T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Góc Văn
Phan Tấn Hải

Phan Tấn Hải: Lem dòng mực

Gió Xoáy – Tranh: Thanh Châu     này cô, cô ni nhỏ xin giữ thật vắng lặng từng bước cô đi thật dịu dàng hãy lắng nghe từng góc chùa tiếng gió xao xác của rừng thiền năm xưa kể lại một thời Đức Phật đã ngồi vắng lặng

Đọc Thêm »
Góc Văn
Ngộ Không

Ngộ Không: Ngồi ở quán nhậu…

         Quán Vô Ưu – Tranh: Thanh Châu     Lần này về thăm quê nhà, bụng dạ cứ bơ bải với ăn thịt trâu không tỏi, ăn gỏi không lá mơ…hiểu theo cụ Tản Đà là…ăn không ngon. Vừa lúc thằng bạn Nam kỳ biết tôi có căn tu,

Đọc Thêm »
Góc Văn
Nguyên Lạc

Nguyên Lạc: Thơ Tình

Tranh (Công Tằng Ai Lan)   TRĂNG KHUYẾT   Trăng khuya khuyết chỗ ai nằm Nên không soi sáng trăm năm tình người! Với tay kéo đám mây trời Che chi cho khuyết tình tôi muộn phiền?!   Ru tôi một bóng cô miên Hình như tiếng lá trở mình

Đọc Thêm »
Góc Văn
Hòang Xuân Sơn

hoàng xuân sơn: ẵm

Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu   ông nội nhớ Ánh Vân lúc trước tôi bồng con bây giờ mình ẵm cháu đi qua vùng nương náu thấy một tạng mây ngời tôi bơi bơi bơi bơi [rề rà câu chuyện kể] giữa miền vân sáng hệ bây giờ tôi

Đọc Thêm »
Góc Văn
Phạm Đức Nhì

Phạm Đức Nhì: CẢM XÚC TRONG BÀI THƠ PHƯƠNG XA

Ảnh (HKL)   Độc Giả Đặt Vấn Đề Trong bình luận của anh Trần Nông Dân về bài viết Đọc Bài Thơ Phương Xa Bằng Đôi Mắt Bình Phẩm Nghiêm Túc của tôi trên Facebook, có đoạn:  “Nên vì vậy mà không nên để ý quá nhiều về cấu trúc,

Đọc Thêm »
Góc Văn
Khải Triều

Khải Triều: LỀU TRANH – MỘT SÁNG MÙA THU

  (Thay lời nói cuối) Buổi sáng hôm ấy, một ngày cuối thu, cả ba người bạn đều dậy sớm. Họ ngồi tĩnh tâm một lúc, rồi bước ra ngoài, hít thở sâu, tiếp nhận làn khí trong lành của một buổi sáng ở miền xa thành thị. Sau đó,

Đọc Thêm »
Góc Văn
Tác Giả

Lê Khánh Long: ĐỖ BẾN YÊU THƯƠNG

Ảnh (HKL) Cuối cùng, ở tuổi bốn mươi, chị chấp nhận ra nước ngoài sống, dưới hình thức một cuộc hôn nhân giả. Anh S., ‘chồng’ chị, đón ở phi trường rồi đưa chị về nhà chào cha mẹ. Cảm giác mệt vì chuyến bay dài và sự ngượng ngùng

Đọc Thêm »
Góc Văn
Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn: Sợ

Tiếng Chó Sủa Đêm – Tranh: Thanh Châu Vượt qua nỗi sợ hãi cũng là thách thức đối với tôi. Nỗi sợ bâng quơ, không duyên cớ, nó kết thành chuổi, nó sống động uyên nguyên như có thể sờ mó được, không trừu tượng mà là vật cụ thể,

Đọc Thêm »
Search