T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Góc Văn
Ngộ Không

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NGƯỜI ĐI CHÂN ĐẤT

Thời Gian Đã Mất – Tranh: THANH CHÂU Năm 54 từ Hà Nội đeo tàu há mồm vào Sài Gòn. Ngày 30-4 đứt phim, đến đất tạm dung làm người di tản buồn. Năm 2016, lão hồi cố quận để dối già.        Lúc này lão đang có mặt ở

Đọc Thêm »
Góc Văn
Lâm Hảo Dũng

Lâm Hảo Dũng: ĐỨNG GIỮA ĐỀN HOANG CHẢI TÓC THƠ…

Ảnh: Banteay Srei-Siem Reap-Cambodia (Tác Giả gởi) bụi vẫn tung hô đường đất đỏ đá còn bào giũa mặt sầu nghiêng cảnh trí, một ngày trưa nắng đổ có người đi đón mặt trời lên . ở đó hình như rất quạnh buồn cột nghiêng đòi đoạn trụ hoa sen

Đọc Thêm »
Góc Văn
Phạm Hồng Ân

PHẠM HỒNG ÂN: MAI NÀY TA SẼ BỎ LÀM THƠ/…

Khung Cửa Hẹp – Tranh: HOÀNG THANH TÂM MAI NÀY TA SẼ BỎ LÀM THƠ mai này ta sẽ bỏ làm thơ khi chữ nghĩa trở thành mảnh vỡ họ lấy mảnh ráp khuôn như thợ đọc rát mồm, chẳng hiểu được bao nhiêu. . ráp mặt trời vào những

Đọc Thêm »
Góc Văn
ThaiLy

ThaiLy: BIỂN XƯA

Biển Tuy Hòa – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM                  Tháng 11. 1974 tôi nhận nhiệm sở về dạy tại một trường ven biển, trường Đông Tây Giang. Đọc tên trường, tự nhiên một ý nghĩ “loé” lên trong đầu: Trời ơi cái

Đọc Thêm »
Góc Văn
Nguyễn Phú Yên

Nguyễn Phú Yên: MỐI TÌNH THIÊN THU (Nhạc)

[Nhạc phẩm được cảm tác từ tiểu thuyết “ULTIMA PROMESSA” (ƯỚC HẸN CUỐI CÙNG) của nhà văn TRƯƠNG VĂN DÂN]      “Vào đầu thập niên bảy mươi của thế kỷ trước, Đôn một sinh viên từ miền Nam Việt Nam qua Ý du học, tình cờ gặp Anna ở thành

Đọc Thêm »
Góc Văn
Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Đặng Tiến (Thái Nguyên): ĐỂ NHỚ…

Sải Vó – Tranh: MAI TÂM ĐỂ NHỚ… [Đừng ai hỏi tôi ông là ai ở đâu…] Tình cờ, rất tình cờ thôi tôi ghé thăm ngôi nhà nơi ông đã sinh ra Nơi tổ phụ từng bới đất lật cỏ  Nhặt từng hòn đá  Đánh gốc bốc chà Mưu

Đọc Thêm »
Góc Văn
Song Thao

SONG THAO: SỐNG DAI

Hí Họa (Nguồn: cartooncharacters.fandom.com) Bạn bè lứa tuổi tôi tới nay đều đã vượt qua mức tám chịch. Những Cung Tích Biền, Phạm Phú Minh, Thành Tôn ở Cali. Những Trang Châu, Luân Hoán, Hoàng Xuân Sơn, Võ Kỳ Điền ở sát cạnh tôi. Vậy mà bảo là già nhất

Đọc Thêm »
Góc Văn
Ngọc Tự

Ngọc Tự: NGỒI GIỮA CHIỀU SƯƠNG

Tịch Mịch – Ảnh: NTN góc vườn xơ xác tiêu điều tôi ngồi thờ thẫn sương chiều vây quanh chừng như ngày muốn vội nhanh thoảng cơn gió nhắc lạnh tanh sương chiều này sao chiều mãi cô liêu và sương vẫn lạnh những chiều như nhau tháng năm thì

Đọc Thêm »
Search