Một Góc Trời Đà Lạt – Ảnh: NTN
ANH XUỐNG NGỰA CÚI CHÀO EM BÌNH MINH MÙA HẠ
Sáu giờ sáng đã nắng! Tôi dậy, chào mùa Hè… Ở đây không tiếng ve… nhưng tôi chào, em thấy?
Trước hết, dòng suối chảy. Mặt trời trôi theo mây… Em ngồi đây, ngồi đây, hoa quỳ vì em nở!
Rừng hoa quỳ rực rỡ. Hoa và em, áo vàng. Vài bọt sóng đang tan. Mùa Hè vàng nắng chiếu…
Em, đôi mắt chắc hiểu ai nhìn em sau lưng. Em là một con ong bay thong dong bờ suối…
Em là niềm đắm đuối tình-anh-em-áo-bay…
*
Thơ tôi buổi sáng nay, như sáng nào, cũng thế: Tụng ca em diễm lệ nàng Tây Thi Trữ La…
Ờ nhỉ sao người ta thấy ở người con gái chập chờn bay bay mãi – con ong, cái lưng cong…
Môi em là nụ hồng giữa hoa quỳ rực rỡ…
Mũi em ngàn năm thở mây trên Đà Lạt xưa…
Em là một giấc mơ những bài thơ đẹp nhất! Em là Tình Yêu thật kết bằng muôn ánh sao!
Anh xuống ngựa cúi chào: Em Bình Minh Mùa Hạ!
NGÓ TRỜI NGÓ ĐẤT THƯƠNG ĐÀ LẠT
THƯƠNG LẮM EM À NGỌN NÚI KIA
Không nắng. Không mưa. Không cả gió.
Hôm nay Xuân, Hè… cái gạch ngang?
Một chút lạnh, buồn Đông sót lại
Bâng khuâng, ai thấy đóa hoa vàng…
.
Tôi khi không nói điều không có
Những tiếng Không liền nối tiếng không…
Viết xuống có hao, hao chút mực
Trang thơ thích nhỉ: Có đôi dòng…
.
Đôi dòng mà chỉ nằm trong một
Con suối Prenn đổ thác kìa!
Sắc áo dài em ong ánh nước
Mơ hồ thương nhé lúc trăng tan…
.
Em đang Đà Lạt theo chim én
Em mở lòng thơm ngát sách thơm…
Em để đời em trong sách vở
Nhớ anh như nhớ nắng sân trường…
*
Hôm nay thấy báo đăng Đà Lạt
Cháy Rụi Rừng Thông Ở Cổng Nam.
Chắc chắn người ta mua bán đất
Phân lô để ngó Núi Sông Tàn!
.
Sông Núi Núi Sông Sông Núi Hỡi
Người Ta Lòng Dạ Đỏ Như Đen!
Người ta muốn mở thêm bờ cõi
… mà ngực người ta không có tim!
.
Ôi buồn! Không nắng không mưa gió
Lạnh buốt vì sao mười ngón tay?
Không sợi tóc buồn vương nhánh liễu
sao lửa vờn chi thế nhánh cây?
.
Em ơi… anh đã ôm mà vuột
Tiếng khóc nghẹn ngào ôi Cố Hương!
NĂM MƯƠI NĂM RỒI AI CÓ THẤY
THỜI GIAN ĐI QUA MƯỜI NGÓN TAY
Sáng dậy, nhìn ra ngoài cửa gương: Bão tan, nắng có, mờ mờ sương… Tháng Ba ở Los đang mùa Hạ, bão tố đôi khi – chuyện rất thường…
Sáng dậy, ra vườn chơi ngắm nắng. Ngắm hoa, mấy nụ, chào bình minh! Tôi chào ai nhỉ? Em xa lắm. Đêm Việt Nam, nha! Chớ giật mình!
Nửa Thế Kỷ… tôi – người mất hết! Tàn binh chỉ thấy cuộc đời tàn! Anh em kề cạnh còn hơi thở, ngó mặt nhau hoài rồi ngó ngang…
Thương chớ anh em mang cấp Tá, già rồi, nhổ cỏ, nắng lưng phơi… Mình thì cấp Úy, đi lên núi, kéo gỗ, đôi khi đứng ngó trời…
Năm, sáu năm tù như giấc ngủ, không mơ gì có sáng hôm nay…
*
Năm mươi năm đã qua như thể những giấc chiêm bao rất hãi hùng… Những giấc mơ mà không phải mộng cánh buồm nâu lộng gió sang sông!
Phật nói “Hồi Đầu” thì “Thị Ngạn”. Một câu… bốn chữ, giống câu thơ!
Giống như dông bão xa còn bóng Nguyệt những đêm Thu tỏ với mờ!
Đi mở cửa gương, hiu hắt gió… Mùa Hè. Ngọn cỏ, gió đùa đi… Nhan đề cuốn truyện xem hồi nhỏ, giụi mắt, khi không… mắt bỗng nhòe. (*)
Không lẽ nhớ quê, lòng thảm thiết? Không mà! Quên cả mái nhà xưa. Quên luôn cái thuở còn trai trẻ… đứng ngó mênh mông một bến đò!
Tổ Quốc là gì? Không mở sách để xem Từ Điển giải ra sao… Năm mươi năm biết mình vong quốc, tìm gặp Quê Hương biết thuở nào?
Bè bạn thác rồi…
Hiu hắt gió…
Sáng nào tôi cũng ngó bao la…
Sáng nào cũng thấy bình minh mới…
Cũng có hôm trời mưa phất phơ…
(*) Bạn đọc chưa cuốn tiểu thuyết Ngọn Cỏ Gió Đùa của Hồ Biểu Chánh? Tìm đọc nha, đời rất dễ thương…
BÀI THƠ NĂM ĐOẠN
Bão không cánh mà bay suốt ba ngày rồi đó. Mới vừa xanh thảm cỏ đã bạc đầu hết duyên!
Và những giọt mưa xuyên từng nhánh cây cành lá…Không phải mưa tầm tã mà tất cả đều buồn…
Hết bão thì tới sương mịt mờ tuần lễ tới! Những hồi chuông quên gọi, có gọi cũng không nghe…
Một nửa lòng nhớ quê, nửa lòng cho hiện tại… Nhớ gì cũng xa ngái, nói gì chỉ tiếng mưa!
Anh gửi em bài thơ chỉ dài có năm đoạn coi như là năm tháng, thời gian, thương nhớ ơi!
GIẤC NAM KHA KHÉO BẤT BÌNH
BỪNG CON MẮT DẬY THẤY MÌNH
CÓ NHAU
Tuổi đang nhỏ, Trần Quốc Toản bỗng lớn: Đi Tòng Quân Đuổi Lũ Giặc Nguyên Mông!
Trần Quốc Toản nghe có Hội Nghị Diên Hồng Nơi Quy Tụ Những Người Già Bô Lão – không phải chỗ để nghe Triều Đình nói láo mà để nghe báo cáo chuyện Giang Sơn!
“Nước Nhà Gặp Nguy Nan! Quân Nhà Nguyên Bên Tàu Sang Ta Gây Hấn! Đồng bào ơi đừng có ai câm lặng mà vùng lên đuổi giặc, Tiến hay Lùi?”.
Quan Thượng Thư hỏi, có chút ngậm ngùi. Tất cả các ông già đều đứng dậy. “Cái Nhà Nguyên Đánh Cho Chúng Nát Bấy! Chúng tôi già vẫn đẩy được đường gươm!”.
Quan Thượng Thư mở hai cánh tay ôm. Không có đồng chí nào bước đến gần bục! Trần Quốc Toản cầm trái cam bóp nát… như tấm hình Lính Liên Xô Búa Bể Đầu Lê Nin!
Trần Hưng Đạo chợt đi ngang, giật mình: “Ôi bé con! Theo Ta làm việc Nước”. Trần Hưng Đạo đi trước, Trần Quốc Toản theo sau…
Gặp Giáo Sư Ngô Bảo Châu: “Thế chứ lị! Không tào lao tạc tượng! Trần Quốc Toản, cháu hôm nay đã lớn, chú vượt đại dương về đây ngưỡng mộ con!”.
Trần Quốc Toản đi bên một Đại Tướng Quân…và sau đó lập được nhiều công trạng: Quân Nhà Nguyên trận nào cũng tiêu tán. Quân ta theo thằng bé chém sạch lũ xâm lăng…
*
Có một đêm mơ, tôi thấy Việt Nam đổi khác: Tất cả người già đều trở thành bé con. Tôi đang già, tôi bỗng hồi xuân, tôi ra trận và huy chương tôi lượm!
Giáo Sư Ngô Bảo Châu chắc ông vui sướng, một câu nói của ông mà Đất Nước trở mình, mà bên Nga dẹp mẹ tượng Lê Nin, mà bên Tàu Tặc Cặn Pành hóa hến…
Không ai đi thì không ai đến…Trần Hưng Đạo cầm kiếm chỉ ra khơi… “Toàn dân ơi hãy đi cho đến nơi… rồi quay lại cứu Nước Nhà Giùm Xí!”.
Làm mãi thơ tình nghe muốn khóc…một lần nhắm mắt thấy chiêm bao! Thấy Sài Gòn có con đường đẹp: Trần Quốc Toản Trời Ơi Nước Mắt Ơi!
BÀI THƠ RƠI XUỐNG ĐẤT
Cơn bão không có tên / bay qua thành phố nhỏ / Bão cũng nhỏ như phố / mưa bay theo dễ thương…
Có đứa bé qua đường / trùm poncho gió bọc / một tay nó bụm mặt / một tay níu poncho…
Cơn bão nhỏ như mơ / nhỏ như một bài thơ / bâng quơ gió thổi mạnh / lành lạnh thằng bé run…
Thằng bé hướng về trường / chắc nó quên sách vở / nên nó chạy về đó / để lấy đem về chăng?
Tôi, một người đi ngang / qua chiều gió bay dọc / thấy vài giọt nước mắt / thằng bé rơi trong mưa…
*
Tôi bóp nhẹ bài thơ / vừa làm ra… một nửa. Tôi thấy gì trong phố / ghi nhớ chơi vậy mà…
Tôi đang ngang vườn hoa. Không có ai, ghế trống. Vài nụ hoa thất vọng / cúi đầu giấu nỗi buồn…
Tôi thấy mình thương thương / Thương ai mình không biết / Ai nụ hoa rất đẹp / nở hôm nao đường Xuân…
Bài thơ rơi xuống chân / Cơn bão cũng vừa dứt / Tôi cầm lên, nước mắt? Bài thơ tôi rưng rưng…
Thành phố nhỏ sáng trưng. Bão qua rồi, đèn mở. Tôi gặp lại đứa nhỏ / nó ôm cái poncho…
Một ngày qua như mơ. Thành phố chưa ráo lệ. Ở đâu đời dâu bể, gió mưa ra làm sao?
NGÀN NĂM XƯA NGÀN NĂM SAU
“Chừng cao thấp thoáng mây Hà kéo,
Em nhỉ trời như có dáng Đông?”
Tôi, thật tình, tôi không thể nhớ
thơ ai, tác giả… cứ trong lòng!
.
Tôi không có thể làm thơ đó,
Thơ của Dương Kiền, Trần Dạ Từ?
Tôi đọc được hồi tôi trẻ lắm,
khi em bất chợt hiện trong mơ…
.
Rồi… đời như nước con sông chảy,
tôi hóa thành một ngọn núi cao,
em có khi là mây dưới thấp,
em có khi là cơn mưa rào…
.
Mây hóa mưa mà, tôi biết chớ!
Mưa thành nước chảy đổ vào sông…
Con sông cứ chảy cùng năm tháng.
Một chiếc đò ngang… nước lạnh lùng!
.
Tôi, ngọn núi cao, chờ tuyết xuống
chờ mưa và chỉ có mây bay…
Em à, mây chắc về phương Bắc,
Hà Nội em về, có ngó mây?
.
Chừng cao thấp thoáng mây Hà kéo,
em ạ trời đang sắp Tết rồi…
Ai sẽ mừng em thêm tuổi nữa?
Anh thì chỉ thấy bóng mây trôi…
HAI CƠN BÃO TRONG MỘT TUẦN
Cơn bão thứ hai tới / trong một tuần, lạ nha…Tưởng hồi khuya Thứ Ba / bão ngừng cho mai ấm…
Sáng Thứ Tư lạnh lắm. Không có mưa giọt nào. Gió chắc ở trên cao, chắc còn xa mút chỉ…
Cali, Tây nước Mỹ / thường hứng bão rớt thôi. Bên Florida bão hoài, kéo dài qua Texas…
Bão không tan thì giạt / cái đuôi về Cali… Trời buồn, trời ủ ê… / vỉa hè, đường… bát ngát!
Tôi đang nhìn bão giạt…/ Mưa bắt đầu mưa sa…
*
Mưa sa rồi! Mưa sa… / tưng tưng trên mái ngói. Chim bồ câu không đợi / mưa để gù bạn tình!
Cả thành phố nín thinh. Đi làm hết. Đường vắng. Mưa mà… không có nắng, thể dục cũng không ai!
Ôi những con đường dài / ôi những con đường dài… dám chạy ra bãi biển / ở đó, những con hến / mở lòng ra hứng mưa…
Tôi mở tay hứng thơ. Kéo vành nón sụp xuống. Nghĩ ai còn ngủ muộn, mưa hát ru người ta…
ĐỔI GIỜ
MÙA HÈ MỚI
Bây giờ 6 giờ sáng, 6 am.
Hôm qua giờ này là 5 am.
Đổi giờ. Mùa Hè mới…
Hay ghê! Nắng lên rồi…
.
Anh nói thế em cười:
“Thời gian trong chớp mắt”
Rồi em ngủ lại thật,
Mùa Đông còn mùa Đông!
.
Đông hay Hè, lung tung,
Hai má em vẫn hồng
Mặt trời ở trong lòng
của anh luôn… dậy sớm!
*
Ngày tháng không gì cả
vì mình có cái gì
cũng là của Xuân Thì:
Mùa Xuân dài muôn thuở…
.
Chiều dài của nỗi nhớ
Khi người ta xa nhau!
Chiều dài của cơn đau
Dù mới ho mấy tiếng…
.
Tóc em xanh ước nguyện
như hơi thở không lời.
Hoa hồng nở trên môi
mà em đâu có biết…
.
Thơ anh hôm nay thiệt
em có biết gì đâu!
Nhưng mai mốt mùa Thu,
Lạnh! Em thương anh lắm…
.
Lát nữa anh hứng nắng
chải đầu cho em nha
rồi em nhìn xa xa…
gần là hoa bờ giậu!
.
Màu đỏ như màu máu
Quê Hương mình ngày xưa…
Không có một bài thơ
nào về thời đó nữa…
.
Lát nữa trời có gió
toc em bay trên vai…
Anh nhè nhẹ ngón tay
gỡ em vài sợi rối…
LA JACARANDA
Còn hơn tháng nữa thôi là mùa Phượng Tím Nở. Em đi hay em ở? Em nói nhỏ, anh nghe!
Đi là em trở về nước Đức mùa mưa mới. Ở, ở Việt Nam mãi, giấy tờ em làm sao?
Biết em thích hoa Đào nên Đà Lạt em nán… như đêm chưa trời sáng, như chiều còn hoàng hôn!
Anh hứa anh hồi hương bao nhiêu mùa Phượng đã hết hoa rồi xanh lá… hai má em xanh xao!
Đà Lạt xứ hoa Đào – hoa của anh yêu dấu, năm mươi năm buồn ngấu, buồn nghiến, em biết không?
Đời chia như nhánh sông!
Đời chia như nhánh sông…
*
Phải chi anh được bồng em đi chơi một chút… để em ngồi một lúc: em nhớ nước Đức đi!
Hãy nói: “Em không về… Em không về đó nữa… vì Đà Lạt nơi ở Linh Hồn Anh Thiên Thu!”
Mình sẽ lên Đồi Cù, ra Bích Câu, ngắm nước nhìn du khách bơi trượt ván thuyền trôi trên mây…
Em à, xòe bàn tay cho anh hôn từng ngón, anh có về dẫu muộn, Quê Hương: Tấm Lòng Em!
Bài thơ này rất riêng.
Hôn em nhiều, ngón út!
Anh làm con ong mật, thơ là hương của hoa…
EM À ĐỪNG NHÉ ĐEM KHOE
BÀI THƠ LỤC BÁT KHÔNG DÈ BÀI THƠ
Này, thơ Lục Bát, em cầm…ngồi đâu cũng thấy anh gần với em! Chẳng như em ở ngoài hiên, trước nắng trước gió, em nghiêng xuống nhìn: anh gần em, anh làm thinh, anh là hoa nụ còn xanh góc vườn, nói gì thì cũng yêu thương, anh không nói để em buồn, coi sao…
Này thơ Lục Bát có màu của trăm con suối chảy vào con sông. Con sông thường có một dòng – một dòng sông một tấm lòng của anh! Màu em… là màu tóc xanh, huyền, mun, mướt, mịn, long lanh nắng vàng. Không bao giờ nắng vàng tan, khi nào nắng tắt đèn chan chứa ngày… Bướm vàng bên giậu, kìa bay… em nhìn nha… nhớ những ngày ấu thơ! (*)
Nhớ nha cái thuở học trò, ông Thầy Giáo ngó xa bờ đại dương!
*
Em à anh đã xa trường… ngày-Đà-Lạt-Mất! Nỗi buồn tháng Tư! Trời ơi… câu đó là thơ… gió bay khuynh diệp… nắng đùa gót sen… chừ nằm trong tay của em, phấn xưa chữ lợt nét nghiêng nghiêng nhòe! (**)
Em à đừng nhé đem khoe! Bài thơ Lục Bát không dè bài thơ!
(*). Đầu đời dạy học tôi dạy Tiểu Học. Học trò được tập hát nhiều bài rất dễ thương. Tôi không biết hát, tôi nhờ Thầy Văn Thế Nhiệm vừa tốt nghiệp Khóa I trường Sư Phạm Quy Nhơn, về dạy cùng trường, tập giùm. Các em hát bài nào cũng Hay, tôi thích các em hát bài Kìa Con Bướm Vàng Kìa Con Bướm Vàng.
(**). Sân trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân Đà Lạt, có mấy cây khuynh diệp, cao cao, chừng năm, sáu mét. Lá xanh bốn mùa. Lá vàng có, có it và rụng lác đác trên sân trường. Gió bay. Nắng bay. Gặp ngày sương, sương mù cũng bay…
GOOD MORNING HOW ARE YOU
Mỹ và mình không quen, họ chào mình…Thật lạ! “Good Morning!”, à há! Mình cười “How You?”.
Mình đi một lát sau, mình gặp một người Mỹ, mình cười nói lý nhí cũng là “Good Morning!”.
Người ta chỉ làm thinh khi đi trên vắng…nhưng chắc lòng có lắng tai nghe ai nói “Hi!”.
Chào có thể đưa tay vẫy vẫy vài ba cái… mình cũng vẫy vẫy lại. Gần thì cung tay đưa…
Nhiều lúc, hành lang trưa, vẫn good morning, ngộ quá… Nhiều lúc cười ha hả, cả hai đều bật cười!
Nhiều lúc thấy yêu đời nhưng không người trao đổi. Con đường vắng, thấy tội – mình tội nghiệp cho mình…
Có chiều, “Good Evening” trong parking, sửng sốt, rồi giống như nốt nhạc, bật lại “Good Afternoon!”.
Hai đứa cười dễ thương… xòe tay khoe ánh nắng. Parking xe chầm chậm cho đuôi con mắt dài?.
*
Người ta nói Trần Ai chỉ cõi đời bụi bặm nhưng thấy hoa tươi thắm, lòng bỗng trong như hoa…
Bướm! Con bướm, xuýt xoa: “Chào hoa, làm sao nhỉ?”. Bướm, không phải người Mỹ; bướm, không nói tiếng Anh!
Bướm, kìa con bướm xanh: Mình mơ màng mấy độ: Vườn ở đây xanh, đỏ, tím, vàng… ôi bâng khuâng!
Mình… hồi nao ở rừng, thấy gì đâu hoa bướm! Bạn nhìn nhau rươm rướm, tiếng chào nghe… xa hoa!
Rồi xa là biết xa. Và xa… là Vĩnh Biệt! Bao giờ nghe tiếng Việt “Chào Anh Em Mến Yêu!”?
Trần Vấn Lệ
