T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG 7 (2)

Nhà thờ Con Gà (Đà Lạt) – Ảnh: NTN

VÀI CÂU NHẮC NHÀ THƠ XƯA

Ngày mới!  Mỗi ngày một mới.  Tinh sương mặt trời mọc rồi, bầy chim rời tổ đi chơi.  Nhà Thờ dâng buổi Lễ sớm…

Không ai sẽ đi làm muộn vì trưa chắc nắng vô cùng…cũng như hồi qua, đau lưng, mùa Hè mồ hôi chảy xuống!

Tâm tư vẫn là vui sướng:  Mình thêm ngày nữa yêu đời.  Thời gian không đổi không dời khi đời bình yên hạnh phúc…

Tại sao câu thơ mệt nhọc khi mình tả chuyện bình thường?  Tôi cúi xuống hoa tôi hôn, tôi làm con bướm vậy nhé!

Tôi nhớ chàng Kiều Thệ Thủy, có hai câu thơ… hơi buồn:  “Tôi thất tình đi hôn lá hoa, bước lang thang trong xứ sương nhòa…”.

Thật tình tôi đang hôn hoa… nghĩ về một ai, ai đó… chắc không còn đi ngang ngõ nhà tôi để ngắm hoa vàng…

Cầu bắc cho người sang ngang.  Mỗi ngày một ngày một mới… Bên kia, thành phố chói lọi, cuôc đời đổi mới từ lâu!

Áo không ai mặc qua đầu…chỉ sợ người ta tóc rối!  Câu thơ cuối dòng xin hỏi:  “Em à có nhớ anh không?”

*

Tôi yêu biết mấy con sông nó chảy giữa lòng Phan Thiết…Thành phố này tôi xa biệt…từ hồi xe lửa răng cưa!

Tang thương như một giấc mơ!

Em hoa hồng thì hôn thật!

Chàng Kiều Thệ Thủy lau mắt:  “Mình xé hồn ta mình có đau?  Trót đi dan díu bây giờ sầu!”.

Con sông Cà Ty ba cầu, tôi nhớ em đi cầu giữa… Con phố Gia Long, con phố… tình cờ có một ngả ba:  “Chàng về Đại Lược Thiếp ngược Kim Long, đến đây là chỗ rẽ…”.

Cảm ơn nàng, tôi sẽ…ngày mai sẽ có bài thơ!

CŨNG LÀ MỘT BÀI THƠ

Nắng lên rồi.  Rực rỡ.  Chim nhặt gạo, đã bay.  Gió rung nhẹ hàng cây.  Ngày bắt đầu nóng.  Nóng!

Cuối tuần.  Tôi bất động.  Ngồi ngó nắng, không đi…Đi đâu cũng phải về…sợ về không tới chỗ!

Vào nhà mở máy, gõ một bài thơ…không thơ.  Nhưng biết làm chi giờ?  Đọc báo?  Tin tức cũ!

Tôi nghĩ mình con thú, chưa cần ra khỏi hang.  Thú sống đời bình an chỉ kiếm ăn nếu đói…

Chim kìa, không đòi hỏi mình phải cho chim ăn…Mình chỉ thấy hân hoan khi mình không cô độc!

Đây không phải Tổ Quốc thì cô độc hàng ngày…Nhớ tóc thề ai bay… ngó ra hàng dương liễu!

Còn một chút bám víu:  Hàng dương liễu buồn hiu…

*

Nếu bây giờ là chiều, thơ tôi buồn, có thể…một người lính về trễ sau một cuộc đầu hàng…

Vài con chim bay ngang con đường vàng hoa nắng – những nụ hoa xinh lắm nở sân trường ngày xưa!

COI NHƯ ĐÊM QUA RA ĐỨNG BỜ AO

Bè bạn ngày một thưa…lâu rồi, coi như hết!  Email không ai viết cho một lời hỏi thăm!…

Mình viết, không hồi âm để có nhiều chua xót!  Chúng ta như giếng ngọt, người ta múc cạn rồi…

Gần mấy cũng xa xôi…giống như ra nghĩa địa, nhìn hình bia, ngắm, nghía, nguyện cầu tình Thiên Thu!

Nhặt được trái mù u lăn tròn vòng nhật nguyệt.  Ôi thương nói sao hết?  Ôi nhớ, tỏ khôn cùng!  

Cái băng đá. lạnh lùng dù là mưa hay nắng…Đá Vàng mang chẳng đặng coi như súng ống xưa…

Bạn bè để vào Thơ.  Buồn buồn lau nước mắt!  Cái gì quý chẳng cất?  Bây giờ quý Thời Gian!

*

Đêm nay đêm tròn trăng, chắc là trăng-mười-sáu?  “Em mười sáu tuổi trăng mười sáu, áo lụa phơi đầy hiên gió bay…”

Thơ của ai?  Của ai?  Trần Dạ Từ, thì phải?  Em một thời con gái phơi áo dài Blao…

Ném viên sỏi xuống ao.

Nước trào lên.  Nước mắt…

CÚi ĐẦU CHÀO LANG BIAN TÔI ĐI

Đà Lạt mình cao nhất là đỉnh núi Lang Bian. Đó là chỗ linh thiêng…có đặt Đài Khí Tượng!

Đó là chỗ định hướng Đà Lạt mình ở đâu – nó yên ngự trong đầu, trong tâm người Đà Lạt!

Quanh núi, rừng bát ngát, con đường gỗ đi lên…Đêm…nhiều đêm, nhiều đêm…voi và bầy nai dạo…

Người Thượng  theo đường Đạo:  thờ phượng núi rừng thôi.  Qua nhiều cuộc đổi đời, họ mới theo Đạo Chúa!

Thản nhiên con công múa! Người Thượng thản nhiên đi…sáng ra nương, chiều về.  Thản nhiên đời yên ả…

Tôi lên đó nhìn lá.  Lá xanh biếc mùa Xuân.  Tôi lên đó, bâng khuâng, mùa Hạ vàng mây trắng…

Có nhiều mùa Thu xám làm lạnh ngắt núi Bà.  Nhiều mùa Đông xót xa.  Hình như núi có khóc…

*

Thơ tôi:  một hàng dọc.  Nước mắt tôi chảy xuôi.  Đà Lạt tôi một thời Lạc Duơng tôi nương náu…

Nghĩ… kiếp người ở đậu, tôi thản nhiên từng ngày.  Nghĩ…đời như là mây…Bạch Vân thiên tải không du du… (*)

Người xưa cỡi Hạc đi chơi

Tôi nay cỡi nỗi buồn rời Nước Non…

 (*) Thơ Thôi Hiệu

Trước Nhà Thờ Con Gà Đà Lạt

Sáng, em đi Lễ sớm.  Em đẹp như bà Hoàng!  Ông Cha phải ngưng ngang.  “Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần”, tư lự…

Anh thấy em.  Anh ngó mây trên đường Yersin. Dĩ nhiên là em xinh.  Con đường xinh đợi Triều Đình sắp họp.

Em, áo Ngự Hàn tha thướt.  Từng bước chân em vờn.  Êm đềm bay trong sương.  Êm đềm vuơng vuơng mây…

Em đâu biết anh, đây, trước Nhà Bưu Điện nhỉ?  Nơi cây số khởi thủy về Trại Mát, Trại Hầm; về Số Bốn, Bạch Đằng, về Lạc Dương xa ngái…

Ai bảo em được sinh làm con gái

cho anh thề chê hết thẩy Giai Nhân!

ĐỜI CHỈ ĐẸP NHỮNG KHI CÒN DANG DỞ

Nóng bừng bừng hôm qua.  Hôm nay chắc cũng vậy?  Chưa có tin rừng cháy.  Đừng cháy nha rừng ơi…

Nói với rừng bằng lời của người yêu rừng nhất!  Cũng là của ong mật, nó chuyên cần, dễ thương!

Tôi biết tôi tầm thường, ai cấm mình mơ mộng?  Tôi muốn rừng che bóng cho đời của muôn loài…

Trời đất vãn có thời:  thời mưa và thời nắng.  Xin đừng nắng nhiều lắm, xin đừng mưa lê thê…

Tam Cương:  Trời – Đất – Người đề huề,  xưa nay đều mong thế.  Trời mưa, trời sa lệ, có vui vẻ gì đâu?  

Đất, nắng quá, bạc màu chỉ phơi bày đau 

khổ!  Con người đều chịu khó, cái khó nên con người.  

Ai muốn có đổi đời là người tâm không có…Phật đã nói như hứa là “Mình nói không sai!”.

Chúa cũng vậy, từng ngày, in đầy trong Kinh Thánh!  Hôm nay nóng, đừng lạnh!  Xin nhé, một chút thôi!

*

Nụ hôn nở trên môi, người yêu người tha thiết!  Đừng có nữa ly biệt!  Đừng có nha tang thương…

Thơ tôi chơm chớm buồn.  Nắng quá, cay con mắt?  Nói thêm là Sự Thật!  Nói thêm, buồn, thôi ngưng…

Coi như mới nửa chừng…”Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở…” (*).  Thơ Hồ Dzếnh chớ bộ.  Không phải là thơ tôi…

Trần Vấn Lệ 

(*) Nhà Thơ Hồ Dzếnh tập kết ra Bắc năm 1954, sau Hiệp Định Genève.  Ông trở vào Nam thăm Sài Gòn sau Dải Phóng có tên mới  là Hồ Chí Minh.  Ông cho biết người miền Nam đọc sai thơ của ông, không đắn đo nghĩa của chữ Đời và chữ Tình nên đã đọc lộn ngược. Ông sửa lại và chép trọn bài Ngập Ngừng.  Hai câu cốt lõi của bài đó:  “Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở, Tình mất vui khi đã vẹn câu thề!”.  Tài liệu này có trên một tờ báo Xuân trong nước, tôi quên tên tờ báo và nghĩ không mình tôi đọc nên chẳng cất giữ.

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search