Quảng Tánh Trần Cầm: đồng thiếp
không chờ hồi dương ta hãy hồi xuân và, biết đâu, đời dù ba trợn ngày tháng vẫn còn xuân hắn nhởn nhơ nhún nhảy hí ha hí hửng vỗ tay cười ha hả rồi bỗ bã lớn giọng ̶ ̶ ̶ yêu nhiều yêu khỏe yêu túi bụi yêu xả láng
không chờ hồi dương ta hãy hồi xuân và, biết đâu, đời dù ba trợn ngày tháng vẫn còn xuân hắn nhởn nhơ nhún nhảy hí ha hí hửng vỗ tay cười ha hả rồi bỗ bã lớn giọng ̶ ̶ ̶ yêu nhiều yêu khỏe yêu túi bụi yêu xả láng
Tranh: Thanh Châu nuôi lửa người khơi lại đống tro tàn những cục than hồng nay ngậm ngùi cần mồi cần dưỡng khí trời chưa rạng đông trong cái lạnh se da hai tay mẹ khẳng khiu lòng quặn thắt mẹ già nuôi lửa nuôi con nuôi cháu nuôi dòng tộc
Ảnh (HKL) hoa dại khoe sắc vàng rực tháng trước nay đã héo khô chết trong nắng cháy oằn mình dưới cơn gió bỏng rát da ̶ ̶ ̶ nhiều tuần qua mặt trời lầm lì đổ lửa không mặc cả không nhân nhượng trong tôi mùa hạ nay càng trĩu nặng
Gió Xoáy – Tranh: Thanh Châu một ngày ở flatonia hắn nhẩn nha trò chuyện cùng cô trợ lý ̶ ̶ ̶ nàng nhấn mạnh ở đây thế giới rất phẳng nôm na tên gọi tự thân flatonia: không đồi không núi không thung lũng không lòng chảo lớn lòng chảo nhỏ. thị
Bóng ngả chiều xưa – Tranh: Thanh Châu viết vội nửa đêm đôi khi thơ tôi muốn ngồi yên bất động nghe chừng củ mỉ cù mì như củ khoai mì đôi khi thơ tôi muốn câm như đã chết gục đầu vào nồi cơm hến đất biển bao dung đôi
Người về – Tranh: Thanh Châu lại tháng tư nửa đêm về sáng có một cánh cò cưa cứa trong âm điệu đờn ca tài tử ông sáu lầu làm tôi cựa mình em ơi tôi ở đây mà tôi ở đâu trôi nổi theo con nước phèn của má qua bao
Người về từ quá khứ – Tranh: Thanh Châu bác tư hơn ba mươi năm trước bác cho chai rémy martin vsop cognac ngày tôi ra trường nay còn một nửa ̶ ̶ ̶ phần để dành cho bác ̶ ̶ ̶ bác đã ra đi chai rượu bây giờ
Khung cửa hẹp – Tranh: Hoàng Thanh Tâm ngủ nướng thêm đôi giờ chim chóc ríu rít bên cửa sổ lũ lắm trò nhiều chuyện nắng sớm ngập ngừng trên bàn tay mùa bâng khuâng vàng phai bao nỗi bay bay cao tiếng hát vòm lá thưa nhạt nhòa xác xơ lê
Lạc – Tranh: Thanh Châu hỏi rằng: người ở quê đâu buổi sáng leo đồi dọc theo hàng cây bơ xanh ngát đìu hiu trong cơn đại dịch hít và thở hơi ẩm sương sớm đầu năm chợt nhớ đôi dòng bài thơ chào nguyên xuân của thi sĩ bùi giáng