Thơ không dễ cởi
Hồ Đình Nghiêm (Nguồn: Văn Việt) Cởi là lột bỏ, tháo ra. Khác với cỡi, là leo lên. Một ví dụ rõ như ban ngày: Đợi em cởi áo quần, xong rồi anh sẽ cỡi em. (Đằng ấy là bác sĩ thú y hở? Sao nỡ xem tớ là bò? Ăn no bò cỡi?) Chốt
Hồ Đình Nghiêm (Nguồn: Văn Việt) Cởi là lột bỏ, tháo ra. Khác với cỡi, là leo lên. Một ví dụ rõ như ban ngày: Đợi em cởi áo quần, xong rồi anh sẽ cỡi em. (Đằng ấy là bác sĩ thú y hở? Sao nỡ xem tớ là bò? Ăn no bò cỡi?) Chốt
Sài Gòn Ngày Trở lại – Tranh: Thanh Châu Tạm biệt Sài Gòn Nè em sao giống ai đâu mắt môi lạ hoắc. Cái màu tóc mun sao bây chừ hóa ra hường lọn cong lọn quắn như nường tây lai Nè em anh nhớ dái tai cái eo xinh xắn gót hài thon
Trôi Giạt – Tranh: Thanh Châu Vớt lấy buồn anh thanh thoát tiếng thơ em yêu như yêu một cựu triều hoang phế yêu như yêu một cơn cớ yêu như mình yêu nhau Chẳng còn gì nữa đâu sân ga không còn tiếng còi tàu là sân ga chết anh không còn em
Sóng – Tranh: Mai Tâm Một người cha hấp hối lúc lâm chung muốn nghe một bài ca hàng xóm nghe xong mới chịu về Bài hát thời niên thiếu người quên mất lâu rồi những con cháu vẫn nhận là đứa con mồ côi Có một người bỏ nước thơ Âu, Mỹ
Đường Đi Không Đến -Tranh: Thanh Châu Lục bát vốn là thể thơ sở trường được thi sĩ Nguyễn Hàn Chung rất tưng tiu. Đáng ngạc nhiên là: mặc dù ông rất cẩn trọng, trau chuốt khi sáng tác thơ Lục bát, ông lại vẫn cứ viết rất khỏe, rất nhanh, mỗi khi nảy ra
Chiến sĩ 19/6 – Tranh: Mai Tâm Bạn đi rồi điện thoại vẫn đổ chuông Thứ đồ vật không biết buồn biết nhớ Ả vẫn cứ hát vang reo tở mở Như ngày nào đợi bạn cầm phone Bạn đi rồi điện thoại vẫn đổ chuông Người cầm máy là giọng nào xa lạ
Tôi ngồi mắng nhiếc thằng tôi Non sông chó gặm còn ngồi làm thơ Mà thơ tình nữa mới dơ Múa môi thi sĩ bây giờ thấy khinh Nhiều năm cơ khổ linh đinh Chưa thăm Phú Quốc đã thành lưu vong Chưa nhào lộn với Vân Phong Chưa ôm ấp một bờ
Gái Làng Chơi – Tranh: Thanh Châu hiếp thấy sướng lẽ tất nhiên đẻ ra bầy đàn có khi mất sướng lại đẻ ra một lũ con hoang một lũ quái thai truyền kiếp chúng nó hiếp từ trôn đến trán chúng nó hiếp từ vú đến bẹn không sướng tại sao lại ưỡn hĩm
Sông Quê Hương – Tranh: Mai Tâm Quy cố hương Tháng tư hề quy cố hương Tóc đi giống mây đầu ngõ Bồng bềnh như gió vung rơm Tóc về còn ai lọ mọ Góc nhà nhớ sững xa xăm Tháng tư hề quy cố hương Mẹ cha nằm sâu trong đất Nắm nhau
Sông Quê Hương – Tranh: Mai Tâm Trước biển Quê người nhớ biển chẳng yên Mênh mang con sóng xưa tìm nơi đâu Nhà Tây không có ngõ sau Ngó quanh bốn bức tường sâu chín chiều Có người nhớ quá đâm liều Bỏ phồn hoa quýnh chân theo bụi đùn Bàn chân xứ
Hẹn Thề – Tranh: Thanh Châu Khúc Vong Anh gần chạm cổ lai hy em xưa như vẫn còn y thuở nào body vẫn rất thon cao tóc đen chưa lẫn sợi nào trắng sương Quên đi những chuyện chiếu giường cố nhân cố sự cố hương cố tình quên đi ngày tháng
Đá – Tranh: Mai Tâm Buồn thiệt không vào quán rượu uống sợ say mà cũng sợ tốn tiền Làm thơ giải buồn chả tốn kém gì đâu mẹ cha cho từ trong phôi thai bạn bè bồ cũ bồ mới cô nào cũng đọc tuốt xem chả có nói chi tới mình không