người nhớ về những hình ảnh gần gũi, thân thương ngàn đời của quê nhà hoặc trở về với cuộc sống yên bình của mình trên đất nước mến yêu:
Người ơi, môt chiều nắng
Tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa.
Ngươi ơi, đường xa lắm
Con đường về làng dìu mấy thuyền đò.
Còn đó tiếng tre êm ru
Còn đó bóng đa hẹn hò
Còn đó những đêm sao mờ
Hồn ta mênh mông nghe sáo vi vu.
Người ơi, còn nhớ mãi trưa nào
Thời nào vàng bướm bên ao
Người ơi, còn nghe mãi
Tiếng ru êm êm buồn trong ca dao
Còn đó tiếng khung quay tơ,
Còn đó con diều vật vờ
Còn đó, nói bao nhiêu lời
Thương yêu đến kiếp nào cho vừa…
(Cung Tiến, Hương xưa)
Ngàn tiếng tơ ngàn ý thơ
Hòa gió xa tình thiết tha
Giờ đây trăng bao la tràn lan khắp nơi
Hồn ngất ngây nhạc đắm say
Tình cố hương chợt vấn vương
Niềm thương nơi tâm tư
Chợt vương phím loan u hoài…
(Vũ Thành, Gửi áng mây hàng)
Trời thanh nắng chói bình minh
Non sông nước Việt
Đẹp xinh bát ngát đồng xanh.
Lặng nghe sóng Thái Bình Dương
Êm êm vỗ về tình thương,
Ttình thương trên đất lành.
Cùng vui đất nước bình yên
Vui chung mái nhà
Nhà êm ấm lúc hoàng hôn.
Ngày qua nắng sớm chiều hôm
Chăm lo cấy cày đồng xanh
Đồng xanh nên lúa vàng.
Non nước, ai ơi mới chung tình
Non nước ới chung tình, tình chung
Tình chung đã về nơi quê này
Chúng mình thì làm sao
Ta cố chăm lo ruộng sớm
Ai ơi với nương chiều…
(Y Vân, Non nước chung tình)
Từ khi hoa lá tô thắm cuộc đời
Từ khi manh áo sưởi ấm lòng người
Tình trong hơi gió và trong tiếng tiêu
Tôi viết nên cung nhạc chiều
Để ca ngợi tình yêu.
Một yêu non nước như mối tình đầu
Là yêu quê hương mảnh đất đẹp màu
Và tha thiết nữa là anh với tôi
Khi đã cho nhau
Cuộc đời mặn nồng đôi có đôi…
(Hoài Linh, Trăm mến ngàn thương)
- Miền Bắc xa vời
Đi dọc theo chiều dài lịch sử cũng như chiều dài đất nước, chúng ta sẽ nhận ra vẻ đẹp của quê hương trên mỗi vùng miền của đất nước. Trước hết từ miền Bắc xa vời, chúng ta nghe giọng hò câu hát của người dân qua từng bến nước, con sông; người nghệ sĩ giãi bày tâm sự thương yêu và luyến tiếc khi bước chân rời xa làng cũ:
Chiều nay sương khói lên khơi
Thùy dương rũ bến tơi bời
Làn mây hồng pha ráng trời
Sóng Đà giang thuyền qua xứ người.
Thuyền ơi! Viễn xứ xa xưa
Một lần qua dạt bến lau thưa
Hò ơi! Giọng hát thiên thu
Suối nguồn xa vắng, chiều mưa ngàn về.
Nhìn về đường cố lý, cố lý xa xôi
Đời nhịp sầu lỡ bước
Bước hoang mang rồi
Quay lại hướng làng
Đà giang lệ ướt nồng
Mẹ già ngồi im bóng mái tuyết sương
Mong con bạc lòng…
(Phạm Duy,thơ Huyền Chi, Thuyền viễn xứ)
Ở đây ta thấy người nghệ sĩ giãi bày tình cảm dạt dào đối với quê cũ, nơi có bao cảnh đẹp nên thơ, có quê nghèo và những con người cần cù trong cuộc sống:
Ai qua bến Đà giang cho tôi nhắn vài câu
Thương về mái tranh nghèo bên hàng cau
Chia ly đã từ lâu ôi mong ước làm sao
Bao nhiêu bóng người thân mến năm nào.
Tôi thương mái chèo lơi bên manh áo tả tơi
Những người lái con đò trên dòng nước
Ai xuôi bến Đà giang nghe trăng gió thở than
Bâng khuâng ngắm dòng sông nước mơ màng.
Đà giang nước biếc thuyền theo sóng triền miên
Người ơi có nhớ lòng ta vẫn mong chờ.
Tôi mơ bến ngày xưa bên đôi mái chèo đưa
Nhịp nhàng gió ru hòa duyên tình nước
Ai xuôi bến Đà giang ai qua chuyến đò ngang
Cho tôi nhắn niềm thương nhớ dâng tràn.
(Văn Phụng, Nhớ bến Đà giang)
Chiều rơi trong gió khơi đềm êm
Đằng chân mây dần trăng non lên
Ánh vàng tha thướt nước mờ trong xanh
Gió đưa hơi gợn sóng.
Đằng xa xôi bóng non chập chùng
Nằm im nghe mờ trong không trung
Tiếng đàn thánh thót theo ngàn lời ca
Trông con tàu theo gió xa đưa dần xa.
Non màu xanh mờ đứng
Bóng tàu đi uốn quanh
Muôn hồn bên trời nước
Nhắc thời xưa hồn nước lừng danh…
(Hoàng Quý, Đêm trăng trên vịnh Hạ Long)
Đàn chim bay thiết tha, trên núi cao miền xa
Mang theo những nỗi buồn mộng mơ
Niềm thảm sầu đã qua.
Khi ta đi liễu đang còn xanh lá
Trong đám cây oanh hót vài lời ca để chòng đám hoa.
Ngày nay cúc đẫm thâu, hoa héo khô vì đâu.
Chim oanh cất tiếng
Một vài câu để thương đời cúc thâu.
Sông Kinh Châu có con buồm trắng
Gió thu mang người biệt ly vào cảnh sầu đó chăng…
(Lê Thương, Thu trên đảo Kinh Châu)
Nhạc sĩ Trần Văn Nhơn (1912-1973, quê Sài Gòn) ra miền Bắc làm trưởng ban Việt Nhạc của Đài phát thanh Hà Nội. Với tâm tình của một người xa quê, ông ghi lại cảm xúc của mình trong các bài hát khi còn ở Hà Nội. Ngay trên đất ngàn năm văn hiến ông viết những lời ngợi ca qua biểu tượng hồ Gươm:
Bên hồ Gươm ánh trăng chiếu soi
Đây hồ xinh bức tranh thiên nhiên
Gió chiều thu hiu hắt êm đềm
Lòng tha phương lắng ưu phiền!
Trông hồ Gươm nước soi tháp xưa
Cầu Thê Húc màu tươi đỏ thắm
Có tiếng chuông lắng buông trầm ngân
Khiến hồn lãng nhân mộng mơ…
(Trần Văn Nhơn, Bên hồ Gươm)
Bước men quanh hồ Hoàn Kiếm giữa thu chiều úa
Tôi nhớ tháng ngày sống nơi Thủ đô hồi qua
Hồ đẹp gương nước liễu xưa la đà bóng hồ
Đời vui thái bình trước lúc chiến tranh.
Khắp chốn nay điêu tàn
Nhà xiêu đổ một cảnh nát tan
Hồ xanh nay vẫn xanh
Nhưng liễu xưa ven hồ đâu tá?
Tôi đứng im lặng nhìn
Nhìn tháp cũ bóng soi hồ Gươm…
Hà Nội yêu quý là chốn lịch sử ngàn năm
Là trái tim của Việt Nam
Là chính hồn Việt anh dũng
Là nơi đẫm thắm máu xương biết bao anh hùng
Chính nơi muôn đời ghi dấu
Sử xanh thắm ghi chiến công!
Hà Nội yêu quý cầu chúc cho ngày ấm êm
Rày mau chấm dứt tháng ngày than khóc ưu phiền.
(Trần Văn Nhơn, Hà Nội 1949)
Kinh thành Thăng Long trong bóng sương chiều.
Trời thu đây mùa khêu thương nhớ
Mẹ già cô đơn đang sống hắt hiu
Mỗi chiều mắt trông về chốn xa vời.
Khóe mắt luôn đẫm thấm mấy dòng châu
Nhớ đến con của mình khi chiều xuống
Nhắn gió thu mang tình thương nhớ nhau
Đưa đến cho con chốn sa-trường…
Làn sóng hồ Gươm giữa nơi kinh thành
Chiều thu gợn rung theo gió
Lòng ai quạnh hiu giữa nơi kinh thành
Xao xuyến buồn như mây nước hồ thu.
(Trần Văn Nhơn, Ảo ảnh chiều thu)
- Miền Trung thương nhớ
Theo bước chân người xưa, từ đời Trần người dân Việt lại dừng chân trên vùng đất mới. Cả một dải đất miền Trung khốn khó dù tươi đẹp vẫn có thể làm xao xuyến người nghệ sĩ đất phương Nam với giai điệu tha thiết sau đây:
Miền Trung đẹp tươi, đã vương tình tôi
Năm tháng trót qua rồi
Nhưng sắc hương khung trời làm hồn thơ yêu hoài.
Rằng yêu trời thanh, thùy dương càng xanh
Yêu khói ấm xây thành
Chim bướm trao duyên lành, người dựng lều tranh.
Nha Trang sóng lơi
Khi Đà Lạt hoa tươi nghiêng màu bên suối
Thêm nước sông Hương nhuộm thắm đôi bờ
Tiếng hát cô lái đò trìu mến khoan hò…
Miền Trung ngàn nơi, còn bao niềm vui
Bao mái tóc buông dài
Bao cánh môi duyên cười càng đẹp lòng tôi.
(Lam Phương, lời Hồ Đình Phương, Lá thư miền Trung)
Nói đến miền Trung trước hết phải nhắc đến vùng đất thiên nhiên tươi đẹp mà các vua Nguyễn đã chọn làm đất thần kinh. Đó là xứ Huế mà sau này đã gieo biết bao cảm xúc cho người nghệ sĩ. Từ rất sớm nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ – một người con của Quảng Trị – vào đây rồi khi chia tay chợt để lại nhiều tình cảm lưu luyến cho vùng đất này, ít nhất trong hai bài hát:
Mùa thu đến bao giờ
Lòng chợt thấy bơ vơ
Nghe tâm tư chạnh nhớ
Quê hương tôi ngoài nớ
Con sông Hương tình tứ
Bên tiếng thông Ngự Bình.
Gửi vài chữ tâm tình về xứ Huế xa xôi
Thương Kim Luông vành nón
Thương Văn Lâu điệu hát
Thương Đông Ba giọng nói
Thương khói trên sông chiều…
Giờ thương nhớ tơi bời
Ngày đêm nhớ khôn nguôi
Khi mưa rơi nẻo vắng
Khi chuông buông chiều nắng
Tôi tương tư trời Huế, ôi xứ quê xa vời.
(Hoàng Thi Thơ, Tâm tình gửi Huế)
Chiều cố đô ôi những chiều cố đô
Dòng Hương giang êm trôi
Nước xanh xanh một màu
Mang về vạn ngàn câu thơ.
Chiều cố đô ôi những chiều cố đô
Cầu Tràng Tiền lưu luyến
Bóng ai qua cầu chẳng ngừng
Qua giây phút chờ mong.
Chiều cố đô, ôi những chiều cố đô
Dập dìu tà áo tím lướt bay bay mơ màng
Trên cầu nằm chờ trăng mơ.
Chiều cố đô ôi những chiều cố đô
Nụ cười duyên dáng quá
Cô em ngập ngùng thẹn thùng
Sau chiếc nón bài thơ…
(Hoàng Thi Thơ, Chiều cố đô)
Nhạc sĩ Châu Kỳ – một người con của xứ Huế – cũng có nhiều bài hát dành cho quê hương mình. Ở đây ta thấy nhạc sĩ ngợi ca cảnh đẹp xứ Huế, những kỷ niệm êm đềm, những tình cảm yêu thương lai láng khi chia xa được bày tỏ đậm sâu trong bốn bài hát của ông:
Ðây bến Hương giang sao vắng đò người sang
Mưa gió miên man nghe thấm lạnh chiều hoang
Tôi nhớ tên nàng không đếm được thời gian
Nghe tiếng chuông chùa vang
Khơi lòng thương chứa chan.
Thương mái tranh thưa
Thương dáng hình người xưa
Câu nói ngây thơ đôi mắt huyền buồn mơ
Thương mấy cho vừa khi sáng đợi chiều đưa
Em hỏi anh về chưa để em còn mong chờ…
(Châu Kỳ, Hương giang còn tôi chờ)
Sông lạnh đò vắng neo chờ ai
Mong đợi người lâu rồi người ơi.
Đây tiếng chuông vọng xa xôi
Đâu bến đưa về nơi nơi
Đây dòng Hương muôn đời.
Câu hẹn hò nhớ ghi đừng phai
Bến Ngự chiều nao cùng kề vai
Nghe thoáng xa điệu Nam ai
Nghe gió lay cành dương rơi
Nghe giọng ca tiếng cười…
Kỷ niệm còn đó nhưng người đâu,
Đừng phụ tình nhau để chờ nhau
Đây tiếng chuông vọng đêm thâu
Đây bến xưa đò Văn Lâu
Đây thùy dương thắm màu.
(Châu Kỳ, Miền Trung thương nhớ)
Tôi có người em sông Hương núi Ngự
Của lũy tre thôn Vỹ hiền từ
Của kinh thành cổ xưa thật xưa.
Buổi trưa em che nón lá
Cá sông Hương liếc nhìn ngẩn ngơ
Lũ chim quyên ngất ngây từ xa.
Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo
Bởi trót thương nên nhớ thật nhiều
Bởi em là hạnh phúc tình yêu.
Ở bên ni qua bên nớ
Cách con sông chuyến đò chẳng xa
Nhỏ sang thăm có tôi đợi chờ…
(Châu Kỳ, Huế xưa)
Gợi buồn chi này cố đô ơi
Hoàng thành kia giờ không thấy lối
Từng nét xưa đã phai rồi
Và dáng em cũng mất rồi
Còn nữa đâu lời trăn trối.
Kìa dòng Hương sầu nước quên trôi
Nhịp cầu đang chìm trong bóng tối
Đò đứng mơ khách phương trời
Đường phố kia vắng không người
Nhìn cố đô núi ngậm ngùi.
Thành xưa đắm trong lửa khói
Đổ nát tơi bời, còn chăng nước mắt rơi.
Tìm đâu dấu tích cho đời
Cố đô rã rời muôn vạn hồn chơi vơi
Gửi lòng thương về cố đô ơi
Của người con từng xa cách ấy
Một khúc ca viết đêm nay
Một tiếng than ý vơi đầy
Lệ rớt theo số mệnh người.
(Châu Kỳ, Cố đô yêu dấu)
Nhạc sĩ Minh Kỳ, tên thật Vĩnh Mỵ, cũng là người con xứ Huế. Ông có hai bài hát nổi tiếng viết về Huế, một xứ Huế trong chiều nắng và một xứ Huế trong chiều mưa. Tình cảm của ông dạt dào khi nhắc đến những địa danh mà không người con xứ Huế nào không biết và không đặt chân đến:
Mây vương khói chiều, xứ Huế đẹp yêu kiều
Ngơ ngẩn lòng du khách những chiều xưa
Hương giang lững lờ, trăng nước vờn đôi bờ
Câu hò vọng xa đưa khúc buồn mơ.
Tôi thương nhớ nhiều khi nắng chiều êm dịu
Trên đường về thôn Vỹ vắng đìu hiu
Thông reo núi Ngự man mác sầu Thiên Mụ
Ai về gửi thương nhớ chốn ngàn thơ…
(Minh Kỳ, Thương về xứ Huế)
Chiều nay mưa trên phố Huế
Kiếp giang hồ không bến đợi
Mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai.
Ngày chia tay hôm nao còn đây
Nước trên sông Hương còn đầy
Tình đã xa gió mưa u hoài mắt lệ ngắn dài.
Chiều mưa trên kinh đô Huế
Tiếng mưa còn vương kỷ niệm
Ngày quen nhau dưới chân Thiên Mụ
Em còn nhớ không?
Chợ Đông Ba khi mình qua
Lá me bay bay là đà
Chiều thiết tha có anh bên mình
Mà ngỡ hôm qua…
(Minh Kỳ, thơ Tôn Nữ Thụy Khương,
Mưa trên phố Huế)
Một người con xứ Huế khác – nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương – cũng trải lòng với tình cảm thương nhớ dạt dào khi rời xa quê hương:
Một sớm mưa chiều tôi rời thành xưa
Sông nước tiêu điều nhỏ lệ buồn đưa
Hắt hiu tâm hồn vì không có ai
Tiếc mình chỉ một lần vui
Tháng năm bẽ bàng tình duyên.
Nghe tiếng chuông chùa ngân vọng từ xa
Sao thấy trong lòng một trời quạnh hiu
Nước mưa vô tình làm hoen mắt ai
Núi Ngự như chặn đường đi
Vấn vương con đò bến xưa…
(Phạm Mạnh Cương, Giã từ cố đô)
Ca nhạc sĩ Duy Khánh – một người con của đất Quảng Trị – cũng viết nhiều về xứ Huế. Hãy nghe ông dàn trải tình cảm của mình với vùng đất mà ông mãi lưu luyến trong năm bài hát của ông:
Đã bao lâu rồi
Không về miền Trung thăm người em
Nắng mưa đêm ngày
Cách trở giờ xa xôi đôi đường
Người hỡi!
Có về miền quê hương thùy dương
Nước chảy còn vương bao niềm thương,
Cho nhắn đôi lời.
Dẫu xa muôn trùng
Tôi vẫn còn thương sao là thương
Nhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự
Đẹp trăng soi đêm trường
Và nhớ tiếng hò ngoài Văn Lâu chiều nao
Ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu.
Xa rồi còn đâu…
(Duy Khánh, Thương về miền Trung)
Ai ra xứ Huế thì ra. Ai về là về núi Ngự
Ai về là về sông Hương
Nước sông Hương còn thương chưa cạn
Chim núi Ngự tìm bạn bay về
Người tình quê ơi người tình quê
Thương nhớ lắm chi.
Ai ra xứ Huế thì ra. Ai về là về Vĩ Dạ
Ai về là về Nam Giao
Dốc Nam Giao còn cao mong đợi
Trăng Vĩ Dạ còn đợi câu thề
Người tình quê ơi người tình quê
Có nhớ xin trở về…
(Duy Khánh, Ai ra xứ Huế)
Hỏi em rằng, em ở ngoài ấy ra sao
Má xưa còn thắm ơ ơ… còn thắm hoa đào
Mắt xưa còn xanh màu biếc
Nụ cười có đẹp trăng sao?
Hỏi em rằng, câu hò câu hát năm xưa
Có vang rộn tiếng ơ ơ… rộn tiếng vui đùa
Hay là phòng không đêm vắng
Ai về mai nắng chiều mưa?…
(Duy Khánh, Bao giờ em quên)
Có người gặp tôi hỏi sao lâu rồi
Không về thăm quê miền Trung
Dù thương vẫn thương
Nhưng non nước chưa yên lành
Quê hương còn nghiêng ngả, biết trả lời sao?
Biết trả lời sao cho em ấm đôi vành môi
Khi gió mưa trong đời mang bao ấm êm xa rồi
Gieo bao tiếng ca u hoài
Những đêm canh dài, biết trả lời sao?…
(Duy Khánh, Biết trả lời sao)
Anh nói rằng anh sẽ về thăm quê miền Trung
Dù năm tháng dài đường xa lạnh lùng
Dòng sông Hương còn trôi
Vầng trăng xưa còn soi
Sao không thấy anh về thăm anh ơi!
Câu hát lời ca ước nguyện xưa nay còn đâu
Giờ anh núi rừng ngàn xa dãi dầu
Dù anh đi đường mây, tình quê hương còn say
Anh nhớ về cho ấm lại ánh trăng thề…
(Duy Khánh, Sao không thấy anh về)
Tôi vượt đường xa xôi tìm em đã khắp nơi
Ra miền thùy dương xưa
Trăng nước còn mộng mơ
Nghe tiếng chuông chùa
Bên dòng Hương giang lững lờ
Bến cũ cây đa nay còn thắm duyên tình xưa…
(Duy Khánh & Châu Kỳ, Nén hương yêu)
Chân thành xin gửi người anh nơi chốn xa
Đôi lời ấp ủ ngày qua
Người em gái nhỏ quê nhà
Mắt sầu vương ngấn lệ hồn hoa
Dù bao tháng đợi năm chờ
Lời thề xưa còn chưa xóa mờ.
Đây cầu Gia Hội thuyền ai neo bến thương
Đây chiều Thiên Mụ mờ sương
Và đây Vỹ Dạ đêm trường
Trăng về chưa ấm lại dòng Hương
Thì ai cách trở đôi đường
Tìm về đây chắp nối tình thương…
(Duy Khánh, Sầu cố đô)
Nhạc sĩ Hoàng Nguyên – một người con Quảng Trị nhưng theo học ở Huế – cũng say mê màu áo tím của nữ sinh Huế vào trao gửi tâm tình ấy trong một ca khúc nổi tiếng:
Một chiều lang thang bên dòng Hương giang
Tôi gặp một tà áo tím
Nhẹ thấp thoáng trong nắng vương
Màu áo tím sao luyến thương
Màu áo tím sao vấn vương.
Rồi lòng bâng khuâng theo màu áo ấy
Màu áo tím hôm nào
Tình quyến luyến ban đầu
Chập chờn tâm tư màu áo thoáng chiêm bao…
(Hoàng Nguyên, Tà áo tím)
Huế là quê hương của đạo Phật, đâu đây vẫn thường nghe tiếng chuông chùa. Tiếng chuông từng đi vào tâm thức người con xứ Huế, để lại bao nhiêu ký ức về tâm linh dù có người đã xa quê trên dọc đường đời:
Quê hương tôi miền Trung
Sớm hôm chuông chùa nhẹ rung
Tiếng muôn đời hồn tổ tiên kiêu hùng.
Ôi uy nghiêm bóng chùa Từ Đàm
Nơi yêu thương phát nguồn đạo vàng
Qua bao giông tố chùa Từ Đàm tôi vẫn còn.
Quê hương tôi là đây
Sớm hôm hương trầm nhẹ bay
Vấn vương lời kinh chiều nay vơi đầy
Ôi thân yêu bóng chùa Từ Đàm
Nơi Bắc Nam nối liền một nhà
Tay trong tay quyết vì loài người đời lầm than…
(Nguyên Thông, tức Văn Giảng, Từ Đàm quê hương tôi)
Không chỉ người con của miền Trung nhiều tình cảm tha thiết với quê hương mình mà còn có những nghệ sĩ ở xa đến nơi này vẫn để lại nhiều cảm xúc và lưu luyến trong những ca khúc nổi tiếng:
Bao năm sống xa quê nhà
Cuộc đời phiêu lưu với nắng mưa
Nhìn về quê xưa,
Biết bao tình thương chan chứa.
Đây nơi chốn xưa bao tình
Thần kinh bên nước non Hương Bình
Kìa ai duyên dáng
Đang nghiêng mình đón người xa về.
Dòng sông Hương vẫn mơ
Thời gian trôi chưa xóa màu xanh mơ hồ
Buồm ai theo gió đưa
Thuyền đi xa nhưng vẫn còn vang câu hò.
Về nơi đây ấm êm
Nhìn muôn tà áo tím trên cầu Tràng Tiền
Kìa làn tóc mây u huyền
Vờn đôi mắt bao dịu hiền
Làn môi thắm đang cười tươi
Khoe bao nét duyên…
(Văn Phụng, Trở về Huế)
Cố đô bấy lâu tôi không trở về
Thiên Mụ hồi chuông trầm vang trần thế
Trên bến Văn Lâu đò xuôi mái chèo
Vầng trăng sáng soi lưng đèo
Dòng sông in bóng trong veo.
Xứ Huế nên thơ Đông Ba phố chợ
Nắng cửa Thuận An biển cát mộng mơ
Di tích sơn rồng vàng son phủ điều
Đền vua lăng tẩm mỹ miều
Lòng càng vấn vương thêm nhiều…
(Khánh Băng, Thần Kinh non nước hữu tình)
Người đi chốn xa thương về cố đô
Thương tà áo trắng thương mấy câu hò
Và giọng cười, vành nón Kim Luông
Ôi nắng chiều Vĩ Dạ thoáng buồn
Ngự Bình chơ vơ nhìn sông Hương.
Nhìn lăng tẩm, ôn thế hệ đã qua
Oai hùng trang sử di tích chưa nhòa
Từng giọng hò trên bến Văn Lâu
Năm tháng buồn như nước qua cầu
Chạnh lòng mình phút giây âu sầu…
(Thanh Sơn, Thương về cố đô)
Anh đi rồi xứ Huế buồn hiu đó anh
Chim xa đàn không còn nghe hót trên cành.
Em của anh cũng sầu mênh mông
Khi vắng anh đứng nhìn bên sông
Nỗi u hoài xé nát buồng tim bé bỏng.
Mưa trên rừng mưa về thành xưa hắt hiu
Đây con đường sớm chiều mình lên Thiên Mụ
Em vẫn ôm ấp một lòng son
Sao bóng anh vẫn còn xa xăm
Để âm thầm ai chờ chờ ai héo mòn…
(Lê Dinh, Huế buồn)
Ai về Bến Ngự cho ta nhắn cùng
Nhớ chăng non nước Hương Bình
Có những ngày xanh, lưu luyến bao tình
Vương mối tơ mành.
Hàng cây soi bóng nước Hương
Thuyền xa đậu bến Tiêu Tương
Lưu luyến thay phút say hương dịu buồn.
Nhưng thoảng nghe
Khúc ca Nam Bình sầu than
Như nức nở khóc duyên bẽ bàng.
Thấp thoáng trăng mờ, ai than ai thở
Đời vui chi trong sương gió.
Ai nhớ thương ai
Đây lúc đêm tàn, tình đã lạt phai…
(Dương Thiệu Tước, Đêm tàn Bến Ngự)
Chiều nay ai có về miền thùy dương
Về miền có nắng hạ giữa mùa thu
Về miền mây khắp trời giữa mùa xuân
Về miền thơm ngát mùa hoa yêu thương.
Nam Giao đăm đăm
Mắt lặng nhìn tóc bềnh bồng
Bến Ngự chiều nay ai mong gió lên
Xa xôi âm vang tiếng cười hiền
Trên đường về hoa nở đẹp,
Môi cười nhớ mãi không quên.
(Trần Đình Quân, Khúc tình ca xứ Huế)
Kìa trăng lên cao đang soi sáng
Dòng Hương Giang kia như lơ đãng
Mặc thuyền bồng bềnh theo bóng thời gian.
Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi?
Về đâu ngang qua hay dừng lại
Dừng lại để tôi nhắn ai vài câu.
Kìa chim ăn đêm kêu xao xác
Lòng tôi đang bâng khuâng ngơ ngác
Nhìn mây mây bay tan tác vì đâu
Đàn ai buông tơ bên trăng sáng
Hòa theo câu ca thêm nhịp nhàng
Nhịp nhàng lời ca tiếng nhạc còn vang…
(Xuân Tiên, Mong chờ)
Một cảnh đẹp khác của miền Trung là thành phố nằm ven biển Nha Trang. Thiên nhiên ở đây để lại nhiều cảm xúc cho người nghệ sĩ từng đặt chân đến đây. Ta hãy nghe nhạc sĩ Minh Kỳ, gốc Huế nhưng sống ở Nha Trang, với nhiều cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp trong nhiều bài hát ngợi ca thành phố này:
Nha Trang là miền quê hương cát trắng
Có những đêm nghe vọng lại
Ầm ầm tiếng sóng xa đưa.
Nha Trang cánh đồng bao la bát ngát
Hương quê dâng lên ngào ngạt
Hòa cùng sức sống yên vui.
Nha Trang cảnh đẹp nên thơ khiến nhớ
Bao năm du khách hằng chờ
Một ngày ghé đến Nha Trang.
Ai ơi người về cho ta nhắn với
Nha Trang quê hương dịu hiền
Ngàn đời lòng tôi mến yêu…
(Minh Kỳ, Nha Trang)
Nha thành mến yêu
Một ngày trời sang mùa mới
Gió từ biển khơi
Lộng về mừng khách ngàn nơi
Ôi nguồn vui sống
Nắng nhuộm vành môi nàng má hồng
Nắng say lướt nhanh
Qua lòng người trai đùa sóng.
Nha thành đón tôi
Gặp đời bình yên vừa tới
Cát vàng nước xanh
Đẹp màu đôi bóng thùy dương
Câu thề câu nói
Kết thành ngàn khúc nhạc ấm lời
Gió ơi gió ơi, ngân hòa thêm tiếng lòng tôi…
(Minh Kỳ,lời Hồ Đình Phương, Nhớ Nha Trang)
Chiều nay mưa thu Nha Trang
Im vắng không bóng người qua
Chiều nay âm u trong mưa
Trong gió ai đến thành Nha?
Kìa phố trông tiêu điều.
Đây bể lúc ban chiều
Không bóng giai nhân dập dìu
Đùa vui trên bờ cát trắng.
Ngoài đường mưa thu rơi rơi
Ươn ướt thấm tận lòng ai
Một vài xe đi bơ vơ!
Ôi gió mưa bao giờ phai?
Ai đứng trông bên lề? Ai đón mưa Thu về?
Ai ước mong cho mưa tàn vui sáng ngày mai…
(Minh Kỳ, Nha Trang chiều mưa)
Nhạc sĩ Phạm Duy cũng dừng chân nơi đây. Ông không nói đến phong cảnh đẹp với biển xanh, cát trắng mà chỉ hoài niệm những ngày êm đẹp đầy lưu luyến từ một góc thiên nhiên này:
Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya
Tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió
Tôi xây lại mộng mơ năm nào
Bờ biển sâu, hai đứa tôi gần nhau.
Đêm xưa biển này người yêu trong cánh tay
Đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng
Đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi
Chỉ còn tôi trên bãi đêm khóc người tình…
(Phạm Duy, Nha Trang ngày về)
Đứng trên dải đất miền Trung, người nghệ sĩ không chỉ trải lòng cho tình riêng mà còn nghĩ đến quê hương ngày xa xưa, nơi có những con người đã từng đổ mồ hôi và nước mắt để cho ta trọn vẹn thiên nhiên tươi đẹp. Đây là sự thương tiếc quá khứ một thời của người dân Chàm đã mất đi mảnh đất của mình:
Rừng hoang vu vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù
Ngàn gió ru muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù
Vạc kêu sương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường
Đàn đóm vương như bóng ai trong lúc đêm trường về…
Về kinh đô ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù
Triền sóng xô muôn lớp quân Chiêm tiến như tràn bờ
Tiệc liên hoan nhạc tấu vang trên xứ thiêng Đồ Bàn
Dạ yến ban cung nữ dâng lên khúc ca về Chàm…
(Xuân Tiên, Hận Đồ Bàn, 1955)
Ngồi nhìn trăng xế sương khói mờ ngập tràn
Non nước Chàm cuộn nhạt màu trong bóng ngàn
Thuyền đâu, thuyền tan trên sóng
Nhắc chi điêu tàn lòng chạnh nao ý hoài hương
Gợi gợi thêm tiếng hờn oan.
Đồ Bàn, xao xuyến trên cốt hài vạn hồn khóc máu
Đời vạn vạn hồn thảm thiết Hời!
Tàn canh, cuồng âm theo gió sắt se tơ lòng người
Dật dờ nơi cuối trời lạnh lùng ôi tiếc thời…
(Châu Kỳ, Tiếng hát dân Chàm)
Đà Lạt, thành phố cao nguyên, cũng đi vào trong nhiều ca khúc của các nhạc sĩ nổi danh. Ở đây ta thấy cảnh đẹp miền cao với rừng thông hiền hòa, với suối reo thác đổ, với hồ xanh thơ mộng khiến du khách bao lần ngẩn ngơ:
Trời mây vương thơ hồ in bóng chim lững lờ
Nhẹ rơi sương mơ ven bờ xanh thờ ơ
Hồ dâng mênh mang
Hàng thông đứng soi mơ màng
Huyền âm ngân vang trên cành rụng lá vàng.
Gió sớm ngát hương
Một mùa hoa sớm rụng bên đường
Về đây bên nương,
Hồ vương vấn bao niềm thương
Nơi đây quên sầu hận biệt ly ngày nào bên cầu
Lá thư nhạt màu ôi thiết tha tình xưa đâu.
Hồ thông nương lam đồi thông xóa quê điêu tàn
Nhạc thông miên man hay lời ai thở than…
(Nguyễn Hiền, Hồ Than thở)
Người yêu nhạc khó nguôi ngoai niềm nhớ khi nghe những giai điệu tha thiết của người nhạc sĩ luôn đắm say Đà Lạt:
Ai lên xứ hoa đào
Dừng chân bên hồ nghe chiều rơi
Nghe hơi giá len vào hồn người
Chiều xuân mây êm trôi
Thông reo bên suối vắng,
Lời dìu dặt như tiếng tơ
Xuân đi trong mắt biếc
Lòng dạt dào nên ý thơ
Nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên
Đẹp như chuyện ngày xưa.
Ai lên xứ hoa đào
Đừng quên bước lần theo đường hoa
Hoa bay đến bên người
Ngại ngần rồi hoa theo chân ai
Đường trần nhìn hoa bướm
Rồi lòng trần mơ bướm hoa
Lâng lâng trong sương khói
Rồi bàng hoàng theo khói sương
Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa
Lặng bước trong lãng quên…
(Hoàng Nguyên, Ai lên xứ hoa đào)
Ngày nào dừng chân phiêu lãng
Khách tới đây khi hoa đào vương lối đi
Màu hoa in dáng trời tình hoa lưu luyến người
Bồi hồi lòng lữ khách thấy chơi vơi.
Ngày nào đường xuân phơi phới
Khách ngất ngây thấy hoa nở trên má ai
Rồi yêu hoa trên má
Mà ghi câu luyến nhớ thành bài thơ.
Ôi! Đà Lạt là thơ,
Bài thơ mến yêu reo muôn đời
Dệt bằng tiếng gió ngàn reo
Qua đồi thông hay bên bờ suối.
Ôi! Đà Lạt là mơ
Giấc mơ tiên nữ giáng xuống trần
Tóc mây buông lơi tha thướt bên hồ
Đợi tình quân đến trong giấc mơ…
(Hoàng Nguyên, Bài thơ hoa đào)
Người nghệ sĩ không hết lời ngợi ca thành phố này dù họ đến từ bất kỳ vùng miền nào của đất nước:
Đà Lạt ơi trong bao màu tươi
Trời thơ bát ngát yên vui
Khách du còn nhớ muôn đời.
Cây lả lơi, hoa nghiêng vành môi
Làn mây đắm gió êm trôi
Núi sông gieo tình trăm lối.
Đà Lạt ơi, khi vui đường đi
Dìu chân tới suối Cam Ly
Ngắm đôi lòng ước trao thề
Khi buồn mơ, Xuân Hương hồ thu
Là nơi đón ánh trăng tơ
Xóa tan phong trần phai mờ…
(Hoàng Trọng, Nhớ về Đà Lạt)
Mùa thu năm ấy
Trên đường đến miền cao nguyên
Đà Lạt núi rừng thâm xuyên
Thác ngàn nước bạc thiên nhiên.
Chạnh lòng tôi thấy lá vàng rơi nhẹ say mơ
Trong rừng thu đẹp nên thơ
Lưng trời đàn chim bơ vơ.
Mùa thu năm nay tôi lại thấy lòng lâng lâng
Khi nhịp bước nhẹ đôi chân
Trong rừng vắng lạnh bâng khuâng.
Bầy nai ngơ ngác lá vàng rơi đầy miên man
Trên bờ cỏ rộng thênh thang
Nghe mùa thu đi ngỡ ngàng…
(Văn Trí, Hoài thu) (*)
Cũng như trường hợp Hoàng Nguyên, nhạc sĩ Minh Kỳ đã viết nhiều ca khúc ngợi ca Đà Lạt với tình cảm tha thiết, dạt dào:
Đà Lạt lắm sương mù phải không
Hỡi cô em má hồng đẹp như ti gôn vừa nở
Đà Lạt lắm hoa rừng phải không
Lối đi xinh tươi vô cùng,
Rất đẹp là lúc hoàng hôn.
Đà Lạt lắm thông già phải không
Tóc thông xanh núi đồi,
Tình yêu sao như gần gũi
Đà Lạt lắm chim trời phải không
Líu lo ca vang cả bầy
Như mừng du khách về đây.
Ta vẫn nghe Đà Lạt yên vui lắm
Đó quê hương của nàng thơ
Ta vẫn nghe đường đèo quanh co khuất mờ
Tuyệt trần là hồ Than Thở
Ta vẫn nghe đường về Prenn quyến rũ
Thác Prenn như mộng trần gian
Nhưng vẫn chưa một lần đi thăm xứ lạnh
Vì đời còn lắm gian truân…
(Minh Kỳ & Lan Anh, Má hồng Đà Lạt)
Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ
Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ
Từng đôi đi trên phố vắng
Bước chân em giữa không gian
Hoàng hôn xua màn đêm.
Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông
Hàng cây thẫm màu đèn lên phố phường
Giờ đây hơi sương giá buốt
Biết ai thương bước cô liêu
Một người đi trong sương rơi.
Đà Lạt ơi, có nghe chăng Cam Ly
Khóc tình đầu dang dở
Đêm xuống Than Thở vang cung hờn
Thêm sắt se tâm hồn
Người đi trong bóng cô đơn…
(Minh Kỳ & Dạ Cầm, Đà Lạt hoàng hôn)
Tôi nhớ Đà Lạt mơ
Ru lòng người lữ thứ với bao nhiêu ước mơ
Lưu luyến Đà Lạt thơ
Khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa.
Gập ghềnh suối đá, lá chen hoa đẹp tươi
Với sương lam nhẹ rơi với chim ca ngàn lời
Thác ngàn lả lơi
Hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui.
Cam Ly vô tư lên tiếng than muôn đời
Thông reo vi vu than thở như ngậm ngùi
Lữ khách bâng khuâng thương nhớ vô vàn
Cuộc tình duyên nàng trinh nữ.
Linh Sơn đâu đây
Buông tiếng chuông ban chiều
Như ru ai say trong giấc mơ dạt dào
Cho thế nhân thôi quên hết u sầu
Để lòng quay về bến yêu.
(Minh Kỳ, Thương về miền đất lạnh)
Nhiều nhạc sĩ khác cũng dành cho Đà Lạt những giai điệu đằm thắm, đầy yêu thương:
Đà Lạt ơi, thôi giã từ em nhé
Ôi Lâm Viên, ôi thác cao, đồi xa
Ôi thông reo, ôi Suối Vàng run rẩy
Có nghe ước thề hẹn về trong bước ai đi.
Đà Lạt ơi, thôi giã từ em nhé
Ôi Cam Ly, ôi Ái Ân rừng thơ
Ai bơ vơ nghe tiếng buồn than thở
Có ai cách trở mộng về mai thắm duyên mơ…
(Duy Khánh, Giã từ Đà Lạt)
Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt
Thành phố này xin trả lại cho anh
Ngàn thông buồn chiều nay im tiếng
Ngôi giáo đường lặng đứng suy tư.
Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt
Đồi núi buồn xin gởi lại cho anh
Và con đường mù sương giăng mắc
Hai đứa hôm nào lạnh buốt trong tình yêu…
(Song Ngọc, Tình yêu như bóng mây)
Thành phố sương mù, mưa mùa chớm thu
Trời mây xanh nhạt màu, ôi buồn sao
Tôi hay lang thang
Đường phố nhỏ quán đìu hiu
Một mình đêm đêm tìm về
Một người bỏ quên thành phố.
Từ thuở xa người, mấy mùa lá rơi
Người đi xa thật rồi, xa tầm với
Nên đêm thâu đêm
Nằm nhắc chuyện cũ ngày xưa
Để nghe cay riềm mắt
Để nhớ thương nghẹn ngào.
Mây vẫn bay trên vùng thương nhớ
Mưa vẫn rơi trên thành phố quạnh hiu
Em ra đi thành phố xa đất lạ
Quên một người, quên cả lối trăng sao…
(Huỳnh Anh, Thành phố sương mù)
Đà Lạt mơ, mơ người em nắng ấm lên rồi
Vai nặng vai chiếc gánh bên đồi
Nhìn đôi môi son thắm em còn tươi.
Đà Lạt ơi, sương buồn thắm ướt trên hàng mi
Ai người nhớ đến câu biệt ly
Lòng du khách ngập ngừng đi.
Đà Lạt ơi, ai buồn khơi tiếng sáo xa vời
Kìa nhà ai khói ấm lên rồi thấy lòng chơi vơi…
(Hùng Cường, Về thăm xứ lạnh)
Đà Lạt thuộc vùng đất cao nguyên. Vùng đất này là nơi trú ngụ lâu đời của người dân thiểu số, gọi nôm na là người Thượng. Trong dòng nhạc lãng mạn có nhiều bài ngợi ca nàng sơn nữ của đất miền cao thì đến giai đoạn này hình ảnh của xứ Thượng vẫn còn để lại nhiều cảm xúc cho người nhạc sĩ:
Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương
Nắng úa trên ngàn lá khi ánh chiều buông
Tiếng hát cô mường vương trên rừng chiều bao la,
Qua suối đồi khe lá.
Tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao
Tiếng suối bên gành đá dư âm về đâu
Nghe khơi bao niềm yêu
Thương về miền cô liêu bên bản xưa rừng chiều…
Khói sáng vương đồi núi lan trong chiều sương
Thấp thoáng trong làn khói, bóng ai dừng chân
Tha thiết câu mộng mơ, ôi rừng đồi hoang sơ
Tôi vẫn còn ghi nhớ.
Nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai
Nhớ tiếng khèn chiều ấy như ru lòng say
Nhớ dáng ai ngồi đây
Khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ.
(Lê Dinh, Chiều lên bản Thượng)
Đây Mường Luông suối reo vang trên đèo xa
Những đêm khuya trăng xế tà
Tiếng ca ôi mặn mà vì nơi bản xa.
Đây Mường Luông
Nhớ khi sương chiều lặng xuống
Kéo nhau ta cùng uống nước ngàn
Chờ khi trăng lên hát lên ta về làng.
Đây Mường Luông ánh trăng lan trên đồi cao
Ánh trăng khuya ôi mơ màng
Sáng soi muôn cây rừng tựa như ánh sao.
Đây Mường Luông tiếng ca đêm dài âm u
Thoáng qua muôn ngàn lá rừng
Quyện vào không gian xóa tan bao hận thù…
(Minh Kỳ & Lê Dinh, Tiếng hát Mường Luông)
Nhớ Mường Luông
Một đêm sáng trăng mơ màng
Ðoàn trai sánh vai cô nàng
Cùng nhau líu lo trong làng.
Vào kỳ hội Bonu
Người dân đang chơi khắp bao lối mòn
Xiêm y các cô tung tròn
Ánh trăng rung mình qua suối nỉ non
Ðời thêm mê hồn
Tiếng khèn rộn ràng Mường Luông.
Mờ xa từng cặp trai gái
Dưới trăng rừng cùng thề nước non.
(Phạm Đình Chương, Trăng Mường Luông)
- Miền Nam đô hội
Theo thời gian, miền Nam nước Việt dần dần đi vào giai đoạn đô thị hóa. Nhiều thành phố được dựng lên, được mở rộng để đón người dân từ vùng quê đổ về thoát vùng khói lửa chiến tranh. Nếu các thập niên trước đây, nhiều nhạc sĩ ngợi ca hình ảnh của nông thôn, của miền quê, ruộng đồng thì đến thập niên 1960-1970 hình ảnh đô thành, phố thị xuất hiện nhiều lên trong các ca khúc miền Nam:
Tôi xa đô thành một đêm trăng mông mênh
Tuy ra đi rồi mà vẫn nhớ vẫn thương
Hình bóng ấy, người em thơ đang từng giờ đợi chờ.
Tiếng hát những chiều thành câu thơ thương yêu
Bao nhiêu con đường nằm thức giấc giữa đêm khuya
Vì tiếng nói của con tim đi tìm mộng cuộc đời.
Thành đô! Còn mãi nhớ mãi nhớ,
Chiều mưa trên công viên, giờ chia ly sân ga
Và khi gặp nhau bên lề đường hẹn hò.
Thành đô! Rằng nhớ mãi nhớ nhé
Dù xa xôi sơn khê, thời gian quen chia ly
Chờ mong người đi trên đường về, đường về.
(Hoàng Thi Thơ, Nhớ thành đô)
Thành đô không chỉ là sự lựa chọn của những người con khắp vùng miền trên đường học tập, lập thân, tiến thủ mà còn là chốn dung thân cho những người muốn tránh khổ ải trong cuộc chiến không biết bao giờ chấm dứt. Và cuộc sống nơi đây đã để lại nhiều kỷ niệm vấn vương, nhất là đối với những người nghệ sĩ biết yêu cái đẹp:
Phố chiều bao tà áo trắng
Lượn trên hè phố nắng
Những cô nàng xuân tròn trăng.
Vui cười như ngày đám cưới
Làn môi màu sáng chói
Đi mua ngày vui trên đời.
Có chàng đi tìm quá khứ
Lần theo đường phố vắng
Nắng hanh vàng đan chiều mơ
Đâu ngờ mưa làm rét mướt
Đường đi đành lấm ướt
Nước mưa lạnh buốt tâm hồn…
(Hoàng Thi Thơ, Phố chiều)
Chiều xóa thành đô thế nhân bàng hoàng
Giọng hát lời ca ôi sao nhịp nhàng
Dừng trên hè phố lòng ta thầm nhớ
Những chiều lá rơi, lá rơi bên thềm nhà.
Đường vắng chiều buông bóng cây vài hàng
Đèn sáng ngoài mưa hết ca ngừng đàn
Mộng xưa tàn vỡ lòng ta còn nhớ
Những chiều sát vai, sát vai trong nhịp đàn…
(Hồng Duyệt, Đường chiều)
Người về người đi hoàng hôn một lối
Đường một đưòng hai chiều đưa vào tối
Trời cao và gió đầy, hàng cây cùng ghế dài
Nào ai lẻ bóng nào ai thành đôi?
Đời mình là con tàu qua nhiều bến
Mà thăng trầm như trùng dương nổi sóng
Trời mây một lớp thành, biển khơi một nỗi niềm
Bàn tay còn trắng lòng không tình thương…
(Y Vân, Đại lộ hoàng hôn)
Nhưng đô thành không phải là nơi mọi thứ đều tốt đẹp mà bên cạnh những phố xá lung linh vẫn còn nhiều mảnh đời đáng thương trong những phố buồn:
Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em
Bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên
Qua mấy gian không đèn
Những mái tranh im lìm
Đường về nhà em tối đen.
Nhìn vào khe song trông anh ốm yếu ho hen
Một ngày công lao
Không cho biết đến hương đêm
Em bước chân qua thềm
Mưa vẫn rơi êm đềm
Và chỉ làm phố buồn thêm…
(Phạm Duy, Phố buồn)
Đường về canh thâu.
Đêm khuya ngõ sâu như không mầu
Qua phên vênh có bao mái đầu
Hắt hiu vàng ánh điện câu.
Đường dài không bóng
Xa nghe tiếng ai ru mơ mòng
Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn
Có đôi lòng vững chờ mong.
Ai chia tay ai đầu xóm vắng im lìm
Ai rung lên tia mắt ngàn câu êm đềm
Mong sao cho duyên nghèo
Mai nắng gieo thềm
Đẹp kiếp sống thêm…
(Phạm Đình Chương, Xóm đêm)
Khi nói đến đô thành, phố thị chúng ta sẽ nghĩ đến Sài Gòn, thành phố tiêu biểu và là thủ đô của miền Nam. Đó là nơi hội tụ phần lớn các văn nghệ sĩ trên nhiều lĩnh vực. Nói đến miền Nam đô hội là nói đến thành phố Sài Gòn:
Đường gập ghềnh
Đoàn xe đi trong nắng hoàng hôn
Bụi mịt mờ quyện tung lên theo vó câu dồn
Đoàn nghệ sĩ gieo tiếng tơ
Cùng lời ca dâng ý thơ
Về nơi nơi ngây ngất say như một giấc mơ.
Về Sài thành đường còn xa xa tít mờ xa
Ngựa chạy đều đoàn xe băng
Trong cát bay nhòa.
Hồn say sưa theo gió đưa
Người nghệ sĩ đang lắng mơ
Ngày về kinh đô sáng tươi vui lên chan hòa.
Xe rung rinh
Trên đường cát trắng đi về Sài thành
Bên muôn hoa
Reo cười duyên dáng xây mộng đẹp lành.
Đây muôn chim bay về chân núi
Đây tơ mây trôi về xa xôi
Dâng duyên thơ cho người nghệ sĩ
Mơ nơi xa vời…
(Hoàng Khải, Đường về Sài thành)
Dưới mắt người nhạc sĩ, Sài Gòn luôn gợi lên niềm yêu đời trong cuộc sống sôi động, náo nhiệt, cho nên ta dễ tìm thấy giai điệu hoan ca, nhịp điệu vui tươi trong các ca khúc viết về Sài Gòn:
Chiều thủ đô nô nức trên hè phố
Bóng giai nhân trong gió chiều
Như bước đùa vui
Chiều thủ đô như đóa hoa
Tươi cười với muôn người.
Chiều thủ đô như bức tranh muôn gấm hoa
Với bao tà áo tung bay lượn bay
Chiều thủ đô vang khúc ca tuyệt vời
Còn mãi muôn đời…
(Khánh Băng, Chiều thủ đô)
Ðêm vẫn chưa buông nhưng chiều dần tàn
Mây tím giăng ngang trên trời Sài Gòn
Phố phường chìm trong tiếng đời nỉ non
Lòng ai như vấn vương
Ai về chan chứa tình thương.
Ôi tiếng chân đi trong chiều chủ nhật
Nghe quá bâng khuâng nghe sao rời rạc
Như từng hạt mưa rớt đều mái hiên
Nhịp chân vương bóng đêm
Khuất dần cuối đường phố yên…
(Đỗ Kim Bảng, Bước chân chiều chủ nhật)
Màn đêm xuống dần
Muôn ánh đèn đột nhiên như ngời sáng
Kìa bao phố phường
Bao mái lầu chìm trong bóng đêm
Lá lá lá… Lá lá lá…
Đời đẹp quá (á a à…) bài thơ.
Đường đi lối về
Cơn gió lùa ngả nghiêng bao tà áo
Và bao mái đầu
Không vướng sầu kề vai bước mau.
Lá lá lá… Lá lá lá…
Lòng thầm nhớ (ơ ơ ơ…) người yêu.
(Y Vân, Đêm đô thị)
Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai
Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay
Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!
Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau
Người ra thăm bến câu chào nói xôn xao
Phố xa thênh thang đón chân tôi đến chung vui
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!…
(Y Vân, Sài Gòn)
Cùng nhau đi tới Sài Gòn
Cùng nhau đi tới Sài Gòn
Thủ đô yêu dấu nước Nam tự do.
Dừng chân trên bến Cộng Hòa
Người Trung Nam Bắc một nhà
Về đây chung sống hát khúc hoan ca.
Ngựa xe như nước rộn ràng
Ngập muôn sức sống tiềm tàng
Đèn đêm tung ánh sáng như hào quang
Lòng vui chân bước dật dờ
Đường đi quanh khúc bàn cờ
Cùng nhau vui sống ấm say tình thơ…
(Văn Phụng & Huyền Linh, Ghé bến Sài Gòn)
Không chỉ được ngợi ca, đô thị còn vẽ ra những cuộc đời của thị dân với những buồn vui, sầu khổ, thương cảm. Đó là cảnh đời khiến người nghệ sĩ cảm xúc qua nhiều giai điệu cảm thông và nhân ái:
Đường thương đau đày ải nhân gian
Ai chưa qua chưa phải là người.
Trong thói đời, cười ra nước mắt
Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu
Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao
Còn gian dối cho nhau.
Người yêu ta rồi cũng xa ta
Nên chung thân ta giận cuộc đời
Đôi mắt nào từng đêm buốt giá
Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở
Tiền đổi thay khi rủ cơn mê
Để chua xót trên lối về…
(Trúc Phương, Thói đời)
Trong xã hội từ xưa đến nay, người nghệ sĩ luôn dành sự thương cảm cho người kỹ nữ, tuy sống trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng họ luôn có số phận hèn kém dưới con mắt người đời. Trong thi ca, các nhà thơ cũng từng thương xót như vậy: Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo/ Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da/ Người giai nhân: bến đợi dưới cây già/ Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt (Xuân Diệu, Lời kỹ nữ) hoặc Đâu biết rằng anh cũng chỉ là/ Khách chơi giây lát ghé chơi qua/ Rồi thôi, níu áo không tình nữa/ Để mặc tình ai khỏi ước mơ (Thế Lữ, Bên sông đưa khách). Trong âm nhạc cũng vậy, nhiều giai điệu tha thiết bày tỏ sự cảm thông của người nghệ sĩ vẫn dành cho họ:
Đêm nay đôi người khách giang hồ
Gặp nhau tình trăng nước
Sánh vai nhịp bước mơ hồ kề vai
Ước xây nhà bên suối
Kề môi ước gây vài đường tơ…
Đêm nay khi tàn giấc mơ vàng
Ngồi đây sầu ngơ ngác
Ngắm bao tình khách giang hồ
Lòng ta nhớ duyên tình kỹ nữ
Lòng ta nhớ cung đàn mùa xưa.
(Phạm Duy, Tình kỹ nữ)
Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người
Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi
Loài người vô tình giẫm nát thân em
Loài người vô tình giày xéo lên em
Loài người vô tình giết chết đời em.
Em hỡi em ơi trong đèn màu mờ mờ
Sau những cơn say thấy lòng mình vẫn bơ vơ
Và từng đêm về lòng vẫn cô đơn
Và từng đêm về tình vẫn xa xôi
Và từng đêm về lệ vẫn tuôn rơi…
(Nhật Ngân & Duy Trung, Tình kỹ nữ)
Khi xã hội chìm ngập trong chiến tranh, nhiều con người đau khổ trong cảnh bần hàn, những phụ nữ, những em bé trôi dạt trên những nẻo đường kiếm sống:
Hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình
Dập vùi đời hoa tấm thân mong manh
Như sương như khói mau tàn
Trong đêm giông tố miên man
Phận má hồng đầy nỗi ưu phiền.
(Y Vân, Phận má hồng)
Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ
Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo
Ngày nó sống kiếp lang thang
Ngẩn ngơ như chim xa đàn
Nghĩ mình tủi thân muôn vàn.
Mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ
Một chén cơm chiều nên lòng chưa no
Cuộc sống đói rách bơ vơ
Hỏi ai ai cho nương nhờ
Chuỗi ngày tăm tối vô bờ…
(Anh Bằng, Nó)
Ông lái đò giờ đây già yếu lắm
Cũng thấy lòng sống lại tuổi đôi mươi
Hồn rung mạnh trước cảnh đời tươi thắm
Nỗi mừng vui không thốt được nên lời…
Và từ đó bên hàng lau lả lướt
Khách ngày xưa không trở lại sang sông
Nên mỗi chiều thả thuyền trên bến nước
Ông lái buồn đưa mắt mỏi mòn trông.
(Hiếu Nghĩa, Ông lái đò tức Hình ảnh hai cuộc đời)
Những người nghệ sĩ trên dòng đời mưu sinh cũng có những tâm trạng buồn thương, xót xa. Bên ngoài là lụa là đa sắc nhưng nội tâm cũng nhiều nỗi ê chề:
Khi biết em mang kiếp cầm ca
Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát
Cho người người bỏ tiền mua vui
Hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không
Đừng nói nữa em ơi xin đừng nói nữa làm gì
Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ
Đáng thương và đáng được yêu…
Khi trót mang duyên kiếp cầm ca
Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời
Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi.
Còn tin anh nữa thôi
Đời vẫn thế em ơi xin đừng nói đến tình đời
Em nhớ rằng đời là gian dối
Nhưng đôi ta mãi còn nhau.
(Minh Kỳ & Vũ Chương, Tình đời)
Người có thương thân tôi nghệ sĩ
Thì đừng có thương như thương hại đời
Và đừng có nghe khi thiên hạ
Thường dèm pha tôi kiếp xướng ca.
Người đến đây, đêm đêm phòng trà
Đèn màu kết hoa, thương yêu mặn mà
Tôi xin người, nhìn lên sân khấu
Hãy tin tôi hơn lời ca.
Rượu nồng đó người đã say chưa
Ân tình này sao không gắn bó
Đời là những dòng nước vô tư
Ta là thuyền sóng đưa xa bờ.
Người ngồi đó còn có nghe tôi
Tâm tình đầy vươn lên đắm đuối
Người đừng trách một kiếp cầm ca
Con tằm nào không muốn vương tơ…
(Minh Kỳ & Hồ Tịnh Tâm, Phận tơ tằm)
Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương
Hạt mưa ướt vai người tha hương
Mưa rơi phố thưa vắng tiêu đìều
Xóm nghèo quạnh hiu màn đêm tịch liêu
Đêm đêm đem lời ca tiếng thơ
Đời ca hát cho người mua vui
Nhưng khi cánh nhung khép im lìm
Ánh đèn lặng tắt gởi ai nỗi niềm…
Đêm nay bên thềm một bóng ai
Dừng chân bước giang hồ phiêu linh
Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng
Có người ca sĩ khóc đời quạnh hiu.
(Huỳnh Anh, Kiếp cầm ca)
Nghe trong đêm mưa gió
Tiếng ai ngập ngừng từng bước
Vì đường vào ngõ tối
Mưa sầu tràn về ngập lối.
Vì đường về lạnh lẽo
Không còn bóng trăng ru thương yêu
Vì ngại ngùng mưa bão
Không màng đến cô đơn đêm khuya.
Ôi đêm mưa gió
Biết cho chăng những kiếp người
Mang kiếp cầm ca lạc loài.
Cuộc đời chỉ mua vui cho ai
Riêng bóng trong đêm dài lẻ loi…
(Lam Phương, Kiếp ve sầu)
Trở lại với miền đất mới, ai cũng nhận ra miền Nam ấm no là nhờ vựa lúa các tỉnh đồng bằng Cửu Long, ở đó cuộc sống hiền hòa yên vui được nhiều nhạc sĩ ngợi ca. Đó là vùng đất cuối của nước Việt: miền Tây thương yêu:
Về miền Tây. Có ai về miền Tây
Lúa mùa thơm thơm mãi
Dừa xanh nghiêng chênh chếch
Cá ngược dòng sông này.
Về miền Tây. Có ai về miền Tây
Lối mòn trơ vách đá
Ðường Long Xuyên, Châu Ðốc
Ai hát lời thơ ngây…
(Y Vân, Về miền Tây)
Tiêu biểu cho những vùng đất trù phú được các nhạc sĩ nhắc tới là An Giang, Hậu Giang:
Dòng An giang sông sâu sóng biếc
Dòng An giang cây xanh lá thắm
Lả lướt về qua Thất Sơn
Châu Đốc dòng sông uốn quanh
Soi bóng Tiền Giang, Cửu Long.
Dòng An giang trăng lên lấp lánh
Dòng An giang tung tăng múa hát
Đêm đến dòng sông thở than
Bên mấy hàng cây hắt hiu
Đã mấy mùa xuân thái bình…
Dòng An giang ai qua vẫn nhớ
Dòng An giang xinh xinh nước biếc
Đâu những thuyền ai lắc lơ
Đôi mái chèo trăng lướt qua
Lơ lửng vầng trăng vỡ tan.
Dòng An giang xanh xanh khóm trúc
Dòng An giang lơ thơ bến nước
Đây những người thôn nữ xinh
Duyên dáng chuyền tay dắt nhau
Múc mấy vầng trăng đổ đi.
(Anh Việt Thu, Dòng An giang)
Đường về quê tôi bên núi Sam
Là miền tôi thương yêu chứa chan
Đây núi Cô Tô còn mang nét hùng
Vượt dòng Vàm Nao chung lối vui
Đẹp mùa Nàng Son hương lúa tươi
Mến thương Hậu Giang cá đàn chen lối.
Trùng trùng xanh xanh đây Thất Sơn
Gợi tình quê hương tha thiết hơn
Tôi nhớ Tri Tôn, Tịnh Biên những chiều
Thẹn thò mộng mơ thôn nữ xinh
Hẹn chờ tình ai say đắm ai
Ước mong Hậu Giang thắm hòa tình ai…
(Hoàng Trọng, lời Duy Viêm, Châu Đốc miền quê yêu)
Vùng đất Hà Tiên cũng gợi lên nhiều cảm xúc cho người nghệ sĩ:
Tôi nhớ hoài một chiều dừng chân
Ghé qua thăm miền ước mơ
Hà Tiên mến yêu đẹp như xứ thơ
Xa cách tôi còn nhớ
Nhớ ghi muôn đời nước trời biển mơ
Xanh xanh màu ánh mắt em gái chiều năm xưa
Như vấn vương ai trên bến chiều xa vắng
Năm tháng còn ngẩn ngơ.
Hà Tiên ơi, đây miền xinh tươi
Như hoa gấm trong đời
Hà Tiên ơi, đây những bóng dừa
Xanh mát biển khơi
Tôi qua lăng Mạc Cửu
Nằm trên con voi cùn
Tôi vô thăm Thạch Động
Trời bát ngát mênh mông
Nghe chuông ngân chiều vắng
Như tiếng nói cô miên
Xao xuyến tâm tư
Người ghé thăm Hà Tiên…
(Lê Dinh, Hà Tiên)
Ngày nào qua Hà Tiên miền đồng quê dịu êm
Nhớ khi trăng soi đất thần tiên
Nhớ khi mây vương khói hoàng hôn
Này đường đi Hà Tiên
Đời đẹp trong tình thương nhớ.
Cô em thơ hát ngoài sông
Nét môi xinh duyên thắm mặn nồng.
Hà Tiên ơi bao tình thương mến
Hà Tiên qua đây còn lưu luyến bao ngôi chùa
Còn dịu hiền khóm dừa đẹp một miền
Lúc chiều về ngập tràn xóm làng.
Nhiều người qua còn nhớ
Đường Hà Tiên lộng gió
Khách du bâng khuâng lúc chiều mơ
Lắng nghe câu ca đất ngàn thơ.
(Y Vân, Qua miền Hà Tiên)
Hà Tiên ơi đất đẹp ngàn lời
Sớm chiều và cuộc đời sống yên vui.
Về quê em xóm làng dịu hiền
Có nhiều người thường tìm đến Hà Tiên…
Chiều nào tôi đến nơi
Ngập ngừng em đón tôi ngại ngùng
Tia nắng chưa đành dứt qua chân trời.
Dù xa em lối về nhiều miền
Vẫn còn lại một niềm nhớ Hà Tiên.
(Y Vân, Em gái Hà Tiên)
OOo
Tiếp nối dòng nhạc yêu quê hương được các nhạc sĩ đàn anh đi trước khai mở, các nhạc sĩ trưởng thành từ vùng đất miền Nam cũng lấy quê hương làm niềm cảm hứng sâu sắc để chuyển tải tình cảm sâu đậm đối với đất mẹ yêu thương của chính mình. Cùng với thế hệ trước, họ đã làm giàu có, phong phú và đầy màu sắc để thể hiện nét đẹp của quê hương vẫn còn mãi trong lòng dù chiến tranh với khói lửa tơi bời đã bao năm tàn phá. Tình tự quê hương đã nuôi lớn tâm hồn người nghệ sĩ và với tấm lòng tràn đầy yêu thương đậm đà đã để lại cho nền tân nhạc những ca khúc về quê hương, làm giàu có cho nền nghệ thuật âm nhạc của miền Nam.
_______
CHÚ THÍCH:
(*) Tên bài hát cũng là tên nhạc sĩ Hoài Thu – người sáng tác bài này, còn gọi là Sông Trà, tên thật Trần Hữu Châu, người Quảng Ngãi. Bài này NS nhượng lại cho một người tên Văn Trí để lấy tác quyền nên mới có tên tác giả Văn Trí.
TẬP I
MỤC LỤC
CHƯƠNG I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ CỦA MIỀN NAM
GIAI ĐOẠN 1954-1975
I. Những diễn biến trước ngày chia cắt đất nước.
II. Tình hình chính trị ở miền Nam.
1. Chế độ Đệ nhất Cộng hòa.
2. Chế độ Đệ nhị Cộng hòa.
CHƯƠNG II. ĐỜI SỐNG VĂN HÓA – VĂN NGHỆ Ở MIỀN NAM
I. Vài nét về giáo dục.
II. Về hoạt động văn nghệ và âm nhạc.
1. Báo chí văn nghệ.
2. Hoạt động biểu diễn âm nhạc.
a) Các lò đào tạo của các nhạc sĩ.
b) Các nhóm nhạc và ban nhạc.
3. Về hoạt động sáng tác âm nhạc.
CHƯƠNG III. TRÀO LƯU LÃNG MẠN Ở PHƯƠNg TÂY VÀ Ở VIỆT NAM
A. TỔNG QUAN VỀ TRÀO LƯU LÃNG MẠN Ở PHƯƠNG TÂY.
I. Văn chương lãng mạn.
1. Khái quát.
2. Định nghĩa.
3. Những chủ đề chính.
a) Sự khẳng định và thăng hoa cái tôi.
b) Nỗi buồn lãng mạn.
c) Tình yêu thiên nhiên.
d) Sự hoài niệm quá khứ.
e) Thế giới đường xa xứ lạ.
g) Sự hư ảo, quái dị, siêu nhiên.
h) Sự siêu phàm.
i) Sự dấn thân.
k) Đêm tối.
II. Hội họa lãng mạn.
III. Âm nhạc lãng mạn.
B. TỔNG QUAN VỀ TRÀO LƯU LÃNG MẠN Ở VIỆT NAM.
I. Khái quát.
II. Văn chương lãng mạn.
III. Hội họa lãng mạn.
IV. Âm nhạc lãng mạn.
1. Sơ lược về sự ra đời của nền tân nhạc Việt Nam.
– Nhóm Myosotis.
– Nhóm Tricéa.
– Nhóm Phạm Đăng Hinh.
– Nhóm Đồng Vọng.
– Nhóm Nam Định.
– Nhóm Tổng hội Sinh viên.
2. Xuất phát điểm của dòng ca khúc lãng mạn.
3. Nội dung, chủ đề của dòng ca khúc lãng mạn.
CHƯƠNG IV. DÒNG CA KHÚC LÃNG MẠN CÁCH MẠNG
I. Hình ảnh người trai đi chiến đấu.
II. Tình quân dân trong lòng dân tộc.
III. Hình ảnh quê hương trong kháng chiến.
CHƯƠNG V. DÒNG CA KHÚC LÃNG MẠN TRỮ TÌNH
I. Những ca khúc về tình yêu đôi lứa.
1. Hình ảnh người thiếu nữ.
2. Nỗi buồn trong tình yêu.
a) Nỗi buồn nhẹ nhàng.
b) Giây phút chia ly.
c) Sự hoài niệm, tiếc nuối.
d ) Mong chắp cánh uyên ương.
II. Những ca khúc ca ngợi thiên nhiên.
1. Thiên nhiên tươi đẹp.
2. Thiên nhiên buồn bã.
III. Những ca khúc ca ngợi quê hương.
1. Vui cảnh đồng quê.
2. Thương nhớ đồng quê.
3. Ngợi ca người mẹ.
4. Cảnh đẹp đất nước.
IV. Những ca khúc về thế giới mộng mơ.
1. Khát vọng lãng du.
2. Những giấc mơ tiên.
CHƯƠNG VI. TÌNH CA QUÊ HƯƠNG
1. Niềm luyến tiếc
2. Nhớ về quê cũ
3. Giấc mơ hồi hương
1. Thanh bình ca.
2. Lối về xóm nhỏ.
3. Tình thắm duyên quê.
4. Mùa hợp tấu.
1. Xuân đã về.
2. Khúc ca mùa hè.
3. Khúc thu ca.
4. Mưa mùa đông.
1. Miền Bắc xa vời.
2. Miền Trung thương nhớ.
3. Miền Nam đô hội.
I. Tình đầu.
II. Tình qua bốn mùa.
III. Tình sầu.
IV. Tình nhớ.
V. Tình xa.
VI. Tình lỡ.
VII. Tình đau.
VIII. Tình bơ vơ.
TẬP II
MỤC LỤC
CHƯƠNG VIII. CHO NGƯỜI VÀO CUỘC CHIẾN
I. Giai đoạn 1 (1955-1960)
II. Giai đoạn 2 (1960-1975)
1. Mấy tháng quân trường.
2.Tình đồng đội.
3. Trên bốn vùng chiến thuật.
4. Anh tiền tuyến em hậu phương.
5. Xuân này con không về.
6. Một mai giã từ vũ khí.
7. Đêm nguyện cầu.
CHƯƠNG IX. PHONG TRÀO DU CA
I. Sự hình thành phong trào Du ca.
II. Tổ chức phong trào Du ca.
III. Nội dung ca khúc phong trào Du ca.
1. Nhận diện quê hương.
2. Tuổi trẻ chúng tôi.
3. Đoàn ta ra đi.
4. Mơ ước hòa bình.
CHƯƠNG X. PHẠM DUY: TÂM CA & ĐẠO CA
i. Mười bài Tâm ca.
ii. Mười bài Đạo ca.
CHƯƠNG XI. NHẠC PHẢN CHIẾN
I. Vài nét về khuynh hướng phản chiến.
II. Phản chiến trong âm nhạc miền Nam.
III. Nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn.
IV. Nhạc phản chiến của Miên Đức Thắng.
CHƯƠNG XII. NHẠC TRẺ
I. Các ban nhạc trẻ.
II. Hoạt động biểu diễn.
III. Phổ biến bài nhạc gốc và phóng tác lời ca nhạc trẻ phương Tây.
IV. Sáng tác mới của nhạc trẻ miền Nam.
CHƯƠNG XIII. NHẠC SINH VIÊN TRANH ĐẤU
I. Quá trình hình thành và phát triển của phong trào nhạc sinh viên tranh đấu.
1. Giai đoạn 1965-1969.
2. Giai đoạn từ 1970 đến 1975.
II. Nội dung ca khúc của nhạc sinh viên tranh đấu.
1. Cuộc đấu tranh trực diện trên đường phố.
2. Khêu gợi lòng nhân ái và tình tự dân tộc.
3. Ca ngợi truyền thống oai hùng của dân tộc.
4. Niềm hy vọng và mơ ước hòa bình.
III. Dấu ấn của phong trào nhạc sinh viên tranh đấu.
CHƯƠNG XIV. NHẠC THIẾU NHI VÀ NHẠC CỘNG ĐỒNG
I. Nhạc thiếu nhi.
1. Bài hát ca ngợi tuổi thơ.
2. Bài hát về yêu thương gia đình, trường lớp, thầy cô.
3. Bài hát về quê hương, đất nước.
4. Bài hát mừng Trung thu.
5. Bài hát vui chơi tập thể.
II. Nhạc sinh hoạt cộng đồng.
1. Vui họp mặt.
2. Vui cắm trại.
3. Bài ca sinh hoạt tôn giáo.
4. Bài ca sinh hoạt Hướng đạo.
CHƯƠNG XV. TRUYỆN CA và TRƯỜNG CA
I. Truyện ca.
1. Trầu cau.
2. Thiên thai.
3. Trương Chi.
4. Chú Cuội.
5. Ngưu Lang – Chức Nữ.
6. Trác Văn Quân.
7. Thiếu phụ Nam Xương.
8. Hoa thủy tiên.
9. Huyền Trân Công Chúa.
10. Lòng mẹ Việt Nam.
11. Nàng Bân.
12. Chuyện tình Lan và Điệp.
II. Trường ca.
1. Lịch sử loài người.
2. Trường ca Sông Lô.
3. Hòn Vọng Phu.
4. Hội Trùng dương.
5. Con đường cái quan.
6. Mẹ Việt Nam.
CHƯƠNG XVI. NHỮNG BÀI HÙNG CA TRONG NỀN TÂN NHẠC
I. Sử ca.
II. Thanh niên ca.
III. Kháng chiến ca.
IV. Quốc ca.
V. Quân ca.
* LỜI KẾT.
* TÀI LIỆU THAM KHẢO.
* MỤC LỤC.
