T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

thơ nguyễn thiên nga

Nguyễn Thiên Nga: CHIỀU PHỐ NÚI/CHÚT NGẬM NGÙI

Chiều Phố Núi – Ảnh: NTN CHIỀU PHỐ NÚI Ta đi ngang emChiều cà phê phố núiGiọt sầu nào đặc quánh đọng trên môiĐắng đót chi em, buồn đã xa rồiVề em hỡi, chiều nắng phai rồi đó! Buồn chi nữa, ngồi đếm làm chi nữa…Từng giọt rơi, rơi chậm chạp bồi hồiĐường phố lạnh,

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: VIẾT CHO MỘT NGƯỜI KHÔNG XA LẠ

Hoa Nắng Đà Lạt – Ảnh: NTN Anh đã đến hanh hao màu nắng muộnĐể tim tôi thổn thức đến dại khờNiềm đau cũ chìm vào câu thơ cũVần thơ nào tôi dệt mới, tặng anh Vần thơ nào sẽ có nắng long lanhCó bảy sắc cầu vồng lung linh sángCó ngọn gió lành bay

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: Về Đà Lạt Nhé Anh

Ảnh: Phượng Tím Đà Lạt (NTN) Về anh nhé, Đà Lạt một chiều xuân Nắng e ấp làm hồng thêm đôi má. Chút gió xuân cũng nghe lòng rộn rã. Bên thềm xưa, lá hát khúc muôn đời .   Về cùng em, tình hoa thơm nơi nơi Mimosa vàng tươi, Bìm Bìm tím nhớ E

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: NHỚ THƯƠNG CHIỀU CỔ TÍCH

Từ cổ tích em bay vào thơ ai  với đôi cánh được đan  bởi những bông hoa mọc dại lưng chừng dốc phố,  lưng chừng dốc núi, bạt ngàn lũng sâu. Những bông hoa như ngàn mặt trời bé nhỏ,  thắp nắng, thắp lửa,  thắp sáng những đêm dài mẹ mãi hoài thao thức. Nhớ những ngọn đèn dầu leo

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: LỜI RU BUỒN

Anh hát cho tôi nghe câu ru dành cho cô con gái xinh đã lớn “À ơi … Cái cò, cái vạc, cái nông …” . Câu ca dao tôi thuộc nằm lòng Mẹ ru tôi tôi ru con tôi năm tháng chất chồng sao cứ đau đáu buồn theo câu ru cũ . “À

Đọc Thêm »

NGUYỄN THIÊN NGA: LẶNG LẼ

Ta đã đi qua mùa hạ, chạm tay vào trời thu xanh biếc.  . Vài chiếc lá vàng rơi rạo rực, xoay xoay trong Miền Nhớ, xoay xoay trong nỗi buồn.  Thu chơi vơi chờ bên lưng trời… . Ta thôi dại dột một mình lo trở tiết. Vai gầy guộc vẫn đỡ được cả

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: ĐỢI ANH VỀ MANG NẮNG CHO EM

Em lạnh không?Cơn mưa chiều nay hình như đến vộiVấn vít áo dài cổng trường em đứng đợiNgọn gió nào chợt thoảng qua môi . Anh đang ở xa…và trời sắp tốiNgày mai thôi, anh sẽ đem nắng tớiMùa thu cho má em hồngTóc em bềnh bồngAnh gói hồn vào trong ấyQuấn quýt hương say,

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: Tầm gai ơi…

Thật ra, chẳng phải em chưa bị phù thủy hoá phép biến thành thiên nga đâu.Em đã lặng lẽ chờ bình minh toả sáng, làm khô đi những giọt lệ chợt đổi sang màu máu. Em đã đau đớn chờ ngày buồn trôi, chờ lá vàng rơi…Cuộc đời không là cổ tích. Vườn cổ tích

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: VẦN THƠ THÁNG SÁU

Ta dệt cho ta vần thơ tháng hạ Đẫm hơi mưa ướt lá rừng chiều Ngọn gió len vào cuối khoảng trời yêu Nghe thổn thức giọt ngày rơi cuối dốc… . Ta lặng nghe Vó thời gian khô khốc Gõ vào đời ta những tiếng trầm đều Nhìn quanh mình Thềm cũ đã xanh

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: NGHIÊNG…

NGHIÊNG… Đêm không ngủ nghe thời gian chậm quáTường nghiêng nghiêng soi chiếc bóng nghiêng nghiêngTa cô độc đắm chìm trong nỗi nhớThấy mình nghiêng trong đêm vắng không màu. Mảnh trăng nghiêng lơ lửng giữa trời nhàuÁnh vàng vọt như mắt người héo úaTa hờ hững hái buồn về chan chứaĐẫm một đờiKhông oán

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ