T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

thơ hòang xuân sơn

Hoàng Xuân Sơn: M Ầ U S O N

  son. hẻo, từ lánh màu buồn nàng thả miên mộc vào hương sắc chìm chiết chiều với mắt lim dim say cơn mạn ngã lối mìn cỏ hoa mầu a di. nâu điệu đà tình đi chúi nhủi câu ca hồng trần hạt bụi nào đính phân vân bám môi son đỏ bay trần

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: B I Ề N, T Í C H T Ụ

[mừng hội sách Cung Tích Biền] thao thao ừ* viết thaothao viết bất tuyệt. viết mời chào thế nhân thập bát sung mãn như thần dư vài tuổi lẻ nắn gân cho đời h o à n g x u â n s ơ n tháng mười, 2021 *Thao: tên thật của tác giả CTB,

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: R Ấ T

Hoa Đêm – Tranh: Mai Tâm   Êm đềm một sắc tố tôi nở bông quỳ vàng trên đồi xanh thảo dã buổi chiều rất lang thang   Tôi rất mai nắng sớm rất tôi gương trong lành con đường sương gánh lụa rất hẹn hò long lanh   Tình kể chi suối thác yêu

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: S Ắ C T H Ớ

  Tôi không còn chút thớ có người bảo là thá tôi là cái thá gì tôi không còn chút thá thở vị chiều xa xăm   nếu em là trăng rằm tôi vẫn là đêm tối nếu em không là lối tôi biết đâu lần về   tôi mê mỏi sơn khê tôi mệt

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: LỚP LỚP/RẤT MÌNH

L Ớ P  L Ớ P {hàng hàng lớp lớp chưa về – nguyễn văn đông}   lớp này chạy lớp kia đuổi lớp này đùn lớp kia đẩy biết bao giờ những cái bẫy hết hung tàn quê hương ơi!   2 tháng mười, năm 21   R Ấ T M Ì N H

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: mù u cuộc tình (B L I N D)

hình (FB Lac Nguyen)   đi trên loáng nước chìm sao ngọn đèn đã dẫn nhau vào thiên hư chừ con đinh tán mắt mù vô phương cứu gỡ mù u cuộc tình   h o à n g x u â n s ơ n 24 Sept.2021             ©T.Vấn

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: H Ồ N H Ư/T H U C Ậ N K Ề

  H Ồ  N H Ư lúc đá nhìn sắc mặt nghiêng những dòng tơ buổi chiều chạm thấu đáy gương xanh. và nỗi buồn con nước mênh mang tư lự có thể vết nhớ ta ngồi bên khóm hồ ngày nào giờ đã nồng nàn tuyết lú tháng đau xương ngần ngật bóng tháp

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: LỤC LĂNG

[Kết thúc một mùa hè]   Gió thổi mát em hãy thổi mát trời nực nồng trời cứ nực nồng anh cầm trên tay khối hình lục giác vui đợi buồn. mặt có mặt không   Mặt nào không mặt nào (không) có có rồi không rồi cũng bụi bờ trời cao sông rộng đất

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: TIẾNG HÁT NHƯ SÔNG

  Tôi không biết được nữa vầng trăng em bỏ đi từ chuyện tình lắp ráp tơ sương nuối được gì   Tơ tằm còn ươm áo? bướm đã rụng mùa xa hoa mây còn ảo ảo thương chút nắng đậm đà   Tôi không còn biết được lời tự tình gương say áo đêm

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: NGÂU

  Giả sử anh được thất tình để tưởng tượng mùa ngâu có thật người bạn viết câu thề tự vẫn anh thấy vầng trăng hớt hải trên ngón tay và chiếc đèn cù chìm sâu lưới sóng   Làm sao lũ quạ vẫn đen giọng khàn tháng bẩy sóng thức dậy làm mưa ướt

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: Cụng Đầu Nắng

The Guardian   c Ụ N g đ Ầ U n Ắ N g Bây giờ tôi hết viết được thơ mộng ngay cả chì chiết hình như những con đường sắt chấn động lâm sàng mùa hôn mê nhân loại   Chết chết chết cái chết chính danh chết ngụy [tặc] buổi chiều thay

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ