thơ hòang xuân sơn

Hoàng Xuân Sơn: SAO MÂY. VÀ HUYỀN CƠ

Tranh (Internet) Mây cứ ngủ. và tôi không chịu ngủ tôi đi lang thang khắp bầu trời không hẹn với. tôi gặp một vì tinh tú hỏi vì sao tôi thức mây vẫn ngủ hoài . Ngôi sao mỉm cười bảo vì sao là sao mây là mây sao tỏa sáng và mây vẫn bay

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: CÁI VIẾT. [ LẦN THỨ ]

Tranh: Paula Andrea Pyle – Fine Art America Anh viết tở mở Rồi bụm lại đầy Rồi thả đi hết Từng con chữ bay . Con bay lên tóc Con vào hốc mắt Con cắn phải môi Buồn buồn bật khóc . Vì chẳng còn gì Một mớ bòng bong Một lùm tơ nhọc Rối

Đọc Thêm »

HOÀNG XUÂN SƠN: Ở  C A L I 

c h e z  t h ư  p h ư ợ n g giờ muốn la cà cũng hết sức sao nghe bạn hú lại vui mừng trăm năm trong xứ thần tiên ấy nỗi đời riêng mà lại rất chung , mấy ngày ăn nhậu quên làm thơ ăn quá.  ăn luôn cả bụi bờ tới khi

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: ĐỂ SỚM MAI

Tôi gọi em vào nhớĐể cùng nghe thương nồngVết mày xăm mờ nhạtVẫn còn đường vẽ cong Vẫn còn vẫn chờ mongPhục hồi mưa mắt lệChan thơm những luống tìnhThức đêm dài chuyện kể Búp nõn mùa sen nàoÁo thơm trắng mọc mờiBàn tay mềm cọng gióRải ngón tình khơi vơi Mặc vàng sương chín

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: PHÍA NGHỊCH CỦA TỪ TRƯỜNG

Khi tôi máy động hồn mù Từ xa xăm nỗi vàng thu rực ngời Chiếc áo bận ngược trùng khơi Đã phơi phóng những chặng đời rêu rong Chút lạ thường của lưu vong Nghe về bến đỗ phập phồng nhân thânNày đây. vai rám bụi trầnMật trời biểu tỏ hồng ân cuối mùaThức từ

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: HUẾ, MÙA KHỔ HẠNH (1970)

 [QUÀ QUÝ] :  Bạn trẻ Nguyễn Trường Trung Huy, một nhà sưu tầm miệt mài không ngưng nghỉ di sản VHNT miền Nam VN cũ, bất thần gởi cho phóng ảnh bài thơ Huế, Mùa Khổ Hạnh của HXS đăng trên báo Hiện Tượng số 4 năm 1970. Chợt nhớ lại một thời một số

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: THÂN NGỜI

ngườingồi với bóngcô đơnchợt nghe ngọn nắnglâm bồn xa phươnglọn tóc mây chợt phi thườngôm mùa rảo bước vàothương nhớ nàytrễ rồithánoán[ô hay]sao tình không nhủ tự ngày non tơbây giờlàm sao bây giờvệt môi đã rápquạnh bờ dung nghikhông ai hátgiữa đương thìthôi vào khoảng lặng từ nghi hoặc đờimột lối nhìn biệthoang khơisờn

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: LINH ỨNG

một hồi gió rợp muôn phương chợt nghe thanh nhạc qua đường gọi tên bay lên.  bay lên.  thầm lên hoàng hôn lạc diệp chuông rền ban mai đợi nhau thoăn thoắt hình hài rã riêng tình mới miệt mài trăng sao còn ở đây tới lúc nào những khuôn lệ ngọc cúi chào mi sương hồn

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: ĐÔNG SƠ

Một mớ thi ngôn vô nghĩa khiến anh loạng choạng giữa cái rét đầu đông em thì xa và mây không cánh * điểm vỡ của trận nhớ làm toang chiếc võng nắng ngùi ngùi lưới chàm xanh đất anh thì gần và nhân thân chiếc vớ tuột . Trong mạch máu kẻ du hành

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: VẾT NỨT HUYỀN HỒ

Giọng rền.              hú vẽ, lang thang giọng bươi lên những non ngàn quạnh mông lắng yên nghe mỏi giọng đồng thở kèn không đáy rục bông quỳ vàng qua sông, bết một giọng khàn giọng về tẻ bấy sang ngang bội tình giọng buồn đớ nhịp phách    

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: VÀ

(Nguồn: www.saatchiart.com) Và rồi cũng chẳng tới đâu  nước trôi vẫn nước  qua cầu thản nhiên  và quánh  đặc  vẫn xứ, miền  chim bay không nổi  cuồng điên ghế ngồi  không nhớ người  chẳng nhớ ai và rồi chỉ nhớ mình nơi  thất thần  chai cứng rồi  mụt. nhọt  thân  có đau thì cũng chỉ

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ