T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: U MÊ ÁM CHƯỚNG (2)

Cõi Người Ta (7b) – Tranh: THANH CHÂU

Truyện 3 Kỳ

(Tiếp Theo Kỳ I) Kỳ III

Kỳ II

       ***

       Còn bây giờ, chuyện âm ỉ của tôi với thiền sư là:

       “…Qua bên này ở cái tuổi mặc dù chẳng còn còn trẻ nữa, nhưng nhờ có nền giáo dục Tây phương từ nhỏ, em hội nhập vào đời sống thực dụng ở đây rất nhanh. Trong công việc với người Mỹ, em biết đi thẳng vào vấn đề, biết lắng nghe và tôn trọng quan điểm người khác. Em thẳng thắn “say no” với người đối thoại khi cần, điều này ít người làm được, ngay cả với đàn ông các anh. Nhờ có khiếu sinh ngữ, em nói chuyện dễ dàng như một người Mỹ bình thường với những tập quán, với những suy nghĩ của họ. Mang tinh thần di dân của họ từ hơn hai trăm năm trước với hoang dã, khai hoang, em như con ngựa rừng cắm cổ về phía trước với “young man, go West”. Đến thời hậu hiện đại này, em “make my day” với “life too short” và “never look back” này kia, kia nọ. Em không còn hiện sinh với “grow wild”, nhưng còn hiện thực: Em không bị choáng ngộp trước những tự do cá nhân chủ nghĩa, vật chất, tình cảm ngay cả với thân xác.

       Vậy mà đời sống sinh lý trì trệ bắt nguồn từ đời sống vợ chồng có những trục trặc kéo dài cho đến những năm tháng gần đây. Mỗi lúc chồng em gần gũi, một nỗi ghê sợ tự thâm tâm làm em chùn lại, như con ốc thu mình vào vỏ cứng. Vợ chồng làm tình như làm tội. Như tử tù lên máy chém. Em cứng người, đau thốn từng cú thúc đẩy, dù đã quen hơi bén tiếng trước khi lấy nhau. Dầu sao em không thể bỏ cuộc, cần tìm những gì có thể khơi lại những mất mát. Em nói chồng em đi mướn phim. Hình ảnh đập vào mắt em là thân thể trần truồng của người đàn bà. Màn hình hiện ra thêm một người đàn ông, rồi thêm một người đàn ông nữa. Hai người lăn xả vào người đàn bà với những động tác nhiễu loạn. Mặt em như lá chuối hơ lửa với cảm giác ngượng ngập. Đổi phim khác, lại vớ ngay phim…đổi vợ đổi chồng thác loạn. Em tắt vội màn hình, nỗi khích động chưa lên đã nhanh chóng xẹp xuống. Em gặp lại sự lạnh lẽo của mình…

       Trở lại nhịp sống đều đặn như cỗ máy bên cạnh chồng em, làm sao em có quyền đòi hỏi ở chồng em điều gì hơn ngoài cái vỏ bọc bình yên là cái vỏ ốc mỏng manh. Ngày cuối tuần em vùi đầu vào máy truyền hình để tránh trò chuyện. Ban đêm em không dám ngủ chung với chồng. Em sống trong sự bị rình mò, chờ đợi sự tấn công để sẵn sàng kháng cự. Cho đến ngày vợ chồng em ngủ riêng, nằm không ôm cái gối. Cái cồm cộm nhăn nhúm của cái gối bông chạm vào phần thầm kín của em, cũng đủ làm thân xác em như bị châm, chích như sứa cắn. Những đòi hỏi tình dục trong em âm thầm trổi dậy trong mộng mị. Hình như đã từ lâu, em chỉ co rúm như một con ốc mà không hề nổi loạn, phá phách là nhờ núp dưới cái vỏ bọc bình yên giả tạo ấy.

       Để rồi rất nhiều lần em làm tình cuồng nhiệt với một người đàn ông lạ trong giấc mơ. Và lần nào cũng vậy, chưa lên tới đỉnh khoái lạc em lại thức giấc. Choàng tỉnh dậy em tiếc sao giấc mơ không kéo dài, để em được thấy rõ người đàn ông không rõ mặt ấy. Từ người đàn ông lạ mặt đẩy đưa em một ý nghĩ: Với tình dục, dường như em không thích bị gò bó trong những quen thuộc, không thích cái gì thành khuôn phép. Mà chỉ muốn bung ra với những khác lạ bên ngoài khung cửa. Em đọc qua một tạp chí với chuyện một ông chồng hỏi nhà tâm lý học: Tại sao vợ ông ta ngoại tình với người đàn ông chẳng có gì hơn mình? Nhà tâm lý học trả lời: Có nhiều lý do để người vợ ngọai tình và một trong lý do chính đó là người đàn ông ấy không phải là…chồng mình!

       Và rồi ngày cũng như đêm, em vẫn nhìn ra ngoài khung cửa để đi tìm một người đàn ông không phải là…chồng mình. Em cứ quay cuồng với một tuổi xanh chưa vừa? Một tuổi vàng sẽ sớm chấm dứt? Một tuổi đời chưa đủ? Một tuổi hồi xuân chớm giã từ mọi yêu đương trong quay quắt sôi cuồng? Để rồi qua những ngày tháng hoang dại mới đâu đây, trong một phút yếu lòng, sa ngã chẳng thể tránh là em có chuyện tậm tịt như em bộc bạch ở ngày đầu với: “Ngoại tình ư! Với tôi thì ít nhất cũng hơn một lần…‘’  thì nó nằm ở khoảng thời gian trống rỗng, hoang mang này. Nhưng em chưa muốn kể với anh chuyện tình đắng đót ra đây để cho nhiễu sự thêm. Ừ thì chuyện vẫn còn đó có đó, một ngày nào đấy, em sẽ kể anh nghe những hoan lạc của một mảnh đời, để có thêm một chuyện hình dường như là …như một chuyện tình”.

        ***

        Sư gục gặc đầu, nhướng mắt, miệng ậm ừ trở về những buổi ban đầu ở quán cà phê Lee cùng những ấn tượng là:

        …là ngồi trước mặt tôi nghe kể chuyện, môi tôi mọng ướt múa máy, mắt lúng liếng đong đầy những kỷ niệm. Nhìn ngắm mặt tôi lắc qua lắc lại, man mát, mịn màng, mượt mà, mơn mởn khiến cung trời hội cũ của sư cứ miên man như nằm trong cõi mộng thần di, hồn dịch, đôi mắt nhìn đây mà thấy những đâu đâu.

       Ngắm nhìn bộ ngực săn chắc, bị cái  “soutien” bó chặt và đùn lên như muốn chui ra khỏi cổ áo rộng. Và ấn tượng của sư là làm như đang ăn một miếng steak Kobé Nhật Bản với cảm giác vị ngọt mặn mà của thịt. Nhìn bộ ngực trễ nải sau lớp áo thênh thang rộng mở, miếng thịt tôi ngập răng sư với dục tính, nhễ nhại, mời gọi đậm đặc xúc giác, đầy mùi vị. Ấn tượng đậm đà với sư là tôi có một thân xác mẫn cảm…

        Như bị ma nhập, sư rì rầm tiếp như đục thủng lỗ tai người ta ra:

        …những ngày tháng sau đấy, tôi kể chuyện tình này qua chuyện tình kia. Thế giới của tôi là một xã hội hỗn mang như nhà văn Pháp André Malraux nói: “Cuộc đời chẳng là cái quái gì. Nhưng chẳng cái quái gì bằng cuộc đời”. Nên tôi sống bất cần đời, từ phóng khoáng dẫn dắt đến phóng túng. Nhưng ngược lại, tôi lại vô cùng tình cảm. Tôi cảm khái những cô đơn, những khắc khoải qua từng câu thơ, để thẫn thờ thơ thành nhạc. Tôi cảm hoài những bùi ngùi, những nôn nao qua từng khúc nhạc, để bâng khuâng nhạc thành thơ. Hiểu theo nghĩa là sầu qua ngọn cỏ tôi cũng biết khóc, biết buồn theo mưa theo nắng với nỗi buồn không tên. Và đàn bà khác đàn ông ở điểm này.

       Mặc dù vậy, khi  nhập vai trong cơn đồng thiếp, tôi có khả năng lên đồng với đàn ông. Vì vậy, chuyện kể của tôi lẫn lộn trong nhang đèn hương khói xen kẽ với không khí bảng lảng, rối mù. Tôi lên cơn đồng thiếp hỗn độn với thân xác, là người phiêu lưu, liều lĩnh, nên chuyện của tôi có những góc cạnh gai góc, gây cảm giác bất ổn khiến người nghe chờ đợi những gì sắp xẩy ra có vị cay nồng…Mà như định mệnh nó vận vào người hay sao ấy, chuyện của tôi cũng không ngoài hệ lụy với một người đàn ông có vợ với nghiệp dĩ ám ảnh là chỉ kéo dài hai năm và không hơn với tan hoang, chất ngất.

      Ừ thì cứ để thiền sư hoang tưởng như vậy đi. Rõ ra không như chuyện mai này tôi sẽ kể cho sư nghe những hoan lạc của một mảnh đời, như… “như một chuyện tình” hanh hao, cay nồng mùi mustard Washabi.

      Sư nhíu mắt, lắc đầu, sư nhập hồn nhập vía âm ỉ tiếp với quá khứ vị lai:

       …hồi tưởng trở lại một thời son trẻ trong giai đoạn sung sức, tình dục đối với tôi là phá phách. Chứ không phải là cách giải toả những bế tắc trong cuộc sống như thói đời. Và nếu có từ phá phách đến phá cách để thác loạn qua những mối tình ngoài vợ, ngoài chồng chỉ là chuyện gì đến nó phải đến là lẽ tất yếu. Tất cả chỉ vì tôi muốn thử một lần cho biết với đi tìm cảm gíac mạnh. Giống như những người hút thuốc phiện, mới đầu chỉ …một, hai điếu cho biết mùi đời rồi nghiện lúc nào không hay.

       Tới tuổi trung niên vì đã là đàn bà nên tôi đã chọn cho mình một thứ vũ khí là những chiếc gai nhọn của con nhím. Tôi tìm đàn ông trong đám đông vì một hình bóng nào đó tôi đang muốn quên, tôi đang muốn người ấy chìm khuất trong tôi. Nhưng không phải vì vậy mà tôi dễ dãi. Tôi xù ngay lông nhím nếu có những kẻ nào đến gần tôi với con mắt tham lam, ăn nói sống sượng để mong đưa tôi lên giường. Nhưng cũng có đôi khi tôi cảm thấy mình bị chao đảo vì một người đàn ông nào đó. Sự nhậy cảm và lãng mạn cho phép tôi xốn xang bay bổng, để được thi vị hóa trong cuộc sống. Tôi lại có cớ vái cô hồn tình yêu là đồng cốt của tình dục và để hồn xác đi hoang. Nhập vai, tôi đón nhận yêu đương mạnh bạo mà sẵn sàng dứt cũng quyết liệt. Là người bình thường nhưng tôi khác thường ở chỗ tôi buông lơi yêu đương đột ngột. Ai chẳng biết không dễ dàng từ bỏ những thói quen, và yêu đương là thói quen khó bỏ nhất. Vậy mà tôi dứt một cách dửng dưng đến khó hiểu. Và tôi không bao giờ tự đặt câu hỏi tại sao mình lại như thế này mà không như thế khác.

       Ừ thì cứ cho là  làm như có huông, chuyện tình nào lăn lóc theo tôi hai năm là mồ yên mả đẹp. Tôi không tiếc nuối, tôi chỉ bâng khuâng nghĩ giấc mơ nào rồi cũng phải thức. Tôi chấp nhận chia tay như gì đến nó phải đến. Tôi chợt nghe những tàn phai trong lòng, những cái gì tôi muốn giữ, liệu nó có muốn ở lại với tôi không. Khi không tôi tự dằn vặt, tôi không còn là tôi. Chi bằng cứ xem như cái gì tới tôi tận hưởng, sống hết lòng và sống cho qua những ngày vui trọn vẹn đó. Các cụ ta xưa dậy cấm sai bao giờ, là nào có khác gì triết lý củ khoai với nếu có củ khoai thì hãy cứ nướng lên đã mà ăn. Mà vỏ khoai nếu có cháy một tí thì cũng chẳng sao! Vì vậy hơn một lần tôi đã thầm thì với sư là nếu được nằm gần nhau thì hãy làm bất cứ gì mình thích. Ừ thì như thiền sư đã viết “phúc bất tận hưởng” và để lâu quá thì người ngợm tôi nó thiu ra.

       Lừng lững bước qua tuổi hồi xuân, tuy có thể bề ngoài của tôi có…sứt mẻ tí ti, nhưng ẩn chứa vẫn là một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế rất đàn bà: Thân xác người đàn bà luôn luôn trộn lẫn giữa tình cảm và nhục cảm, khác hẳn với đàn ông. Bởi vậy, tôi bị dày xéo nhiều về nhục dục trong cái khoảng thời gian nắng quái chiều hôm này. Và tôi vẫn không ngừng nghe những tàn phai trong lòng mình…Nghe những tàn phai…

       Sư cứ rù rì độc thoại với…sư. Nói cho ngay sư chẳng hiểu tôi cho mấy: Vì đời sống tôi có khi thành nếp với bình lặng bên trong. Hồn nhiên với sôi động bề ngoài. Vì vậy chẳng tránh được những cơn sóng tình lãng mạn của riêng tôi. Cứ theo sư thì tôi phá phách đến phá cách để thác loạn qua những mối tình ngoài vợ, ngoài chồng. Rằng tôi đi vào mê cung, có chìm, có nổi, có dìu dặt, có nhấp nhô. Nhưng sư đâu có hay, cuối cùng thì tôi cũng trở về ẩn nấp sau bức tranh treo trong phòng ngủ. Ấy là Marilyne Monroe với khuôn mặt nhục cảm trong veo và ngập thánh thiện…như tôi.

        Ừ thì đôi khi vóc dáng, khuôn mặt tài tử ciné chìm khuất trong quá khứ đã ám ảnh một số người cho đến lúc có tuổi. Nói cho dễ hiểu để rối rắm hơn là tôi tin rằng mỗi người mỗi có một dòng sinh mệnh vận vào người, như Marilyne Monroe vướng víu với anh em nhà Kennedy đều có gia đình. Hay nói khác đi, tôi đã và đang trôi theo dòng sinh mệnh của Marilyne Monroe với tình dục ngoài khung cửa như một hệ lụy.

       ***

       Với hệ lụy chẳng thể chối bỏ, cũng đến lúc trở về cõi riêng của một tôi: 

       “….Trở về lại với cái giường với mình em, với mộng mơ, đôi khi thức dậy vào cái lúc nửa đêm và em bị kích thích, bị đòi hỏi là chuyện thường. Người đàn ông trong giấc mơ lại mờ nhân ảnh…Đêm đen không nhìn được, rờ rẫm bằng tay và đoán bằng cảm nhận. Và qua những giấc mơ hụt hẫng, em cất công đi tìm một người đàn ông “khuôn mẫu” khác. Nhưng khổ nỗi làm gì có người đàn ông “khuôn mẫu” trong đời thường để mà mong ngóng! Vì cái người “khuôn mẫu” ấy không biết có thực là khuôn mẫu hay chỉ có trong tiểu thuyết?

       Em bặm môi nghĩ bụng…không có nhưng mà vẫn…có đấy!

       Khô, cứng, phình và bó, thắt và mở. Giữa mơ và tỉnh… nằm ù lỳ trong tịch mịch, nhiều lần em yêu ma một phen vì lỡ bén mùi đời quá nặng. Em đi tìm thời gian đã mất bằng cách em tự làm cho em sướng với một người đàn ông mà em gặp ở một nơi nào đó. Chẳng hẳn như nhiều người cứ khư khư cho rằng người đàn ông kia phải là trai trẻ, khỏe mạnh. Nhưng không ai hiểu đàn bà bằng đàn bà. Ngoài đời hay trong giấc mơ, lắm khi chính cái vẻ bề ngoài thô kệch ngu xuẩn của người đàn ông là chất xúc tác gợi cho họ hình ảnh trì độn hay tưởng tượng thô lậu về tình dục. Và em yêu ma, em tự làm cho em sướng bằng vào đưa tay xuống phần thầm kín để rồi quằn người vặn mình như con sâu cho đến lúc phần dưới ẩm ướt, dấm dứt nước…

       Sau đấy là thời kỳ kinh nguyệt, em cứ bị đau thon thón quanh vùng ngực. Em mơ hồ về chỗ đau, nhưng không dám hỏi ai, chỉ biết tự mình mầy mò dùng tay bóp bầu ngực để nhận được cảm giác vừa đau đau vừa thích thích với những thôi thúc khó tả. Giả sử lão bác sĩ không cho em những cảm giác đầu đời ngày nào đã moi móc em qua ngón tay thì chính em cũng có thể tự tìm hiểu sự đòi hỏi của da thịt cơ mà.

       Em vẫn có thể tự mân mê để biết những phần da thịt này muốn gì, cần gì. Thân thể em là của em, tại sao em không dành cho mình quyền được buông thả tìm hiểu. Nhất là ngày trước hay sau khi em có tháng. Thân xác em như có nhạc, giật đùng đùng. Xuôi xuống. Ngược lên. Đêm nào em cũng thả rông…Đêm dài ngoẵng dài ngoằng, nằm đau giường đau chiếu vẫn chưa sáng. Thế là em phải tự em làm em sướng.

       Tay này bóp ngực đê mê, chân lúc lắc hai đầu gối theo cơn mê sảng, cổ họng như khô đi, da thịt dâm dấp mồ hôi. Đàn ông như anh nào có biết, như khi có chuyện phần đàn ông của anh hồng hào phổng phao hẳn ra, lên thẳng đừ đừ như thế nào thì ngực đàn bà chúng em cứ nổi phểnh lên, căng nở, no tròn gần như thế ấy. Và đầu ngực râm ran, nhồn nhột. Mảng ngực tê dại, tái tê…Tay kia mò xuống dưới, ngọ ngoạy vào sâu, nhắm mắt ngầy ngật, đầu lắc lư…”.

       ***

       Chẳng biết từ thưở tám kiếp nào, thiền sư đưa ngón tay xuống dưới vào vùng thầm kín của tôi. Tôi đang thâm da tái thịt thì…thì thiền sư rút ngón tay ra khỏi vùng hoa lá mượt mà, lại lững thững vào cầu tiêu. Lại lừng khừng đi ra, mắt lực đực nhìn mặt mũi tôi làm như có gì ám chướng, ám khói quá lắm.

       Thiền sư leo lên giường đắm chìm vào quán niệm:

       Thực ra để gia tăng hứng thú đam mê thể xác, từ năm 1559, nhà khảo cứu cơ thể người Italy, Matte Realdo đã phát hiện âm vật “G”. Với sáng tạo mầu nhiệm của thượng đế: Nó là cơ quan duy nhất trong thân thể đàn bà được cấu tạo thuần túy cho khoái cảm. Nhưng họ không biết chính xác nằm ở đâu và cường độ như thế nào?

      Mãi cho đến gần đây, năm 1980, người ta biết đến nhờ Renaldus Columbus, ông là giáo sư môn phẫu thuật của Đại học Padua, Italy. Sau khi thử nghiệm bẩy mươi cô và bà, ông đã tìm ra ở điểm “G” là một khối mô nhỏ nằm trong môi sinh dục ở bên trong phía trên âm hộ. Nó là một bó dây thần kinh gồm những 8.000 đầu dây thần kinh trợ giúp đàn bà lên đỉnh khoái cảm. Đó là phần tập trung nhiều sợi dây thần kinh nhất so với bất cứ nơi nào khác trong cơ thể, kể cả những đầu ngón tay, môi, lưỡi…

      Thiền sư cứ lũn cũn, tôi cứ để những giây thần kinh trong đầu nhắng nhít với nhau:

      Biết làm sao được! Ai ai cũng có thể tìm được lý do để biện minh cho sự sống của mình. Như tôi đây chẳng hạn, sống để biết ý nghĩa của cuộc đời. Còn hơn những kẻ khác sống để chờ tan vào quá vãng. Chữ là nghĩa, nói theo chữ nghĩa thì họ đã…chết trước khi…từ trần. Còn tôi, tôi đang sống với thiền sư trên giường, trong phòng ngủ, ở khách sạn…Mỗi phút, mỗi giây trôi qua sẽ nằm trong ký ức với niềm thương nỗi nhớ. Nếu như mọi sự hôm nay, vì một lý do nào đấy rẽ qua một khúc quanh khác, nhưng vẫn tồn tại trong ký ức ngày nào năm ấy của một trong hai người. Mất mà còn là vậy đấy…Biết đâu ngày mai sẽ khác. Còn nếu ngày mai vẫn thế thì đành phải tiếp tục trong cái vòng lẩn quẩn trên giường, trong phòng ngủ, ở nhà mình: Vẫn là sống và đợi chờ…

       Và có nhiều người bỗng dưng nhận thức thấy…sống như chết

       ***

       Nhưng với thiền sư thì chẳng phải chờ đợi lâu, thiền sư đang để những ngón tay lang thang trên khắp người tôi. Chúng lếch thếch, lọ mọ từ ngực xuống chốn thâm u hang hốc. Ngón tay ma mãnh vì nó có thể cong hay móc ngoéo gây cho tôi sau này những chộn rộn thấu trời xanh, quên cả trời đất. Lúc này thì năm ngón tay tinh nghịch đang chậm rãi bò lên từng phân vuông trên vùng đỏ da thắm thịt tôi. Một tôi mê mẩn. Một tôi hừng hực. Một tôi khát thèm. Mặt ngón tay có những vân tròn tròn. Hãy hình tượng đến chân con cào cào có cả chục cái gai bé ly ti. Những ngón tay tinh ma có vân khô, nhám đâu có khác gì chân con cào cào đang nhởn nha bước một từ từ xuống dưới. Chúng bước đến đâu, những cái gai bé ly ti đâm vào da thịt tôi đến đó tạo nên cảm giác chộn rộn. Tôi co người, dãn ra với bứt rứt, day dứt với châm, chích, mổ, tỉa, hoắt, nhọnnhư quạ rỉa mồi. Đột dưng trong đầu tôi bật ra cái ý nghĩ  “mắng yêu” nó: “Mẹ cha những ngón tay nhiễu chuyện…” thì…thì…con cào cào đã bước tới…

        Và tôi quằn quại, nẩy người lên…Vì vừa lúc những cái gai bé ly ti dẵm lên miếng da non nõn của cái u u ở phía dưới. Giữa hỗn mang của đất trời. Tôi “ứ hự” một cái, nẩy người lên thêm một cái nữa và…nằm đờ người ra….

       Vậy mà những ngón tay yêu ma ấy vẫn không tha cho tôi vì có một ngón tay bỏ đi bụi đời. Ấy là ngón tay giữa của bàn tay chui vào hang thẳm cọ quậy. Nó đụng vào cái cù lao hạt ngô, dòng khoái cảm lích kích trào ra. Cái đàn bà thiếu thốn ướt tươm tưới, mát mẻ. Ngón tay chui rúc đến đâu là tôi rờn rợn nổi da gà đến đến đó. Nó vừa mới đụng vào cái mòng đóc, thân xác tôi như bị điện giật, nhẩy tưng lên muốn nứt ra từng mảnh khoái lạc, từng mảng đê mê.

        Tôi rên rỉ trong hoan lạc vừa lúc ngón tay ma tịt chạm vào điểm “G” ẩn nấp, dấu mặt trong cái đàn bà thiếu thốn. Tôi quằn người trên giường, tôi vật vã trên nệm. Thiền sư đang làm tình với tôi bằng ngón tay. Ngón tay ma bùn tiến sâu vào trong cái đàn bà thiếu thốn ngập nước. Mà tôi thiếu thốn thật cũng nên. Nên tôi cứ ư hử, ư hử không thành tiếng trong miệng. Ngón tay ma gà lươn khươn cho vào rút ra..vào…ra..vào..ra. Bố mẹ ơi, chỉ một ngón tay không thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy mê mệt, hốc người rã rượi trong cơn cực khoái ào tới, dâng trào và tràn ngập trong tôi.

      Lát sau, người tôi lờ đờ, tay tôi quờ quạng, chân tôi lớ qướ co duỗi vô chừng. Tôi cảm thấy ngứa ngáy ở dưới… gợi mở hơn, rộng ra, rộng ra nữa… Tôi co rúm người lại, bấu chặt vào người thiền sư. Tôi hổn hển, lú lẫn: “Anh ơi, em muốn…em muốn…”

       Ấy vậy mà khi không thiền sư ngừng lại và ngồi tếu ra xăm soi thân xác tôi từ vùng đồi núi xuống vùng đất có khe rãnh, có cỏ cây hoa lá. Thiền sư săn sắn nói một mình: “Núi là núi, sông là sông” làm tôi liên tưởng đến hình ảnh lổn nhổn của mấy ông thiền sư ẩn náu cả chục năm trong hang hốc, người ngợm bụi bặm, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm. Suốt ngày hết chống gậy lên núi nhìn mây bay, lại chống gậy xuống sông nhìn nước chẩy. Ngẩng đầu lên không thấy trời, cúi đầu xuống chẳng thấy đất.

        Thấy mặt thiền sư thất thần trông thấy. Tôi trở về với hiện tại và rì rào: “Anh thấy em sao?”. Ý muốn khoe mẽ vùng cỏ cây tôi không phải là mảnh vườn nhỏ bé mà là khu rừng rậm rạp thu nhỏ lại dễ làm chóng mặt người yếu bóng vía như thiền sư. Chỗ kín đáo đó của tôi càng khiến cho kẻ phàm tục choáng váng huống chi thiền sư. Vậy mà mặt thiền sư nghiêm và buồn, miệng rì rầm: “Núi không là núi, sông chẳng là sông”. Cái đầu tôi lại gửi gió cho mây ngàn bay về mấy ông thiền sư của một thời xưa cũ với đi không biết mình đi, ngồi chẳng hay mình ngồi. Đến khi mệt mỏi tựa gốc cây, ngửa mặt lên trời cười khan ra cái điều…mình chả biết gì về cuộc đời. Một ngày thiền sư chống gậy xuống núi, giữa chốn ta bà mà chẳng thấy một ai trừ…đàn bà. Suốt ngoài và trong cái thân thiền sư chỉ là một ụ mối nghi hoặc với hoài nghi…thì…

        Thì thiền sư có thật của tôi đầu gục gặc rỗng rễnh và cúi xuống hôn bụng tôi như làm lễ bái vọng rồi thiền sư thâm viễn u mê khiến tôi tê cóng cả cõi dạ: “Anh không ngờ đến tuổi này mà em còn có một thân thể như vậy”. Tôi nhắm mắt nuốt chửng từng chữ bình văn luận nghĩa của thiền sư và quên ngay đi hình ảnh thiền sư đeo bị, vai vác gậy treo lủng lẳng cái hồ lô thật bắt mắt…Vì tôi vừa bắt gặp thiền sư có thật của tôi vừa bỏ núi đồi để leo lên thân xác tôi. Thế là chân tôi tự động banh ra vì tôi biết thế nào cũng về đến một bờ mê bến ngộ. Y như rằng, cái đàn ông dư thừa của thiền sư đang ngấp nghé ngoài cái đàn bà thiếu thốn của tôi. Rồi để khơi khơi ở đó. Im ắng chờ đợi. Lặng im đợi chờ. Tôi chợt hiểu thiền sư vô biên, vô lượng muốn chính tay tôi đưa cái đàn ông dư thừa vào cái đàn bà thiếu thốn. Tôi dùng cả hai tay đưa nó vào một cách êm ả và thông suốt. Tôi rù rì: “Yêu em đi anh”.

        Thế là như chày giã gạo, cả thân thể của thiền sư cuồng điên dập xuống, dập xuống hung bạo. Ở dưới cuồng dại hẩy lên, hẩy lên hung tàn. Trong tôi có cả trăm con kiến càng, kiến gió bò ngổn ngang trong cơ thể từ hai, ba mùa hạ oi bức. Cơ thể tôi mòn khô chịu nắng suốt lộ trình từ con gái trở thành đàn bà. Thiền sư muốn xé tôi ra, dìm tôi xuống, dần lên tôi. Thiền sư chẻ ngang chém dọc. Tôi co người vật lộn với thiền sư….Lăn lộn. Vất vả. Lăn lóc. Vất vưởng. Tôi có cảm giác như lao chao như lên thác xuống ghềnh. Trong tôi chòng chành từng đợt sóng bồng bềnh trào dâng trong tôi. Một tôi lâng lâng. Một tôi phiêu bồng. Tôi như đi trên chín từng mây, mười từng gió.

       Tôi mụ người trong mong ngóng. Chờ mong gì quả tình không hay. Chỉ hay biết hai bàn tay thiền sư ôm cái hông tôi kéo sát vào người thiền sư và đồng thời cả người thiền sư dập xuống thật mạnh. Tôi nằm bẹp dí ở phía dưới như con khô mực nướng. Bất động, bất định, gần như…bất tỉnh. Bất thình lình thiền sư nhăn mặt nhăn mũi làm như có gì khó ăn khó nói lắm…Thay vì nói miệng gào lên thảm sầu, đầu gục xuống và …buông xả. Sóng từ trường, từ trong người tôi trào ra êm ái, đến một lúc tan ra hòa lẫn…Thiền sư xiết chặt ôm hôn tôi. Nụ hôn quái quỷ của dục vọng. Phải chăng tình yêu chỉ tồn tại khi nhục dục hòa hợp với nhau. Với thừa và thiếu. Với cho và nhận.

        Và tôi không còn là tôi nữa, làm như ở một chốn phiêu bồng nào đó. Thiền sư dập, dập thêm mấy cái như níu kéo, vớt vát, bám víu. Người ngợm co giật như lên cơn động kinh, động tình. Và thiền sư cũng chẳng còn là thiền sư nữa, mà như…con vịt bị cắt tiết!

         Phải gió gì đâu chẳng biết nữa, khi không tôi sợ hỏang sợ tiều:

         Anh lang thang em…

Anh mini em…

Anh xanh xao em…

Anh tiết canh em…

        4.

        Nằm nghỉ ngơi một lát đợi giờ đi về, tôi đắng đót với thiền sư:

        “…Chồng em vượt biên rồi em mặc sức có những ngày tháng bụi đời. Em ra Vũng Tầu, rong chơi với “bikini” trên bãi biển. Thực sự em không biết những gì đang chờ đón mình ở cuối sông đầu bãi với biển xanh lặc lìa. Em cứ dấn bước đến một “kiosque”. Bỗng em nghe tiếng một bản nhạc có tên Adieu Tristesse. Vì đây là bản nhạc cũ vào thời của em trước kia nên em bị nó lôi cuốn. Đến gần “kiosque” nghe cho rõ hơn thìva vào mắt em là cánh tay lông lá của một thằng Tây già khoảng năm mươi  tuổi. Em đứng gần nghe nó nói chuyện…vô tư với bạn về chuyện làm giấy tờ giả cho người Việt qua Pháp vì nghĩ em không biết tiếng Pháp. Tai nghe nhưng đầu óc em rối bời bời vì chẳng có hy vọng chồng em bảo lãnh, vì chồng em vẫn chưa ly dị với vợ.

        Đợi bạn thằng Tây già về rồi, em tới bắt tay làm quen và nèo neo với nó làm giấy tờ cho em đi. Qua vài câu chuyện qua lại, em biết thằng Tây già để vợ ở Paris và qua đây một mình. Tính sổ nợ đời thì từ trên xuống dưới, em còn gì nữa đâu, nên em nói với nó muốn gì ở em cũng được. Ngoài ra, động thái em vào khỏang thời gian ấy với phi lý, buồn nôn, thì em đang cáu kỉnh với số mạng, em đang hằn học với thân phận. Đang bụi đời lại…bất cần đời. Nên em tung hê tất cả. Nếu cần…

       Chẳng dấu gì, em lịu địu vậy vì vừa đọc xong tác phẩm Le Deuxième Sexe mà nghịch ngợm với chữ nghĩa là Giới tính thứ nhì của bà nhà văn Simone de Beauvoir. Bà là người đặt vấn đề ý thức về bản thân như điều kiện tiên quyết của đàn bà qua câu: On ne nait pas femme, on le devient“.. Vì đàn bà như là một con vật bị “hãm hiếp” bởi tình cảm sướt mướt, tình yêu lý tưởng, thất tình, đau thương. Đàn bà cần phải sống trước đã, tồn tại trước đã, rồi sau mới nói tới yêu đương. Hãy quên đi câu thời thượng của St. Exupéry: “Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng.”

       Với Simone de Beauvoir, nhận diện bản thân là lật đổ chính mình. Thể xác được đưa ra như một yếu tố tiên thiên, đi trước tình cảm, tự giải phóng mình khỏi những công thức. Hãy chủ động trong đời sống thân xác. Và sau sự trao đổi thể xác, người đàn bà nên ráo hoảnh, dửng dưng…Nếu Simone de Beauvoir ngoài là vợ, là âm bản của Jean-Paul Sartre với hiện sinh để…buồn nôn. Thì em đang là nguyên mẫu của bà ta đây…

       Gặp Sartre ở quán cà phê La Flore, bà De Beauvoir bị “a coup de foudre”. Chuyện tình lãng mạn đầy đam mê bắt đầu từ đó, họ rơi vào ăn chơi, hút xách và tình dục trong cuộc đời của đôi lứa, huyền thoại hóa cuộc sống cho chính mình. Họ chưa từng sống chung dưới một mái nhà, thường ở hai khách sạn khác nhau và, cuối đời, ở hai căn hộ khác nhau. Nhưng ngày nào họ cũng gặp nhau, nói cho nhau biết mọi chuyện về đời sống hàng ngày, những suy nghĩ của họ. Khi xa nhau, ngày nào họ cũng viết thư cho nhau: Họ sống trong suốt với nhau rất thật, ngay cả những chi tiết thầm kín của những mối tình riêng của từng người. Sartre đã có lần ghi nhận rằng: “Simone de Beauvoir là một người đàn bà thông minh của một người đàn ông và nhạy cảm của một người đàn bà. Và là một người đàn bà đầy hấp lực hơn những người đàn bà khác…”.

        Sau này De Beauvoir quan hệ tình cảm với người học trò cũ của Sartre là Jacques-Laurent Bost. Sartre biết điều đó nhưng đành bó tay với cậu học trò nhỏ tuổi hơn mình. Bost khi nào cũng nhìn De Beauvoir là người tình của mình không ngoài một nghĩa khác là tình dục. Một ngày Bost không chịu nổi quan hệ…’’tay ba’’ đó, hai người bỏ nhau, mặc dầu họ sống với nhau khá lâu.

        ***

        Về đến Sài Gòn em tới “village” thằng Tây già để làm giấy tờ trong giao động cùng những hỗn loạn, hỗn mang của nền học vấn Tây phương mà em bị nhiễu. Riêng em, những hỗn mang, những thách thức như quyến rũ em. Em cần sự phức tạp để thách thức sự đơn giản, cần niềm vui để đối mặt với nỗi buồn. Đôi khi em không biết rõ và cũng chẳng nghĩ mình cần biết rõ. Trong em đang manh nha những nổi loạn bất cần. Bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu. Nếu cần. Tiếng Tây tiếng u là “tout est possible”. Mớ lý thuyết làm dáng ấy, là hành trang em đeo trên vai trong những ngày tháng lang thang.

        Em đến đúng giờ, tay gõ cửa, em chắc mẩm giấy tờ đã sẵn sàng trên bàn, mọi sự sẽ xong ngay đấy thôi. Có tiếng ở trong vọng ra: “Cửa không khóa, cứ vào”. Em đẩy cửa bước vào và ngượng chín người khi thấy thằng Tây già đi ra, tay giữ cái khăn tắm che ở phần dưới. Lại như một lần giống với hắn, lần này em cũng chưa sẵn sàng với mớ lý thuyết mà em chưa thuộc bài. Với tình huống trước mắt, em không bị thu hút gì ngoài cánh tay lông lá và sự im lặng đồng lõa. Đó là một cơn giông câm nín có sức cuốn mãnh liệt làm em quên hết cả mọi sự chung quanh, trong một căn phòng lạ.

       Trong vô thức có gì thúc giục, vô thức ấy là ký ức chung của cả một căn cơ sâu thẳm nằm khuất lấp trong tim não như một tế bào tưởng đã khô, đã chết. Nhưng rồi “sống” lại khi có đủ điều kiện vật lý, sinh lý, tâm lý, sẽ đi đến tận cùng của thử thách. Và lúc ấy sẽ có một cuộc hóa thân vô cùng dữ dội và em nghĩ vậy. Em là người “sáng tạo” lên những thách thức và sắp sửa phải đối đầu với chính nó.

       Thằng Tây già tiến về phía em gần hơn. Em vẫn không nhúc nhích. Em dửng dưng cả thân xác mình vì còn gì nữa đâu. Cái máu ngổ ngáo nổi lên. Em thèm những thử thách, thách thức. Em nhắm mắt lại nhón chân lên hôn môi nó. Thân thể gần nhau, em ngửi thấy mùi khoai tây rán với “beurre Bretel” trên da thịt nó. Trong em cảm thấy lúng túng không biết tại sao em không chối bỏ nụ hôn ấy, đến sau này vẫn không có câu trả lời. Mở mắt ra em thấy hai khuôn mặt quá gần nhau. Gần đến độ em ngửi thấy mùi thum thủm “fromage Camembert” ở miệng nó. Nó hôn trả lại em. Không còn suy nghĩ gì được nữa, hai tay em dang rộng ôm lấy cổ nó. Em cảm thấy các đầu ngón chân em quíu lại. Em chỉ biết rằng em bỏ lại đằng sau những vô thức về bản thể, về tồn tại. Và em đang tồn tại đấy ư! Em buông thả lưỡi em vào sâu trong miệng thằng Tây già. Rồi lưỡi em và nó cũng quyện vào nhau thật chặt. Nụ hôn này không thể đem so sánh với bất cứ ai mà em đã từng. Qua lưỡi em nếm thấy vị vừa ngọt lịm, vừa đắng chát…”       

        ***

        Tôi đang lẫm đẫm tự nhiên thiền sư bịt miệng tôi lại và rạch ròi rằng tôi nào có khác gì Francoise Sagan, hay nhà văn nữ Trùng Dương! Chuyện tôi kể giống hai nhà văn nữ này là làm đàn bà mà vừa làm tình vừa triết lý này nọ, khó nghe quá… Bởi thế các tác phẩm của Trùng Dương chẳng mấy ai thưởng ngoạn, như Túy Hồng, Thụy Vũ….

       Xong, thiền sư búng lưỡi với thế sự du du hề một cuộc bể dâu:

       Nhà văn nữ Trùng Dương đã cho nhân vật nữ trong truyện viết của mình lao vào tình dục, coi làm tình như một cách thể hiện, “để xác nhận mình đang sống, đang tồn tại”. Một triết gia Pháp đã nói một câu để đời: “tôi tư duy, vậy tôi hiện hữu”. Qua truyện viết Trùng Dương sửa lại cho hấp dẫn hơn, đại khái: “tôi làm tình, vậy tôi hiện hữu”. Nhân vật “tôi” của Trùng Dương còn tiến hơn một nấc nữa, bằng cách tách rời tình yêu với tình dục, love đi một đằng – sex đi một nẻo, điều mà ở…đàn ông thường hay có.

       Còn đàn bà, thường phải có tình yêu trước đã, rồi làm tình sau. Nhân vật nữ của Trùng Dương có thể làm tình đã, còn có yêu hay không tính sau,…như đàn ông vậy.

       Tiếp, thiền sư khụng khiệng với nhân kiếp phù sinh hề, một thóang bạch câu:

       Tôi, từ trái ương chưa cắn vào đã thấy ghê răng từ khi là con gái. Tôi, từ quyến rũ của phàm tục cùng những cảm xúc mạnh về sinh lý…Trở thành đàn bà, tôi đã trườn mình trên con đường tình đầy những ụ mô và ổ gà. Với đập phá hay lấp đầy. Và một trong ụ mô, ổ gà này đã đổi thay một quãng đời của tôi. Để cuộc sống là cứ mãi mãi trống rỗng, là muốn bù đắp…là thứ phó sản dư thừa của chủ nghĩa hiện sinh.

       Và thiền sư tiếp là không hiểu tại sao, bỗng dưng tôi lại tách rời ra khỏi lứa tuổi của tôi. Lúc thì trẻ trước tuổi. Khi thì già trước tuổi. Với một tôi, làm tình chỉ là cái cớ để xác định mình là mình, khi còn trẻ. Hiện tại xác định lại căn cước của mình, lúc lớn tuổi. Để bây giờ tôi muốn trở lại nhưng không tìm thấy đường vào, và cảm thấy mình trôi dạt vào một ốc đảo. Rồi miệng lưỡi thiền sư tắt ứ…

        ***

        Tôi chẳng nắm bắt được thiền sư hoằng pháp với…ốc đảo? Những gì thiền sư niệm chú qua tôi. Tôi không chối bỏ. Tuy nhiên, thỉnh thỏang thiền sư vẫn khật khừ như vậy. Như một ngày, thiền sư buồn như con chuồn chuồn với tôi:

        …Rằng tuổi trẻ của tôi giống con ngựa bất kham hất tôi ngã xuống. Nhưng tôi vẫn đứng dậy, giáo khiên, yên ngựa, và lên đường ruổi rong như Don Quixote đánh nhau với kẻ thù tưởng tượng là cánh quạt của cái cối xay gió trong tác phẩm của Miguel de Cervantes. Lạ một nhẽ là tôi không hề thấy mệt mỏi trong sự quay cuồng và chẳng chóng mặt đuổi theo cái cánh quạt cứ xoay mãi. Và những cánh quạt ấy chính là những dằn vặt không có thật, thôi thúc một tôi và xoay mãi không ngừng. Vào cuối truyện, Don Quixote tỉnh ngộ, trở về nhà và hối hận vì cái hâm hâm của mình trước khi qua đời. 

       Xoay theo dòng đời cùng những phân tâm, phân hóa tôi hóa thân thành Don Juan lúc nào không hay! Nhưng thay vì Don Juan chinh phục đàn bà thì tôi lại đi chinh phục đàn ông! Thế nhưng thân xác đàn ông còn sờ mó được còn tình yêu, tình dục của họ lại không nhìn thấy, không ngửi thấy. Tình yêu, tình dục của họ vô hình, vô tướng nhiều khi đậm đặc đến vô tâm, vô cảm. Ấy vậy mà với đàn ông, tôi thể hiện tình yêu ngập bao dung, đầy phóng khoáng. Vì dư thừa sinh lực và tự tin, tôi thể hiện tình dục ngập hoan lạc, đầy tỉnh táo. Với tôi, tình yêu là cái khiên bao che cho cuộc sống. Tình dục là để bình đẳng với đàn ông qua giới tính…

       Thiền sư quán chiếu căn phần sau này của tôi:

       Tôi tìm đến đàn ông nhưng lại chẳng biết cái gì nó sẽ đến? Đến gần chót đời rồi mới biết là mình…không yêu ai cho trọn! Để rồi một ngày nào đó tôi gục xuống như Con ngựa già của chúa Trịnh. Thêm một lần ngã ngựa, thêm một lần với nghịch lý với đối nghịch, tôi sẽ bị quật ngã không phải vì tình dục mà là…tình yêu!

       Nhưng ấy là chuyện mãi về sau với thằng người ảo…

       ***

       Những gì thiền sư vụn vặt, rì rào như gió sớm mây chiều nên tôi không biết sai hay đúng. Tuy nhiên theo tôi có thể “đúng” ở không gian sắp tới nhưng lại “sai” ở khoảng thời gian gần đây:

       Chuyện là đất sinh cỏ già sinh tật, mấy lúc rày thiền sư đốc chứng…ghen tuông với bầy kên kên của tôi. Tôi đi guốc trong đầu thiền sư là thiền sư đang chóng mặt, váng đầu. Vì những cái đèn cù chạy vòng vòng quanh tôi, đầy đủ khuôn mặt, vóc dáng, thành danh, học thức hay…thiếu cơ sở văn hóa cũng chẳng…thiếu. Họ theo đuổi, tán tỉnh rủ tôi đi nhẩy đầm, tụ họp ăn uống, nhưng tôi “không mặn” với họ. Và thiền sư đang chao đảo sợ tôi như con chuồn chuồn khi vui thì đậu khi buồn thì bay.

       Thôi thì hãy đỏ da thắm thịt với thiền sư cùng…cái sàn nhẩy:

       Từ đàn ông, tôi trải nghiệm những xúc cảm qua thể xác để có tình yêu là cho và nhận. Rõ ra tình yêu sai khiến thể xác tôi rung động. Rung động khi được gần người yêu. Nếu thiếu rung động, xác thân tôi còn có gì. Da thịt tôi dành cho người tôi yêu những cơn chất ngất. Tôi cần dễ dàng cho để tôi được dễ dàng nhận. Tôi cần tình yêu, thiếu tình yêu, thân xác tôi như thân gỗ mục.

       Sau dăm cuộc tình, tôi vẫn…“thiếu tình yêu” mặc dù…“thừa đàn ông”.

       Sau dăm cuộc tình cùng những ngày tháng qua mau, dường như và gần như tôi chưa biết yêu là gì? Vì thế tôi đang đi tìm tình yêu đích thực qua một người đàn ông để hổ trợ cho thân xác tôi. Thế nên tôi không ngừng tìm kiếm, vì ngừng một ngày được sống cho tình yêu. Và nếu sự ngừng đó kéo dài thì một ngày nào đó cơ thể tôi nguội dần và biến thành tảng băng trở lại…

       Vậy thi hãy trở lại cái sàn nhẩy với…đàn ông:

       Tôi có tha hóa, vong thân hay không thì chuyện đâu hãy còn đó. Chuyện là buồn đến sưng cả đít thì hãy đi nhẩy đầm, nhẩy nhừ chân, người ngợm đứ đừ đừ rồi tôi cũng vác xác về nhà. Chân cứ bước không vướng vào câu, tay cứ vung vẩy không va vào chữ thì sự thể là như thế này đây…

       Nói cho ngay, nơi chốn ấy chỉ là chỗ tôi ẩn thân dấu mình. Để tiêu pha thì giờ với ngày rộng tháng dài nhàm chán đến chán ngấy. Để lấp đầy khoảng trống với một người đàn ông nào đó. Nếu có. Nhập nhòa trong đám đông với những người đàn ông. Bằng sự vô tình gần gũi da thịt qua lớp vải quần áo trên sàn nhẩy mà tôi chẳng thể tránh. Bằng vào cố tình ôm chặt, cọ xát của một, hai người đàn ông họ dọ dẫm, dẫn dụ mà tôi cố tránh. Bằng vào háo hức cuồng nhiệt nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã thấy trống vắng. Bằng vào quãng đường tôi lái xe về một mình, chưa về đến nhà đã thấy nguội lạnh. Và rồi lại thấy rã rượi, ê chề. Mặc dù tôi ý thức mình sống không thể không háo hức với một hình bóng ảo. Nhưng đồng thời không thể sống mãi với háo hức một không gian ảo để đi tìm một người đàn ông ảo dưới ánh đèn mầu…mờ mờ…ảo ảo.

       Nói chung từ cái sàn nhẩy để nhẩy qua cái bóng quá khứ nào cũng khó khăn vì đụng phải ảo tưởng với ảo giác. Tôi tới sàn nhảy để tìm cách thoát ra khỏi cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt gần như vô cảm. Tôi nấp dưới ánh đèn mầu để giúp tôi thoát khỏi những nhàm chán của đời sống chung quanh và những hoài nghi của bản thân tôi. Thế nhưng những người đàn ông trong đám đông, giữa đám đông, họ ngụy trang tình dục nấp sau tình yêu! Họ gây cho tôi cái ảo giác niềm vui chăn gối váng vất qua cuộc tình vụng trộm. Họ không nói nhưng tôi cũng biết thừa bứa ra tình yêu nhục dục bất chợt sẽ đến choáng ngộp trong cuộc làm tình và cùng tan biến chóng vánh ngay sau cuộc mây mưa.

       Nhìn trước nhìn sau, bước qua bóng mình chưa chắc đã dễ. Tôi đang hoang mang với cái ảo tưởng tình dục thay cho tất cả, tôi mù say cảm giác với chung đụng thể xác có thể giúp tôi thoát khỏi những bơ vơ, lạc lõng. Thì may quá là may, tôi tìm thấy một người biết yêu, biết lo lắng, biết mang đến cho tôi những niềm vui bình dị.

       Người đàn ông tôi không đi tìm không có mặt ở đấy. Như trên tôi đã lươn khươn:

       Người đàn ông tôi không đi tìm suốt ngày hết chống gậy lên núi nhìn mây bay, lại chống gậy xuống sông nhìn nước chẩy. Và gần như tình cờ, tôi đã bắt gặp người đàn ông ấy bằng cảm nhận. Tôi đến với người đàn ông ấy bằng vào nhậy cảm chứ chẳng vì lý tính. Bằng trực giác, chẳng vì suy luận. Những giây phút ban đầu tất cả chỉ có vậy và không hơn. Người đàn ông tôi không đi tìm ngẩng đầu lên không thấy trời, cúi đầu xuống chẳng thấy đất thì ngược lại, đến với tôi bằng con đường mòn xưa cũ…

       Thiền sư đến với tôi bằng con đường mòn xưa cũ, vừa lúc tôi sợ bị sa đà…Vì tôi là con người của những đam mê nhất thời và những đắm đuối không định trước từ đám đông. Mà búng tay một cái tách để bỏ họ cái một không phải là dễ, vì đã lâu ngày, vì đã  thành thông lệ với đi đi về về. Thêm nữa, tôi phải đối đầu với mời gọi của đám đàn ông ở những nơi tụ họp ăn uống. Tôi đã dựa vào họ thành một thói quen trong những ngày cuối tuần để khỏa lấp thời gian qua giọng nói tiếng cười…

       Đang chống chếnh như vậy thì thằng người ảo xuất hiện và dật dờ:

       Thôi thì cái ga tuổi vàng tới rồi. Nhưng tôi chỉ tới cái ga tuổi vàng khi buổi chiều đã xuống. Tôi đã qua cái tuổi đau yêu, đau sống, đau đời. Tôi yêu bây giờ khác, khi trước khác. Cái mây mưa hôm nay không giống cái ham muốn nhục thể hôm qua. Tôi đang muốn đổi đời thì gặp…người đàn ông tôi không đi tìm là…thiền sư đây. Thiền sư đến với tôi bằng tình yêu, sau đó mới đến tình dục như cái thế…chẳng đặng đừng.

       Thiền sư yêu tôi khác người ta, thiền sư yêu tôi gấp gáp, đốt giai đoạn và ngồi chồm hổm trong một cõi yêu đương. Nhưng chuyện kia thì lại khác, thiền sư không vội vàng, nhởn nha và nằm ngửa trên thân xác tôi ngắm mây bay gió thổi. Và hơn ai hết, không theo mưa theo nắng, thiền sư…theo tôi và yêu tôi dai dẳng. Có thể tôi và thiền sư cùng một nòi tình, vì vậy có nhiều lý do để tôi lăn xả vào đời thiền sư. Dĩ nhiên lý do hay là sự biện hộ chỉ đến sau các sự thể để rách chuyện. Và cả đời, có khi đến chết người ta cũng chưa hiểu được tại sao mình đã thế. Giống thiền sư, thằng người ảo âm u rằng cuối cùng thì tôi sẽ bị quật ngã bởi tình yêu. Nhưng nếu tôi bị ngã ngựa, có thể tôi chẳng thấy đau mà chỉ thấy mình hơi điên điên…

      Mà tình yêu nào cũng vậy với : ‘’Il y a toujours un peu de folie dans l’amour’’.

(Còn Tiếp 1 Kỳ)

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search