T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

gcnr

Ngân Bình: Phớt tình, tình theo

Lồng Đèn – Tranh: Mai Tâm Khi tôi bước vào bàn tiệc, hơn mười đôi mắt trợn tròn nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. -Xin lỗi! tôi đến trễ vì hôm nay đông khách quá. Đưa tay kéo cổ áo bị trễ xuống, tôi mỉm cười tươi tắn. Vài tiếng lao xao nổi lên: -Ai!

Đọc Thêm »

Ngân Bình: Bến đỗ cuối đời

Đường Đời – Tranh: Mai Tâm Họ đến với nhau vào tuổi xế xế chứ chưa đến (xế) chiều. Vìở anh, phong độ của chàng phi công ngày nào vẫn còn phảng phất. Chị thì cao gầy, thon thả, dáng yểu điệu còn vương trên nét ngà thục nữ. Bao năm qua sống đời góa

Đọc Thêm »

Ngân Bình: Vẫn thắm mối tình xưa

        Thôi Nhé Em Về – Tranh: Thanh Châu     Ngày… tháng… năm Sao bây giờ mình lại nhớ người ta nhiều đến thế? Em thầm nhủ  và bước nhẹ ra hiên nhà, tựa đầu trên những song sắt nhỏ, sơn màu bạc dưới ánh trăng mờ mờ chiếu. Hương dạ lý nơi

Đọc Thêm »

Ngân Bình: Lỡ

Ảnh (HKL)   Vừa mở cửa xe, chưa kịp bước vào, Sở nghe tiếng đề máy èn ẹt rồi tắt ngúm.  Sở đoán người trong xe là Mỹ Kim, “ca sĩ” chính của chương trình hát “karaoke” trong bữa tiệc hôm nay, nên lui lại phía sau vài bước. -Xe  của cô sao vậy? -Em

Đọc Thêm »

Ngân Bình: Người đi, người về

Ảnh (HKL) Đang lui cui lau bàn kiếng thì có người đẩy cửa xồng xộc bước vào. Tôi ngẩng lên, chưa kịp lên tiếng chào hỏi, thì bà đã hất mặt nhìn tôi bằng cái nhìn thiếu thiện cảm. -Nè cô kia, đến bao giờ cô mới chịu buông tha thằng con của tôi hả?

Đọc Thêm »

Ngân Bình: Chẳng nợ nần nhau

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Cứ mỗi hai tuần tôi lại vào “Nursing home” để thăm bà Julie, người bảo trợ gia đình tôi  từ trại tỵ nạn sang Mỹ. Lần này gặp tôi, bà hớn hở báo tin: -Tao mới biết ở trong đây có một người Việt Nam. Không chờ tôi

Đọc Thêm »

Ngân Bình: Vì sao?

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Tôi được Đôn đưa về Việt Nam để ra mắt gia đình chồng sau khi chúng tôi thành hôn được hai năm. Xa quê hương cũng đã mười năm hơn. Những đứa bạn thân thời trung học vẫn còn ở lại quê nhà. Chúng tôi vẫn liên lạc

Đọc Thêm »

Ngân Bình: Mùa xuân của Hạ Vàng

Ảnh Cắm Hoa – Trương T Vinh Tên nó là Hoàng Hạ. Mùa hạ vàng. Mùa hạ luôn có nắng. Nắng nhè nhẹ hay nắng cháy da cũng thế,  người ta  vẫn nói “nắng vàng reo vui dưới những bước chân chim” để chỉ những đứa bé tung tăng trong những buổi đến trường. Có

Đọc Thêm »

Ngân Bình: NGƯỜI ĐÀN BÀ XẤU XÍ

                            Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Nếu có ai hỏi tôi thích bộ phim nào nhất thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời, đó là bộ phim “Cô Gái Xấu Xí”. Tôi đã thương nhân vật Huyền Diệu như thương chính bản thân mình. Bởi cô gái đó đã nói giùm

Đọc Thêm »

Ngân Bình: NGÀY TRỞ VỀ

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Cha mẹ tôi qua đời trong một tai nạn xe cộ khi anh Nam mười bốn  tuổi và tôi mười hai tuổi. Bác Tư  -anh của ba- mang anh em tôi về nuôi  nấng và thương yêu như con ruột, nhưng vì công việc làm ăn khó khăn,

Đọc Thêm »

Ngân Bình: Ông Vua mất ngôi

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Giờ cơm trưa, Tửng gọi điện thoại cho tôi, giọng cà lăm hốt hoảng: -Chị… chị … Hai, … má … má … đi  mất tiêu rồi. Tôi vội vàng chạy về nhà thì thấy bốn đứa em ngồi chùm nhum trong phòng ăn, đứa nào mắt cũng

Đọc Thêm »

Ngân Bình: Còn đó niềm xót xa

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Năm đó tôi hai mươi, Minh Tú và Khả Vân hai mươi mốt. Ba đứa chơi rất thân, vì thế bạn bè thường gọi chúng tôi là “bộ tam sên”. Trong ba đứa, Minh Tú đứng giữa để cân bằng tôi và Khả Vân. Tôi là người con

Đọc Thêm »
Lưu Trữ