Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG MƯỜI 2025-(02)

Thu Vàng (2) – Tranh: MAI TÂM

NGƯỜI LỚN THÈM NẮNG

NHƯ CON NÍT THÈM CÀ REM

Mưa… thì chắc không mưa!  Mấy hôm nay thèm nắng!  Ông Trời như đi vắng? Lạnh rồi, Trời thăm ai?

Trời đi tìm tương lai / cho loài người vui vẻ?  Cuối tháng Halloween ghé… cũng là Lễ tưng bừng!

Ngày đó mới mùa Đông… Ngày đó dòng năm tháng / chắc không có lãng mạn… vì ma không ước mơ…

Trong ánh sáng tỏ mờ, bây giờ gần như vậy…Câu thơ không biết chạy, niềm vui thì cứ trôi…

*

Thèm nắng lắm, thưa Trời!

Ngày hôm nay quá lạnh!  

Mùa đi không xúng xính mà lặng thầm… như câm!

“Anh cho em mùa Xuân, nụ hoa vàng mới nở!”.  Thơ của Kim Tuấn đó, thuở nào… xưa quá xưa!

Thuở nào niềm ước mơ của con người buốt giá, của con tàu biển cả lạnh lùng tảng băng trôi…

… và mây bay trên trời.  Ông Trời đem nắng giấu!  Mồng tơi leo bờ giậu, thơ ấu mực tím nhòa…

Bạn ạ, mình xót xa… Này bài thơ buổi sáng!  Mây sương mù chưa tản, gửi bạn niềm bâng khuâng…

NHỮNG NỤ HOA HỒNG VÀNG

VÌ EM E ẤP NỞ

Mùa Thu… như hàng năm:  một tuần là dài lắm / làm cho ngày bớt nắng, làm cho đêm dài thêm…

… làm cho anh nhớ em / khi mùa Đông đang tới, chắc chắn em đang nói:  “Mình diện áo ngự hàn!”.

Rồi chúng ta lang thang / đi trên đường tuyết trắng.  Nhiều con đường rất vắng / đến Giáo Đường rất thưa…

Tuyết bay.  Không phải mưa… Không phải sương… em nhỉ… mà là hoa tứ quý / nở chào mùa cuối năm!

Những nụ hoa hồng vàng / vì em e ấp nở… cũng vì anh có hứa / hoa đào phai rồi mà… 

Anh nhớ… hồi xưa, xa… Lan Đình –  thơ thật ngộ:  “Hoa đào phai về mùa Xuân quá khứ, đền cho em màu rực rỡ hoa vàng!”. (*)

Mùa Thu có lá vàng.  Mùa Đông có hoa vàng!  Tôi yêu nàng tha thiết!  Đừng cười anh, nói thiệt:  “Còn Ai Trên Thế Gian?

*

Còn em thôi!  Giai Nhân… Nụ hoa vàng trong tuyết!  Con nai vàng ngơ ngác, kệ nó mà, nha em? (**)

Chúng mình hãy nhỏ thêm / từng ngày về Cố Quận… Em sẽ là Cô Thắm, anh là khách Tao Nhân…

Chúng mình dạo đường Xuân – đường Xuân không có tuổi!  Chuông Giáo Đường chết đuối… mình khép cửa con sông!

Minh ôm tiếng boong boong / mình thổi bừng bếp lửa… Ôi tiếng reo nho nhỏ / khói lam mờ chân mây!

(*) Thơ Lan Đình

(**) Thơ Lưu Trọng Lư

KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC

Từ ba giờ sáng tới năm giờ sáng,

xe không được đậu ngoài đường…

Cảnh Sát đi tuần thấy có thì để giấy phạt.

Thông cáo đã có treo và ai cũng tuân theo…

.

Từ ba giờ sáng tới năm giờ sáng

Không một ai lang thang,

chắc chắn là người ta đang ngủ!

Người đi bộ giờ này… chỉ mù sương bay bay…

.

Tôi ở đây, thành phố này, mười tám năm

Đêm không có trực thăng dừng trên trời rọi đèn

Cảnh Sát dưới đường cũng không hề chộn rộn.

Người ta nói:  Thành phố nào không có hàng rào thì bình yên!

*

Ban ngày tôi nhìn những thảm cỏ,

tôi đếm những chiếc lá bay…

Mùa Thu năm nay, 2025, về muộn.

Cơn mưa hôm kia ướt chưa đủ mười ngón tay!

.

Tôi nói ra những gì tôi thấy

Tôi suy nghĩ.  Trầm tư. Tôi ghi lại, không phải thơ!

Tôi không ngờ:

Hàn Mạc Tử lại là Thi Sĩ!

.

Tôi thích Hàn Mạc Tử hai câu

làm tôi nhức đầu, tôi lúng túng:

“Trầm ngán nghê bay trong lãnh cung

Hương thơm bối rối ngọt vô cùng!”.

.

Vua Bảo Đại, 1926 – 1945, có đọc thơ không?

Triều đình cuối cùng nhà Nguyễn, Huế, không có Cung Nữ!

Lãnh Cung.  Cung lạnh.  Trống không.

Đường đi ở Temple City không xe đậu từ 3 am tới 5 am!

SÁNG HÔM NAY TÔI CÓ HAI MẶT TRỜI

Mưa bữa hôm kia còn nước đọng / chút thôi mà cũng tựa tấm gương soi / để sáng hôm nay tôi có hai mặt trời / nhưng duy nhất nhớ là em-duy-nhất!

Mưa tự ngàn xưa tình yêu là giọt mật / em thơm lừng hương phấn núi rừng thơm… Mặt trời thấy từ bình minh tới hoàng hôn, em-trong-hồn-anh-long-lanh-mãi-mãi…

Chắc chắn tại… Em Được Sinh Ra Làm Con Gái Để Anh Thề Chê Hết Thảy Giai Nhân!  Em là mùa Xuân bước sang mùa Hạ.  Em là hoa lấp lánh trong chùm lá… dễ thương ôi là cái nhánh cây rung rinh…

Tình Yêu làm người ta giật mình:  mình mất cái quên rồi để nhớ mãi người thương…môi đỏ má hường… hoa nở trong vườn mừng em bên Ngoại!

*

Những buồng cau chín vàng từng trái.  Ngoại không còn, cau xanh mướt nhớ nhung… Cau soi bóng trên dòng sông phù sa bập bồng trôi trôi…thành mây trắng trên đồi!

Huế ơi!  Em ơi!  Trái tim anh nó gọi bầy cò bay qua từng mỗi cánh rừng… Hoàng hôn vàng giát liễu Phú Xuân!

.

Anh nhớ em từng ngón chân!

Anh làm được câu thơ hay nhất!

NGÀY THU GIỮA THÁNG MƯỜI

Sau một ngày mưa lại nắng.  Cả trăm thành phố đều mưa!  Có chỗ thì mưa rất thưa, có nơi mưa thành lũ, lụt…(*)

Thành phố của tôi nhỏ nhất và mưa cũng nhỏ như… em, cái tuổi mười bảy nhem thèm… cái miệng nhìn mà muốn cắn!

Em không ở đây, xa lắm… 

Huế mình, ngoài nớ cũng mưa.  Trời lạnh chắc người đưa thư… ôm chồng thư lau nước mắt?

Ở đâu cũng là Tổ Quốc vì giọt nước mắt giống nhau… Ít ít thì chậm chậm lau…  nhiều thì để tràn lênh láng!

Em à, Tháng Mười, giữa tháng, Thu này có chậm, vẫn Thu – vẫn em… cái bóng mờ mờ… cái hình núi non biển cả! (**)

Năm mươi năm rồi… lâu quá… núi mòn, sông cạn chiêm bao… Biết mấy mùa hoa anh đào nao nao cái màu hoa cúc…(***)

Cúc vàng em cài trên tóc… Em hoài Chị Đẹp của anh!  Anh cất dành em tuổi xanh để em làm khăn choàng cổ!

*

Hết mưa…

Thôi, mình ra phố!

Em hoài Chị Đẹp!  Hôn Em!

(*) Làng mạc ở Mỹ được gọi là Thành Phố (City).  Nhiều Thành Phố tập họp thành một Quận (County) và County đó mang tên Thành Phố chính thức,  Thí dụ:  Temple City, Rosemead City, San Gabriel City, El Monte North City, El Monte South City… và nhiều nữa, chính thức thuộc về Thành Phố Los Angeles gọi chung là Los Angeles County hay riêng là City Of Angeles…

(**) Sau 30-4-1975, tôi đi Học Tập Cải Tạo, chính thức xa Đà Lạt, sau một tuần lễ dài sáu năm, đến 4-1981, qua rất nhiều trại, tập trung thành Tổng Trại Tù Binh 8 do Bộ Đội Bác Hồ quản lý và sau đó giao về A30 do Công An TA giáo dục…

(***) Tôi ra trại Học Tập, 1981, chờ đợi thành Công Dân có thẻ bọc nhựa, làm thuê có Bản Báo Cáo Công An từng Khu Vực.  9 năm … Rồi xa Việt Nam luôn từ đầu năm 1989, cũng tháng 4, đến Thailand, Philippines, Hawaii… cuối năm 1989 vào Mỹ.  Hơn 50 năm, hai Thế Kỷ 20 và 21, tôi không là người Đà Lat nữa…

MỘT BÀI THƠ TRONG CƠN MƯA TÌNH CỜ

Tôi đưa tay gỡ tờ lịch cũ, sáng hôm nay lịch mới, sáng trời mưa.  Mưa nhẹ nhàng!  Mưa nhã nhặn.  Mưa thơ!  Tôi nói thế, tôi xin Chào Thu Mới…

Khóm hoa cúc, mấy tháng nay mong đợi…nhỏm dậy chào trời rưới giọt bình minh!  Tự dưng tôi nghe mình giật mình: “Hoa cúc biết làm thơ như người ta nhỉ?”.

Em thấy nha, tôi một lòng chung thủy… nói về hoa như thể nói cùng em!  Ai biểu em có mái tóc thật mềm… như con suối chảy qua thềm sơn thảo…

Quê Hương mình, tôi biết là em giấu trong tóc huyền mơ trong vắt giọt mưa Thu!  Trong lời Kinh em đọc nhỏ, không ngờ trời đất cảm mưa đầu mùa – Thu mới!

*

Em ơi em Tình Yêu luôn vời vợi như mây bay như nắng gợn bềnh bồng, anh hôn em Tình Yêu Quý Non Sông, gió có thổi tóc em không… chờ đó!

NGƯỜI TA HÁI HOA

CẦM HÔN KHÔNG RỬA

TRÁI THÌ PHẢI RỬA MỚI ĂN

Trời chuyển Thu mà sao không mưa? Hỏi em, em nói, ráng thôi, chờ!  Câu thơ viết đó bao nhiêu phết?  Em đó, ngàn hôn, tỉ tỉ, biết chưa?

Anh hôn em bàn tay ngón nào?  Bàn tay em cầm nắng chưa lau!  Nụ hoa nâng hái không ai rửa, vẫn cứ cầm ăn, cắn ngọt ngào!

Đời sống người ta muôn cái lạ!  Vì sao, dấu hỏi – một đường cong!  Trái cây, hái xuống, lau rồi rửa, hoa nở trên cành… để sát hôn!

Đừng siết!  Đừng làm hoa nát nhá… mà nâng niu mà nâng niu em yêu!  Mà em, cũng vậy, cành hoa ngọc!  Cuộc triển lãm hoa luôn sáng tới chiều…

*

Trời chuyển Thu từ mấy bữa nay… chỉ làn gió nhẹ thổi bay bay!  Mùa Hè lưu luyến gì, không biết, cứ nắng còn dư trút xuống đầy…

Anh nhớ em nhớ nắng đại dương!  Biển sông ai dám đổi ra Phường?  Sài Gòn, Hà Nội chừ ra Xóm, Làng Xóm.. Trời ơi!  Chắc dễ thương? 

Anh nhớ em không lẽ cứ chờ…hôn hoài ngón út của em đưa? Mùa mưa trôi mất trăng Đà Lạt… Mái tóc em còn mãi suối Thơ!

BẮT ĐẦU NẮNG ĐÀ LẠT

NÚI ĐỒI VÀNG HOA QUỲ

Bắt đầu nắng Đà Lạt, hoa quỳ vàng núi đồi…

Người ta nói nắng tươi!  Người ta vui vì nắng…

Nắng và lòng người ấm!  Hoa và khắp… rừng hoa!

Ngôn ngữ thời Thái Hòa bật lên theo thông vút…

Tình Yêu luôn đẹp nhất… khi người ta có Tình!

Đừng nhé, ai làm thinh!  Nói đi:  Chào Đà Lạt!

Chao ôi tôi mất mát… “cái gì nhỉ” Quê Hương?

Tôi vẫn kẻ bên đường… đi hoài và “đâu” tới?

*

Có một người từng nói:  “Tôi ngắm hoàng hôn Bốn Mươi Lần

khi tôi nghe bâng khuâng… ngày rơi trên đầu tóc!”(*).

Ai đó đếm Hạnh Phúc hay dừng lại giữa đồng?

Đồng cỏ không hoa hồng… khi mặt trời đi dạo…

Quê Hương tôi vũng máu thành phân bón hoa quỳ.

Nhiều người bỏ quê đi và có quỳ đâu đó…

Tôi nhắn lời qua gió:  “Hoa nở vì Anh Em!”.

Anh em ạ Hoa Tim… chúng ta không cầm rửa!

Khi hái trái chín đỏ, người ta rửa mới ăn.

Người ta hôn hoa thơm… khi người ta cúi xuống!

Chúng ta không hề muộn… vì mai là Bình Minh!

Tôi nói Tôi Với Mình!  Mình ơi, anh Yêu Quý!

Không ngờ… hai Thế Kỷ hoa Quỳ vàng ngẩn ngơ!

Không ngờ Đà Lạt thơ… học trò tôi ngơ ngác!

Tôi muốn hôn Đà Lạt:  Nụ-Hoa-Trái-Tim-Tôi.

Ngày nào tôi ngậm cười…em thấy hoa quỳ nở!

… trong lòng của em đó!  Trên-Đồi-Núi-Lang-Bian!

Trần Vấn Lệ

(*) Câu này của Albert Camus.

Bài Mới Nhất
Search