Một Chốn Nhân Gian – Ảnh: NTN
Cô Gái Nhỏ
Tôi gọi em là Cô Gái Nhỏ.
Em cười cười Em Lớn Rồi Chớ Bộ!
Tôi xin lỗi em Thế Anh Gọi Em Là Gì?
Em cười cười Cứ Gọi Em Là Cô Gái Nhỏ!
.
Chuyện như vậy hai-trăm-năm-rồi đó!
Hai Thế Kỷ rồi, Trời ạ bao lâu?
Chu Mạnh Trinh xưa từng có ý định xây lầu
rước người ngọc…còn tôi sao nhỉ?
.
Có một trăm năm tôi làm Chiến Sĩ,
Chừ một trăm năm tôi làm kẻ lưu vong!
Tôi nhớ em! Tôi nhớ núi nhớ sông…
Nhớ quá chừng những cánh đồng cò bay mỏi cánh…
.
Nhớ như mới đây tự dưng trời lạnh lạnh,
Tôi nghe nói quê nhà cũng lạnh bỗng nhiên!
Tôi nhớ em cái miệng cười duyên,
Cái mái tóc đẹp như là con suối…
.
Em bao giờ đã là con dế nhũi,
Em bao giờ có ai đuổi theo không?
Ai mà không thương hai má em hồng?
Ai mà không thương em nói như con dế nói…
.
Em nói rằng “Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo” (*)
Em nói một buổi chiều
Khói bếp xanh um mái rạ…
.
Có thể là tôi nhớ thương em quá,
Khói cơm chiều dờn dợn sóng hoàng hôn…(**)
Hai trăm năm qua ai chẳng hóa linh hồn (***),
trong gió núi trong trùng dương em hỡi?
.
Phải chi tôi có cánh bay về thấy em bên Ngoại
trong vườn cau chiều ngó những trái cau non,
gió phù sa chải mướt cỏ trên cồn,
con thuyền đậu lắc lư sóng vỗ…
.
Em ơi em muôn năm Cô Gái Nhỏ
giữa một thời chinh chiến động lòng tôi!
Hai trăm năm tôi nhớ miệng em cười,
Nhớ cái răng khểnh, nhớ bàn tay em vuốt tóc…
.
Con suối nào cũng là con suối cô độc
Anh ngồi xuống nhìn em rửa chân nha?
Cũng toan dựng tháp ngọc lầu ngà…
Cũng toan mà…cũng toan mà…ứa lệ!
(*) Thơ thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.
(**) Thơ Huy Cận: Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!
(***) Thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở đất là khu đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
XÓM TÔI Ở KHÔNG AI NUÔI GÀ NỮA
Xóm tôi ở, không ai nuôi gà nữa, chắc tại vì… người Mỹ không ưa? Tôi hết nghe rồi những tiếng gáy trưa; những tiếng gáy chiều, những tiếng gáy mai… cũng hết.
Mỗi căn nhà là một ngôi nhà riêng biệt. Người Việt, người Tàu, người Nhật, người Đại Hàn…, người bản xứ sống kề nhau. Ai cũng giàu sang, ai cũng sang, giàu.
Ai gặp nhau đều có chào nhau nhưng không có nói… Sự làm thinh buồn ơi vời vợi. Cái lễ nghi là lối sống biết điều? Hai hàng cây buồn bả đứng buồn hiu!
Sáng sáng chim kêu. Chim kêu rồi vắng. Những chiếc xe chạy đi thầm lặng. Không tiếng còi…vì luật lệ không cho! Ai cũng có quyền làm thơ – những bài-thơ-vô-tự!
Tôi có những bài thơ phơi lòng viễn xứ. Có những bài thơ nhắc nhớ tiếng gà!
*
Mỗi một ngày, tôi biết một ngày qua! Gì cũng xưa, cũng xa… như bóng hình cha mẹ…Đất Nước tôi nếu có những nỗi buồn không kể, chắc đều làm thinh để tôi… ngạo nghễ làm người?
Tiếng gà kêu những buổi sáng mai ơi! Tắt ngúm nhé đống trò tàn trên cỏ! Thơ Kiều Thệ Thủy tự dưng làm tôi nhớ:
“Hôm trước về thăm lại mộ nàng,
Con tàu Phan Thiết đỗ Sông Phan,
Chàng trai đứng lặng trong nhang khói,
Tắt ngúm từ lâu dưới cỏ vàng…”
Không còn tiếng gà vang vang… Đời tôi tàn theo tuổi! Tôi… nhìn tôi, đắm đuối, nghe tiếng sông, tiếng suối, rì rào…
Một ngày qua, như thế đó? Ôi chao!
NHỮNG GIỌT SƯƠNG TRONG NGÀY PHẬT ĐẢN SINH
Chàng con trai ra cánh đồng ngó lúa,
thấy nhiều đàn cò bay về phía chân trời.
Chàng tự hỏi bao giờ chúng đến nơi?
Chim có mỏi cánh không khi trời hết nắng?
.
Chàng con trai đứng trong thầm lặng,
câu hỏi vừa rồi chàng hỏi thầm thôi
Lúa trổ đòng đòng ngả xuống chân trời,
lúa không hỏi tại sao chàng cứ đứng?
.
Chàng đứng mãi tới khi chàng bất động
gió thì thào như ai nói bên tai.
Chàng nhìn xa thấy con đường thật dài,
chim còn bay sao chàng một chỗ?
.
Ngày Phật ra đời, bỗng dưng chàng nhớ
những quầng hào quang tỏa quanh vầng trăng,
những nhánh bồ đề rung rung,
gió thật nhẹ và cánh đồng gợn sóng…
*
Hình ảnh chàng trong bức tranh Hy Vọng:
Cuối Chân Mây Đàn Cò Bay Về,
chàng sẽ giật mình nếu tỉnh cơn mê,
lúa được gặt hét rồi, còn cánh đồng bát ngát!
.
Những đám bèo theo con sông trôi giạt
tới cửa sông, rồi tất cả đi đâu?
Chàng nhớ lại một câu:
“Thôi tới đây thì hồn ai nấy giữ!”
.
Chúng ta bơ vơ. Chúng ta cô đơn như nỗi nhớ…
thấy bên nhau mà thật sự một mình!
Tiếng chuông Chùa mừng Phật Đản Sinh
như những giọt sương trên vai pho tượng!
.
Khi người ta thấy mình khôn lớn
Lúc đó là trời đất hoang vu?
BỨC TRANH KHÔNG CÓ KHUÔN TRANH TỰA ANH TỰA VÀO THƠ THƯƠNG NHỚ EM
Trời không nắng, trời không mưa. Trời âm u, sáng tới trưa còn buồn! Cái buồn như nhện vương vương màng tơ gió động giọt sương vướng vào…Cái buồn như nhánh lá chao, êm ru không tiếng động nào buông ra…
.
Buồn gần mà cũng buồn xa, vô duyên hay có duyên là thế thôi. Nhiều khi chữ chẳng có lời, câu thơ chép đó ngó trời thinh không!
*
Hôm nay viết được mấy dòng, ngó trang giấy thấy phượng rồng múa may…Tôi về lại tuổi thơ ngây hay tôi chẳng có chi tay để cầm… Một ngày, một tháng, một năm… một thời gian cũng xa xăm tuyệt vời! Nước non, tôi biết đổi dời, kệ đi! Mình chẳng còn người Việt Nam. Bốn phương trời một không gian!
Một Thiên Thu tựa như làn mây bay…
.
Em à,
anh nói với ai? Với em? Không có! Chỉ ngày âm u! Tháng Năm, năm bữa trời mù, sáng như Xuân muộn, chiều Thu nhạt nhòa…
.
Sáng như Xuân muộn!
Chiều Thu nhạt nhòa…
Tóc thề em suối nở hoa, ánh trăng Đà Lạt đêm ngà ngọc ơi…
NGÀY CỦA MẸ HÔM QUA
Ngày của Mẹ qua rồi… Con ở xa, xa Mẹ. Chuyện hàng năm như thế, buồn, những cuộc tiễn đưa…
Cali sáng mờ mờ. Mù sương và gió lạnh. Con cài nút áo ấm cho Mẹ và… cái hôn!
Rồi thì con lên đường. Máy bay đang mở cửa. Con lên, dừng lại ngó, vẫy tay chào thinh không…
Tình Mẹ Con màu hồng! Mặt trời lên, lát nữa. Phi trường xanh màu cỏ. Con còn nhỏ hoài hoài…
Chuyện tiễn đưa… không dài. Gió bay tà áo lạnh. Mẹ đi như Mẹ tránh nỗi buồn Mẹ-Xa-Con!
Nụ hoa nở trong sương. Nụ hôn Mẹ cầm chặt. Sao nó thành nước mắt? Mẹ không hỏi ai đâu…
*
Người con gái qua cầu, áo bay hồi nào đó…rồi thì gánh mưa gió, rồi thì gánh nắng sương…
Mẹ nuôi một đàn con…cuộc đời cần chúng nó! Mẹ cười như mắc cỡ: Ngày Bố… chờ tháng sau!
Bố nâng mặt Mẹ lau…cả cái hành lang gió…
NHỮNG ĐÁM MÂY PHIÊU BẠT VỀ ĐÂU MÂY HỠI MÂY
Tháng Năm chưa nóng gắt… trời nắng, nắng nồng nàn… như có mùi ngọc lan từ nhánh cành hương tỏa!
Ồ! Câu thơ là lạ! Mỗi ngày còn niềm vui. Tôi muốn nói một lời: “Cảm ơn Thơ Nhiều Lắm!”.
Vài con chim đang tắm / nắng / trên mái nhà, kìa. Nắng là nắng-pha-lê? Chim là chim-ngọc-điểu?
Tôi nghĩ mình đang thiếu chút chữ nghĩa với thơ. Sao cảnh tình như mơ… mà thơ tôi mắc nợ?
Cây ngọc lan ngẩn ngơ. Vài nụ hoa trắng nõn. Ngọn cây như cái nón ai đội vào nghĩa trang…
Hay hồn tôi lang thang, bắt đầu rồi đó nhỉ?
*
Có cái gì hệ lụy giữa thơ với hồn thơ? Tôi nhớ lời người xưa: “Người, Thơ, thơ có vận”.
Đó là cái lận đận? Đó là cái nồng nàn? Rồi tôi nghĩ Ngọc Lan, một loài cây ít thấy…
Nó xòe nhánh trên mái nhà người ta, tại sao? Nó là điềm chiêm bao gặp những gì ma mỵ?
Hawaii nước Mỹ, cây ngọc lan như rừng, người ta kết từng vòng hoa choàng cổ du khách…
Hoa ngọc lan trinh bạch, thơm ngát quần đảo xanh. Tôi có lần nghiêng mình để được choàng thấn mến!
Tôi vẫn còn quyến luyến… trưa nay nắng nồng nàn. Đường qua biển bay ngang. Tôi mơ màng kỳ diệu!
Khi con người ta thiếu Quê Hương… thường bâng khuâng? Trưa nay không trưa Xuân, lòng tôi nghe thơm ngát…
Những đám mây phiêu bạt về đâu mây hỡi mây? Những đám mây phiêu bạt về đâu mây hỡi mây…
MỘT CHỐN NHÂN GIAN
Không phải mùa Xuân, không phải Hạ,
Cali không biết đang mùa gì?
Mùa Đông mới hết chừng hai tháng
Nay tháng Năm… trời không cả mây!
.
Trời có mù sương từng buổi sáng
Trời có nắng lên gần buổi trưa
Xế chiều còn nắng. Thênh thang gió
Mây có lẽ dồn nơi biển xa?
.
Cali không biết vui hay buồn
Không thấy cờ treo ngó để thương
Ai cũng như nhau, đều nhỏ nhẹ
Gặp nhau chào nhau… chẳng lạ thường?
.
Ai cũng đơn sơ, không lụa là
Đàn ông giản dị như đàn bà
Hình như không có ai trang điểm
Mà nụ cười ai cũng nụ hoa!
.
Con gái dễ thương, thương chẳng dễ
Áo quần mỏng mảnh tợ mây vương
Mà nghiêm chỉnh lắm không làm điệu
Đẹp tợ hoa hồng thơm ngát hương…
.
Ngắm Mỹ, ngắm mùa, tin tưởng Phật:
“Đây là Như Thị, cõi Vô Ưu!”
Có Duyên thì tới đâu hay đó
Cứ sống Vô Thường trọn nghĩa Yêu!
CÓ MỘT NƠI VẬT KHÔNG ĐỔI SAO KHÔNG DỜI
Bạn tôi ở Phan Rang, tôi hỏi “mưa hay nắng?”. Bạn tôi đã im lặng, lâu lắm, mới trả lời:
“Nắng và nóng anh ơi! Ngày nắng, đêm tối mịt. Dây điện giăng tiếp tiếp, không biết điện đi đâu?”.
Phan Rang tôi ở lâu, “những ngày xưa thân ái”. Ba mươi lăm năm không trở lại…. biết thế – còn Phan Rang?
Xưa, đi ngang Tháp Chàm, tôi than “trời nóng quá!”. Xe chạy ngang Cà Ná… nóng cũng chạy đi theo!
Ngày xưa dân ít “kêu”, vì ngày xưa dân ít, người ta về Phan Thiết hay chuyển ra Ba Ngòi…
Nay… vẫn nóng quá trời! Nghe thương bầy gia súc… chúng trên đồng không nước chắc cũng khổ như người?
Đập Đa Nhim nước vơi… Rừng Bà Râu thưa thớt… Ninh Chữ không nước ngọt… Vĩnh Hảo con suối khô!
Bạn tôi nói như thơ… nếu có mưa, chắc thảm? “Chỉ Vĩnh Hy là sướng… khu nghỉ dưỡng toàn quan!”.
Tôi nghĩ đến Thiên Đàng. Tôi cũng từng biết chớ! Nơi, xưa, đời mọi rợ… nay Stay Home tùm lum…
…nhưng không có Adam! Eva về cát bụi! Còn gì nữa để hỏi… Phan Rang nhớ là thương!
*
Thống Nhất là Con Đường cắt đôi thành phố nhỏ! Phan Rang xưa là đó… nay cũng là Phan Rang!
TỐNG BIỆT HÀNH THÂM TÂM ƠI
Hàng năm nước Mỹ sang mùa Hạ,
tôi nhớ thương quê, cảm thấy buồn:
Bão biển, mưa rừng, non núi lở,
bà con, trôi giạt, lạc, tan hoang…
.
Mùa Hè nước Mỹ: Mùa Du Lịch,
ta cũng Hè, vang vọng tiếng ve!
Trường lớp để yên ba tháng nghỉ,
Thầy trò kiếm việc đi làm thuê!
.
Thợ thuyền một dạ tin vào Đảng,
núi sập rung rinh, kệ trụ đèn…
Chưa tính hầm chun xe lửa kẹt,
vài ba tai nạn mỗi ngày thêm…
.
Mùa Hè nước Mỹ đi chơi khắp,
thường nắng nhiều hơn là bão giông.
Cửa rộng, nhà cao, mình có đó,
dân nghèo chỗ ở nóng như nung!
.
Mỗi lần nước Mỹ sang mùa Hạ
chim trốn Đông về hót thật vui…
Chim ở quê mình vô quán nhậu:
Đời Người – Giai Cấp – Chuyện Nghe Chơi…
.
Biển dâu! Dâu biển! Đời tang hải,
Mẹ, Chị, Em… kìa sương khói chăng?
Lại nhớ Thâm Tâm thơ Tống Biệt,
thêm buồn cũng bởi chữ Thâm Tâm!
Trần Vấn Lệ
©T.Vấn 2024
