T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Góc Văn
Nguyễn Lệ Uyên

Nguyễn Lệ Uyên: VỀ QUÊ

Tranh: Trần Thanh Châu Mặc cho vợ con ra sức ngăn cản, ông một mực không chịu sống thêm một ngày nào nữa ở góc phố ồn ào, khói bụi. Cả đời, ông đã bươn chải nuôi vợ, dạy con. Giờ chúng nó đã thành đạt, có thể tự bay

Đọc Thêm »
Góc Văn
Ngân Bình

Ngân Bình : Xót xa phận người

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Xe rời khỏi nhà Sĩ khá lâu mà lòng tôi vẫn còn xốn xang. Bên cạnh, Tấn cũng tư lự, đăm chiêu. Chiếc xe lao vùn vụt giữa buổi trưa hè im ắng. Con đường vắng vẻ, bầu trời nhàn nhạt như sắp

Đọc Thêm »
Góc Văn
Lưu Na

Lưu Na: XOÁ

Tranh: Trần Thanh Châu 1. Y tá ra dấu đến giờ dọn dẹp, mọi bịnh nhân phải ra ngoài, trừ những người còn yếu như Bố được nằm nguyên ở giường mình. Căn phòng dài có 2 dãy, mỗi dãy độ 15 giường, dành cho những người bịnh nhẹ. Bố

Đọc Thêm »

Ngọc Tự: Gã sinh viên Luật nửa mùa

( gửi Trường Luật và những người Luật Khoa ) “cũng đành thương lấy một thân văn chương nửa chữ nông dân nửa cầy”. (ng.tự) Việc tôi đỗ đượcTú tài II năm 1966 và sau đó ghi danh học tại trường Luật Khoa Sài gòn chừng như là cả một

Đọc Thêm »
Góc Văn
Phạm Đức Nhì

Phạm Đức Nhì : KIM LŨ Y CÓ PHẢI LÀ THƠ?

Ảnh ( Courtesy of Kygia.net) Mới đây trong lúc dạo internet tôi tình cờ đọc được bài Kim Lũ Y – Thơ Xưa Mà Vẫn Mới của Nguyễn Khôi trên trang Việt Văn Mới (newvietart.com). Phải công nhận bài viết ngắn nhưng được viết công phu, qua đó tác giả

Đọc Thêm »
Góc Văn
Lê Hữu

Lê Hữu : Ngày Tự Sướng

“Ngày xưa tôi khóc trong niềm vui chiến thắng, ngày nay tôi khóc trong nỗi đau thời cuộc.” (“Nghệ sĩ ưu tú” Kim Chi) “Về ngày 30 tháng Tư, tôi chỉ biết diễn tả cảm giác duy nhất của tôi ngày hôm đó, là họ (công an trại tù Phong

Đọc Thêm »
Góc Văn
Ngộ Không

Ngộ Không : Chuyện có tên là…

(Lời bàn Kim Quỷ Thán : Thoắt cái đã 40 năm từ cái ngày đau thương uất hận ấy. Ký ức 40 năm một đất nước nặng oằn vai đã đành.Ký ức 40 năm một đời người cũng oằn vai chẳng kém, nhất là khi định mệnh riêng cá nhân

Đọc Thêm »
Góc Văn
Captovan

Captovan: Ba Chàng “Ngu Lam…”.

Trong thời gian ở tù VC, tôi được ở chung với rất nhiều đồng môn, có nhiều tấm gương sáng để cho tôi soi, trong số đó có 3 người mà tôi hãnh diện được tôn các anh lên bậc “Thầy” mà tôi gọi đùa là “Ba Chàng Ngự Lâm”,

Đọc Thêm »
Search