Ngộ Không : Những chiếc nón cối
“ . . . Cũng thực lòng mình, mình tức là cái thằng tôi đây, trong trận chiến giữa “ta” và “địch” vừa rồi, tôi vẫn còn “thua” gã ở cái “tình người”. Tất cả đã đẩy đưa tôi có những suy nghĩ vụn vặt, chẳng thể chối bỏ,
“ . . . Cũng thực lòng mình, mình tức là cái thằng tôi đây, trong trận chiến giữa “ta” và “địch” vừa rồi, tôi vẫn còn “thua” gã ở cái “tình người”. Tất cả đã đẩy đưa tôi có những suy nghĩ vụn vặt, chẳng thể chối bỏ,
Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Biết vậy mà vẫn đâm đầu vào. Như một con bạc tháu cáy. Đồng xu ném lên cao (người ta bảo tình yêu như bong bóng bay cao ), rơi xuống hai mặt sấp ngửa. Khổ đau
Tôi mồ côi mẹ từ thuở lọt lòng. Cha tôi theo người đàn bà khác, bỏ đàn con thơ dại bơ vơ. Chị Hai tôi lúc đó mới 18 tuổi đã phải ra đời, tảo tần xuôi ngược để nuôi nấng, dạy dỗ ba đứa em bé bỏng mà tôi
Lại một lần nữa, mời quý bạn cùng tôi theo chân ông Ngộ Không lạc đường vào . . . Sử. Đường thì thăm thẳm vạn lý quan san, có nẻo đi nhưng chưa chắc đã có nẻo về, nhưng se sắt lòng vì cái tha thiết của người dẫn
Sử, nôm na là những gì thuộc về quá khứ. Thế nên, đọc sử là ngóai cổ nhìn lại ngày hôm qua. Nhìn thì cũng nhiều cách nhìn. Nhưng nhìn mà chỉ thấy những gì mình múôn thấy thì tội nghiệp cho Sử lắm thay. Đó là chưa kể cái
1. Không ai muốn nhớ những bất hạnh của đời mình. Vì chúng chỉ đem lại một thứ hồi ức buồn bã, tiếc nuối hoặc ân hận. Nhưng điều ấy lại không đúng với cô gái Việt 26 tuổi hiện đang sống chung với tôi ở một thành phố miền
Tháng Tư là tháng độc ác nhất ( April is the cruellest month . . . T.S. Eliot, The Wasteland) . Tháng của kẻ thù hành hạ kẻ thù và bạn bè hành hạ bạn bè. Tháng của những người chết đội mồ sống dậy và những nỗi đau vùi
. . . Đó là một ngày ảm đạm , ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Giữa dòng người hốt hỏang trên Quốc Lộ 4 nối liền thành phố Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Việt Nam, tôi đã cởi bộ quân phục mặc trên người, đủ
Nhà vắng. Bàn không. Chiếc lá phơi Uống khan ly rượu nghẹn bờ môi. Gục đầu nhìn xuống bàn tay bẩn. Cát bụi vườn ai lấm chỗ ngồi. (Uống rượu một mình- Trần văn Sơn) 1. Tháng 10 năm 2007, tôi viết bài “Người Cuối Cùng (the Last Man)” kể
Những ngày tháng sau cùng của tháng 3, tháng 4 năm 1975 anh ở đâu, làm gì, thế nào, tại sao, là đề tài ai
Cõi Người Ta (1) – Tranh: THANH CHÂU 1.Tên thật là Trần Tế Xương (1870-1907), Tú Xương là một nhà thơ, một dịch giả nổi
Nghe nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của tôi. Đã từ lâu, tôi vẫn thường thích nghe
Xin Bấm Vào Đây: NHIỀU TÁC GIẢ: NHỮNG MẢNH RỜI TRONG CUỘC CHIẾN