T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Cái Vòng Tay Ôm Siết Cái Vòng Đời Bao La/Một Bài Thơ Lạnh Ngắt

Đàlạt nostalgia
sơn dầu trên canvas 16 x 29 in
đinhcường
( coll. Mr. Lê An Thế – Đàlạt )

Cái Vòng Tay Ôm Siết Cái Vòng Đời Bao La

Bạn gửi tôi tấm hình: Đà Lạt rừng bị đốn!  Thông có nhiều cây lớn, nhiều cây nhỏ, nằm chung…

Bạn tôi viết một dòng: “Anh ơi rừng trong phố!”.  Tôi hai dòng lệ nhỏ, ôi-thành-phố-trong-rừng!

Mắt bạn có rưng rưng?  Sao mắt tôi xót quá!  Không là gì nữa cả…lẽ nào đó, Tang Thương?

Tôi nhìn ra đại duơng…thấy lòng tôi cuồn cuộn…thấy con thuyền chìm xuống…thấy hải âu bay đi…

Thấy rõ ràng phân ly trong hai chữ Thống Nhất! Thấy ông Trời ông Phật…thở dài chữ Việt Nam!

Tôi lang thang lang thang, thư bạn nằm trong túi.  Mở ra thì thấy tội.  Xếp lại thì…Bạn ơi!

Ai chẳng biết đổi đời là hoàn thành Cách Mạng?  Tôi, sau ngày “dải phóng”, ra tù về không nhà…

Bốn bảy năm, thịt, da của tôi năm lăm ký – một người cao thước bảy…có khác nào cây thông?

Phật nói:  “Có là Không!”.  Chúa nói:  “Người Tro Bụi”.  Adam đi lủi thủi, Eva nối cái đuôi…

Ôi Đà Lạt của tôi!  Thành Phố Thông cổ tích.  Những cây thông nhúc nhích…bạn tôi chụp tấm hình!

Mở mắt ra, phải nhìn!  Nhắm mắt, không gì hết!  Còn vòng tay ôm siết cái vòng đời bao la…

Một Bài Thơ Lạnh Ngắt

Tôi muốn về đó lắm, Đà Lạt của tôi thương. Tôi nhớ những con đường quanh co trong rừng núi. Tôi nhớ những con suối quanh co trong lòng tôi. Và chỉ nhớ em thôi, mắt chứa trời bát ngát…
.
Là tất cả Đà Lạt với mùa Xuân hoa đào, với mùa Hạ mưa rào, với mùa Thu lá rụng, với mùa Đông ít nắng… Em ơi tôi nhớ lắm Đà Lạt hai đứa mình, những chiều ngồi lặng thinh nhìn hoàng hôn trải thảm, nhìn những cọng khói xám bay trên những chòm thông. Em nhìn xa mênh mông, mắt em trời bát ngát!

.

Tôi nhớ lắm bài hát Ai Lên Xứ Hoa Đào… Hoàng Nguyên, bạn thuở nào, mỗi lần vào lớp học, học trò đứng dậy hết: Chào Thầy Một Ngày Vui! Rồi… bạn tôi mất rồi, ở một thành phố biển, Vũng Tàu, trong thời chiến, máu trào ướt đẫm lon. Người Thầy Giáo dễ thương, ông Đại Úy đa cảm xa cõi trần sống tạm đi về cõi Thiên Thu…

.

Đà Lạt tôi nay đâu trong bài thơ lạnh ngắt. Tôi đang ngồi úp mặt, nhớ lắm dốc Nhà Làng con đường nhỏ băng ngang ngay giữa lòng phố thị, mỏng manh như đường chỉ vẽ trên tấm bản đồ… bao nhiêu ngày gió mưa trôi chưa hay đứt đoạn? Và cái ấp Ánh Sáng nhiều đêm không thấy đèn, sáng lên chỉ sáng lên mắt những người chinh phụ…

.

Tôi nhớ nhiều, chưa đủ nếu không nhắc Đơn Dương, nếu không nhắc hoa vàng nở bên đường heo hút… Em ơi anh bắt hụt tình-trăm-năm-là-Em!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search