Trần Vấn Lệ: TÓC GIÓ BAY (Tập Thơ)

XIN BẤM VÀO ĐÂY

Trần Vấn Lệ: TÓC GIÓ BAY (Tập Thơ)

Thay Lời Tựa

Mở Cổng Nhà Mời Gió

Có khi trời nóng quá muốn nhìn thấy gió bay… Mà gió không có hình! Thiệt chớ! Làm sao thấy gió bay?

Có khi trời im quá, muốn nhìn thấy gió “thao tác”… Mà gió làm thinh. Tất cả im thinh. Vì gió không có hình. Chỉ có vài con chim ẩn mình trong chòm cây bay ra, bay xa và mất hút!

Tôi ngồi vọc chơi những “con chữ” của tôi. Tôi cho chúng đi “phượt”. Tôi thả con chữ lên mặt con suối, tôi nhìn tóc trôi. Có thế chứ! Nước chảy mây trôi. Nước chảy hoa trôi. Nước chảy… tóc ơi, trôi đi!

Năm mươi năm hơn, tôi, con người biến dạng. Tôi yêu đời lạ lùng. Thật lạ lùng! Tôi hoàn toàn “tự do” không lệ thuộc vào tiền lương tháng nào nữa, không cả dặn mình phải nghiêm trang đạo mạo khi đi đường… Tôi hết những nhu cầu được xếp vào “đồ bỏ”. Tôi có cuộc đời mới: Thơ! Thơ rất thực tế, thực tiễn, thực dụng và Thơ đẹp vô cùng vì nó thành ảo ảnh! Thơ không Tương Lai dù xa rời, dứt khoát lìa bỏ Quá Khứ. Hiện tại, ngộ ghê nơi: Mây vẫn bay kia kìa…

Tôi nói chuyện với tóc. Tôi “thường trú” trong thế giới mới, tuyệt vời không cần ký ức: Không có bàn chải đánh răng, không kem đánh răng, không có gương soi, không có lược chải đầu, không có khăn lau mặt… Không có nhiều thứ, nhưng “tập kết” những thứ không có đó mình có được cái vĩ đại. Con kiến vĩ đại. Con voi vĩ đại. Dĩ nhiên hay tất yếu, là một: Con Người Rất Vĩ Đại! Tôi tự hào mình anh hùng. Những người chung cảnh ngộ không ai “bức xúc” mà phấn khởi hồ hởi, tự dưng cùng nắm tay nhau “kéo pháo qua đèo”. Đèo là thời gian không hề thấy cuốn lịch nào được treo! Không cánh tay nào lủng lẳng cái đồng hồ có hai ba cây kim vẽ cái bánh nhân luân của Phật! Những tiếng cười Ha Ha… rồi Há Há… nhưng lời thư viết về nhà: Má ơi, tụi con vui lắm luôn, ngày nào cũng vui hă, Má ạ… Chữ há viết như tốc ký: hă. Nghĩ đã là vui. Nhìn thì… trớt quớt. kệ nó đi…

*

Thời gian tóc rối lung tung beng… Thơ rối lung tung beng… Tình nghĩa bạn bè, người với người, không rối ren. Chỉ có rệp và muỗi thật là những “đối tượng” khó ưa! Đỉa hay vắt, bị châm một vài lần là phải cảnh giác cao độ. Ngày ngày tóc trong mơ, gió bay theo sườn Trường Sơn đẹp lả lơi kỳ dị… Núi của quê nhà đẹp thiệt! Bước quân hành tôi có để dấu, chắc chẳng còn đâu. Bước lao hành… có cả dấu lưng nhễ nhại mồ hôi. Khô hết rồi, còn chăng là cỏ, hoa, rêu, rong… Khi lòng không bận bịu gì nữa, mỗi người trong vũ trụ thơ là một Đấng Như Lai: “Ta đến đây, từ đâu, ta không biết! Từ đây ta đi đâu, ta không biết!”. Tôi Nam Mô A Di Đà Phật, cũng không biết nghĩa… và trao cho mình: một mớ tóc… gió chưa bay! Thế mà thành một thi phẩm, nhỏ nhoi, mờ nhạt… Cười nghe cái mùi hăng hắc của nhựa đường… Gió bay bụi sau chân bầy ngựa. Cái bờm ngựa phất phới. bay cả những tiếng hí, chắc vui chớ không buồn… Xuân Diệu từng tự thú: “Tôi ngu dại quá, tôi khờ lắm, chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì!”. Ối là là thi nhân… Giống Thanh Tâm Tuyền nha, nói lãng òm: “Mưa bên kia sông, mưa nửa dòng nước, ta thương cô mình như bước nhớ chân, đừng giận ta em nhé, bao nhiêu xa cách không sợ bằng giận hờn… Đừng bỏ anh em nhé, mưa giời còn thương anh!”. Bạn có thể thấy những câu này trong thi tập Liên-Mặt-Trời… gì đó, tôi quên, quên gần hết tuổi mình ngày-hôm-qua!

Thơ, làm ra để mà quên! Tôi thật có lỗi với các vị tiền bối, tôi nhớ ít, quên nhiều… Nhưng hai câu này của Trần Huyên Trân sao mà thương quá thương: “Xa nhau gió ít lạnh nhiều, lửa khuya tàn chậm, mưa chiều đổ nhanh…”. Cứ đi loanh quanh, cứ đi lòng vòng, tôi viết bài Tựa cho tập thơ mới của tôi, Tóc Gió Bay như thể người mộng du… Du Tử Lê có bài thơ rất thắm thiết, đằm đằm, dung dị, lạ kỳ… Du Tử Lê đặt tên cho bài đó, Khúc Thụy Du; tôi hỏi: “Khúc Thụy Du là gì?”. Trả lời dứt khoát: “Khúc Thịt Dư”. Hà hà! Không khéo mà rơi vào tình huống của Nguyễn Đình Chiểu: “Trước đèn xem chuyện Tây Minh, giựt mình hai chữ nhơn tình éo le…”. Chèn đéc ơi… thơ y chang Phá Tam Giang! Phá Hoại! Phá Hủy… nhưng vẫn oai hùng so sánh giữa cái Khí Phách và Phá Phách? Du Tử Lê họ tên thiệt thà là Lê Cự Phách, Đại Úy nhà binh…

Tôi giật mình thật sự: Tập Thơ này của tôi có non một trăm năm mươi bài, công trình của Nguyễn Thiên Nga, cô học trò nho nhỏ, duyên dáng, diễm lệ của Đà Lạt thời tôi chập chững vào đời dạy học, sưu tầm, biên tập để in thành sách – tập thứ XI do Nguyễn Thiên Nga bỏ công sức ra giúp tác giả… Cuốn nào in cũng Đẹp, Mắc quá, Không Bán vì năn nỉ đừng ai mua. Lỡ rồi! Coi như Tóc Gió Bay… Thơ cũng Gió Bay!

*

Vài nhời Cảm Ơn nhỏ nhẹ, xin Nguyễn Thiên Nga nhận, đừng giận hờn. Xin bạn đọc có đọc bài Tựa này cũng mở lòng ra tha thứ tôi, cho một bóng mây bay ngàn phương!

Đa tạ tình người!

Trần Vấn Lệ

BẠT: Nguyễn Thiên Nga: TÓC GIÓ BAY – NIỀM LƯU LUYẾN VÀ TÌNH YÊU VĨNH CỬU

Bài Mới Nhất
Search