
Đêm nay Noel, December 24, 2024,
tình cờ tôi thấy lại tấm ảnh này:
“Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cầu nguyện
trong một Nhà Thờ ở Quảng Trị năm 1972″
.
Nhà Thờ đổ nát.
Một quá khứ Việt Nam đổ nát.
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu một mình,
quỳ trên sự đổ nát đó…
.
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Một Mình.
*
Tôi còn nguyên hai tay.
Tôi xin…
“Vinh danh Thiên Chúa trên Trời
Bình yên dưới thế cho người thiện tâm”.
.
Tôi không tin vào bất cứ sự nhiệm màu nào.
Nhưng tôi biết con-người-ta có một nỗi cô đơn.
Giống như Trăng rất tròn vào đêm Rằm mỗi tháng.
Câu thơ hay nhất là con dao xẻ đôi vầng trăng đó!
.
“Vầng trăng ai xẻ làm đôi?
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường!” (*)
…
“Chàng từ đi vào nơi gió cát,
Đêm trăng này nghỉ mát nơi nao?” (**)
.
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã mất!
Dĩ Vãng ơi… đêm nay 24 tháng Mười Một Giáp Thìn,
trăng Hạ Huyền lên muộn,
Một Nửa Trăng Thôi!
.
… một nửa trăng ai cắn vỡ rồi?
Ta nhớ mình… xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội… (***)
.
Tôi không tin vào bất cứ sự nhiệm màu nào
nhưng tôi biết con-người-ta có một nỗi cô đơn!
Ném được nỗi cô đơn đó xuống nước…
Tản Đà sẽ thấy và nói: “Nước chảy huê trôi…” (****)
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Nguyễn Du
(**). Thơ Đặng Trần Côn / Đoàn Thị Điểm
(***) Thơ Hàn Mac Tử
(****).Thơ Tản Đà