T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: U MÊ ÁM CHƯỚNG (3)

Cõi Người Ta (7b) – Tranh: THANH CHÂU

Truyện 3 Kỳ

(Tiếp Theo Kỳ I, Kỳ II và Hết)

Kỳ III

      ***

      Nắng không ưa mưa không chịu vậy mà đủng đoảng thế nào chẳng hay tôi cũng có tình yêu muộn màng. Thế là tôi yêu và được yêu. Nhưng tình yêu của tôi nó đến ngang xương như…chó hóc xương. Vì tình yêu này khó nhai, sợ mắc nghẹn nên tôi phải nuốt từ từ theo ngày là lá, tháng là mây… Chẳng dấu gì, tôi có “mặn” cuồng nhiệt với thiền sư thật đấy nhưng trong trạng thái liêu xiêu vì tình yêu của thiền sư giống như hắn, như chồng tôi trước kia là thiền sư có hơi bị vướng víu. Bỏ thì thương vương thì tội nên cứ ôm lấy tình yêu…chết giấc của tôi trong ngần ngại, lấn cấn nên có hơi bấp bênh, chòng chành. Cả đời, có khi đến chết người ta cũng chưa hiểu được tại sao mình đã thế. Và…

       Đàn bà là thế đấy…

       Không ai hiểu đàn bà bằng đàn bà, tỉ tê với chữ nghĩa thì có tình yêu phải biết giữ. Vì càng yêu bao nhiêu càng sợ mất mất bấy nhiêu. Buông cuộc tình này nhẩy sang cuộc tình khác lại thêm vô vọng. Tình tôi đang chơi vơi trong vực thẳm, không nhìn thấy đâu là đáy. Những năm làm người tình của những ai kia, tôi như ngọn đèn dầu sắp cạn, chỉ thấy tình mình thấp thoáng đâu đó, cùng với những bóng mây, tăm tối u mờ tương lai nâu sậm. Mây vẫn bay ngày vẫn qua đi, chẳng lẽ bỏ ký ức tình yêu vào ngăn kéo, lâu lâu lại lôi ra ngậm nhấm làm cái thú đau thương. Mà cái ký ức nó hay bị nắn nót, sửa đổi, méo mó, nhập nhằng, lẫn lộn, thay mùi, đổi giọng qua buồn, vui, thăng trầm của người cất giữ nó. Chợt mặt tôi thuỗn ra chẳng lẽ tôi lại là một chiếc ngăn kéo cất giữ ký ức cho người khác, tình yêu của người khác. Nhưng giữ tình yêu trong ngăn kéo chưa hắn là đã hay. Hay hơn nữa vì lỡ mang cái vạ vịt là…tay chơi đồ cổ nên tôi bật ra cái ý nghĩ mang tình yêu của tôi đi chôn. Và chôn xuống đất cho mốc meo, cũ xì, nào có khác gì bà vợ già khú đế được nâng niu, gìn giữ vì may mắn có ông chồng…chơi đồ cổ.

       Thế nhưng tôi có điên không chứ? Nếu vậy thì hãy trở về lại khoảng thời gian đầu với thiền sư, gặp là yêu, tôi có những gửi gió cho mây ngàn bay để mình phiêu lãng quên mình lãng du. Mới đầu tôi cứ ngỡ rồi ai nấy sẽ trở về lại với cuộc sống đời thường, với bổn phận mỗi ngày của mỗi người. Để rồi mai này trời chiều bóng ngả về tây, ngậm ngùi ngày tháng qua mau ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Vì vậy có lúc tôi tự hỏi tôi có yêu thiền sư thật không đã? Có phải tôi yêu tôi hơn là tôi yêu thiền sư! Tôi sinh ra để được yêu và dường như tôi thích những chuyện tình không dễ. Phải thú nhận vì tôi hơi bị lãng mạn nên dật dờ yêu đời, tôi lao vào tình dục một cách hồn nhiên, liều lĩnh. Tôi sống phân thân giữa tình yêu và tình dục, giữa thiếu thốn và buông xuôi, giữa lãng mạn và dục tính. Như một bức tranh tương phản mầu sắc, trong tôi chia thành nửa này nửa kia, luôn luôn chống đối nhau và không bao giờ thỏa hiệp với nhau.

       Trong khi ấy, làm như cùng một nòi tình, thiền sư yêu tôi bao la, vô lượng đến ngộp thở, điều đó tôi biết rất rõ. Và rõ như tôi cũng yêu thiền sư ngây ngất chết lịm, giữa đất trời vô ưu, vô tận. Tôi chinh phục thiền sư trong đam mê cuồng nhiệt? Hay thiền sư quyến rũ tôi qua con người hay với chữ nghĩa? Tôi chẳng buồn tìm hiểu và chỉ biết rằng thiền sư là đàn ông, người đàn ông như tấm gương soi để tôi nhìn ra một tôi là đàn bà. Điều chẳng thể tránh khỏi, thiền sư đã đánh thức bản năng tôi với niềm khao khát giới tính bấy lâu tiềm ẩn trong thân xác người đàn bà ăn ngủ, đi đứng, nói cười của đời sống hằng ngày. Thiền sư khuấy động cảm xúc sinh lý đang khuất lấp trong tôi.

       Thôi thì tiếc với nhau làm gì những ràng buộc khắt khe của cuộc đời này. Không hẹn mà găp, tôi và thiền sư chỉ biết hối hả lao vào nhau như ngàn đời nay đã thuộc vào nhau. Trân trọng. Dịu dàng. Chia sẻ. Đam mê.

       Như hôm nay chẳng hạn. Một lần sống thật hiếm hoi. Nhưng tôi đã sống, và được sống…Với tôi như thế là đủ. Quá đủ. Giống như thiền sư nhốt tôi vào trong vòng nhân sinh không có lối ra vì hơn một lần thiền sư đã… ‘’ghen’’. Từ khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ khi thiền sư ‘’ghen’’, ít nhất giải mật cho tôi một nhẽ: Thiền sư yêu tôi thật.

        ***

        Thật…thế nào hãy để đó vì tôi còn chuyện dang dở với thiền sư:

       “…Em mềm nhũn trong cánh tay rắn chắc của thằng Tây già. Nó bế thốc em lên đặt xuống cạnh thành giường. Cái giường đồng kiểu cọ Louis 13 chân cao lêu nghêu. Nằm ngửa ở thành giường, chân không chấm đất mặt chẳng gần trời. Đang lơ lửng giữa trời và đất thì…thằng Tây già xé toạc cái quần lót của em. Hai chân em đong đưa như thể mất thế đứng. Như thể chẳng thể chạy trốn. Hãy chấp nhận. Hai đùi em trống vắng vì chẳng còn gì để bao che, ẩn nấp. Hãy phóng khoáng, khai phá. Nó vục mặt xuống phần dưới của em. Đôi môi dày tham lam và cái lưỡi của nó quần thảo trên đám cỏ hoa lạc lối như một tay chơi nhà nghề. Em chỉ biết cong người chịu trận. Nhắm mắt em hình tượng ra thằng Tây già rừng rú như con dã nhân, và cánh tay lông lá chẳng còn là một nỗi thách thức trong em…Từ khởi đầu cho đến chấm dứt. Thằng Tây già và em không mở miệng nói với nhau một tiếng nào. Và cuối cùng chẳng “Au revoir” mà là “Adieu”…

       Trước khi về, mặc dù tôi ghét kỷ niệm, di tích, ngay cả…chứng tích. Nhưng hôm nay là ngày đánh dấu sáu mươi tám năm thiền sư có mặt trong cõi thế tục này. Tôi bò xuống giường đưa thiền sư chai rượu. Và cổ chai rượu có quấn một mảnh vải u u như nhúm bùi nhùi. Tôi tinh nghịch đố thiền sư là cái của nợ gì ? Trên thông thiên văn dưới thuộc lòng địa lý, thiền sư trả lời ngay chóc là…là…cái ‘’sì líp’’. Tiếp đến, tôi bày tỏ khí vị là rượu ‘’của đàn ông’’ phải đi với ‘’sì líp’’ của đàn bà, cho vui vui ấy mà…

       Chẳng dấu gì, tôi nhì nhằng với những trang ký ức này qua những nhân vật không có tên, truyện không có cốt truyện, kết cục bỏ lửng và làm tình với chữ nghĩa là thế. Chuyện tôi muốn ngắn dài từ chai rượu với nỗi nặng nợ cái cổ chai là biểu tượng cho dương tính đàn ông. Trong cõi nhân gian, ngẫm chuyện nhân sinh rằng có nhiều người đàn bà mà cuộc đời làm tình của họ hỗn mang, hỗn loạn cùng cỏ hoa lạc lối chỉ vì…cái cổ chai. Thế nên tôi muốn phân bua với thiền sư qua sách báo tình dục mà tôi vừa đọc được thì với đời sống sinh lý, hưng phấn của đàn bà không hệ lụy với nỗi hoang mang của dương tính to, nhỏ, hay với hoang tưởng với dài, ngắn mà là…tình yêu.

       Với tôi cái ‘’sì líp’’ mới là dấu ấn của tình yêu.

       Như trước 75, ông anh tôi đặt tên cho thiền sư là…Hùng ‘’sì líp’’. Một cái tên đánh dấu một quãng đời, một cái mốc của thời gian. Như một dấu ấn…Nhớ lại trước ngày giỗ ông anh tôi hai tuần, một trong những người quen biết ông anh cho tôi cái tên để mời: Hùng ‘’sì líp’’. Một cái tên biểu tượng, gợi nhớ. Thế là tôi điện thư cho thiền sư. Chuyện đời thường lắm khi chỉ vì ngẫu nhiên đẩy đưa, như quán vắng bên đường, bỗng dưng vấp phải một hòn đá thô để rẽ qua một khúc quanh khác có thể xẩy ra cho với bất cứ ai, với ít nhất một lần trong đời. Chứ chẳng phải riêng tôi…

       Ừ thì hãy mường tượng một tôi ở quán vắng bên đường. Một ngày, tôi ngồi đó, một nơi đã từng cùng với thiền sư là quán cà phê Starbuck, xa nhà, xa cả đường đi lối về. Tôi ngồi đấy, ngật ngừ chạy trốn quá khứ, ngay cả hiện tại. Nhìn trước nhìn sau, với người như tôi bị ảo hóa tình dục đến hoang mang, hoảng lọan thì đông như ruồi, nhưng mỗi người mỗi hồn vía khác nhau, như ở khúc trên. Nào khác gì chuyện bà Simone de Beauvoir gặp J P Sartre, với Jacques-Laurent Bost ở quán cà phê La Flore. Trong cuốn sách, gần như cuốn sách cuối đời của De Beauvoir có cái tựa đề Adieux (Giả từ) để vĩnh biệt Sartre, người bạn đồng hành của mình cho một chuyến đi.

        Tôi cũng vậy, vì trước sau gì tôi cũng phải trở về, trong căn phòng kia, ôm cái gối chỉ có hương hơi da thịt của chính mình rồi bùi ngùi hối tiếc. Trong căn phòng này, của riêng tôi, sao chưa bao giờ cùng nhau chung chăn, chung gối? Nên chẳng có một dấu vết nào của thiền sư để lại trong cõi riêng tôi. Và tôi để hồn đi hoang, một ngày nào đó tôi sẽ ‘’bê’’ thiền sư về phòng tôi để cái giường tôi có hơi hám của thiền sư. Và cũng để chỉ cho thiền sư bức tranh Marilyne Monroe, làm như vô tình, nó bám vào người tôi qua tình yêu, tình dục ngoài khung cửa… Như tôi đã từng.

         Thế nhưng không hẳn là vậy, tôi muốn Adieux như Simone de Beauvoir. Mang tinh thần di dân của họ với hoang dã, khai hoang, tôi như cắm cổ về phía trước với “young man, go West”, với “life too short” này kia, kia nọ. Tôi muốn giã từ quá khứ, tôi không muốn trở về tắm hai lần cùng một dòng sông qua Marilyne Monroe với phim River Of No Return khi…không yêu…người yêu của mình là Robert Mitchum. Trong bối cảnh hoang dã thời lập quốc Canada, với con sông chảy xiết vùng Banff mà người da đỏ gọi là “Sông lạc đường về”. Tôi không muốn lạc đường về, tôi không muốn về lại. Lại thêm một lần dẵm lên lối mòn tình yêu lầm lỡ của Marilyne Monroe: “I can hear the river’s calls: No return, No return…”. Như tiếng vọng của con sông chảy xiết vùng Banff mãi mãi không về: “Gone, gone forever down the river of no return. Wail-a-ree, wail-a-ree, wail-a-ree. He’ll never return to me (no return, no return, no return). Never!..”

       Vì muốn giã từ những ngày tháng qua mau, nằm trên giường, trong phòng ngủ, tôi mường tượng sẽ mài óc viết những trang ký ức trong những năm tháng sắp tới. Trong đó có một Marilyne Monroe, có một tôi sôi nổi. có một thiền sư trầm lắng. Tôi muốn nhập vai, phân thân là một người đàn bà khép kín với những khao khát rất đàn bà.

       Động não động tình cùng một tôi khao khát thì chẳng quên chuyện một tôi khép kín ở Starbuck. Ngồi trước mặt thiền sư tôi bày ra bộ ngực chớn cha chớn chác vì bị cái “soutien” bó chặt và đùn lên làm ngứa mắt thiền sư. Nhưng chính tôi, tôi lại sướng vì chính cái sự nó làm cho ngứa mắt ấy. Tôi tự biết mỗi nét mặt, khóe mắt, bờ môi một tôi với thiền sư như một ẩn ngữ. Thiền sư đây chưa có chiếc chìa khóa giải mã để khám phá, tìm tòi một tôi. Nhưng cần gì vì chữ nghĩa cũng bằng thừa, chẳng là như nhà văn nào đấy đã phóng bút: “Cuộc đời là để sống chứ không phải để giải bày” hay sao?

       Nhìn đôi mắt thèm thuồng của thiền sư mở đường cho những ý nghĩ đen tối trong cái đầu một tôi. Để rồi thằng người ảo ăn chực nằm chờ trong tôi bấy lâu lại giục giã, xúi bẩy. Thôi thì cũng đành nghe theo lời xúi dại của nó lái xe đến một chốn vắng. Chuyện là giữa ban ngày ban mặt ngồi trong xe ở một chỗ ẩn khuất. Từ ý nghĩ đen tối qua giao cảm, thiền sư đưa tôi về quá khứ của tuổi mười sáu ngày nào năm ấy: Ấy là xào khô xào ướt trong rạp ciné. Ngoài lớp vải áo, bàn tay thiền sư như gai, sắc, hoắt, nhọn. Lần mò xuống vải quần, như có gì cắt, cứa, châm, chích ngập khiêu khích vậy đó. Trong giây phút hóa mê hóa ngộ, tôi hỏi thiền sư: “Muốn xem thì cho xem”. Và tôi kéo cái …‘’zip’’ quần xuống. Vì chẳng là trong quần tôi không mặc…‘’si-líp’’.

       Biết thông tuệ, hanh thông gì đây vì chẳng qua tôi muốn hỉ xả với thiền sư. Thiền sư hiểu dùm tôi là từ ngày gặp thiền sư tôi phải hâm nóng tình dục để không nguội lạnh. Ngộ chữ thì thỉnh thoảng tôi không muốn chật chội để có một chút thoáng đãng mát mẻ. Ai quên bến lú mặc ai, với sự cọ xát của vải vóc với da thịt trống trải để tôi có những hưng phấn, kích thích mà tôi muốn gợi nhớ để chẳng quên. Thế nhưng đó chỉ là một cách nói, nói cho đúng ra những cọ xát, những kích thích ấy, tôi muốn nó hiện hữu trong tôi. Vậy chứ tôi tự hành xác một tôi như vậy mãi sao? Một ám ảnh nào đó cứ quấy nhiễu một tôi hay hệ lụy nào đấy cứ nhiễu sự một tôi bấy lâu mà tôi chẳng biết làm gì hơn!

       Một ngày thiền sư vỡ bọng cứt cho tôi chẳng phải là ám ảnh nào hết:

       Theo như nhà nhân chủng học thuộc đại học Retgers, bà Helen Fisher đã bỏ ra cả chục năm trời để tìm ra một hỗn hợp hóa học nằm trong não của người đàn bà. Chất hóa học có tên dopamine tạo nên “lãng mạn tình yêu” dẫn đến “lãng mạn tình dục”.

       Cá tính chung chung của những ngươi đàn bà lãng mạn tình dụcnhiều năng lực, nhiều tự tin, nhiều tình cảm. Tuy nhiên lãng mạn tình dục ít hay nhiều, nặng hay nhẹ tùy theo môi trường sống và thời gian. Vào những ngày trăng rằm giữa tháng, người đàn bà bị dopamine nó hành nhiều nhất. Họ thèm muốn tình dục bấn loạn đến mức thân xác nhốn nháo đến nhệu nhạo. Chính khỏang thời gian này họ dễ bị sa ngã!

        Thiền sư nói tôi đừng rối rắm vì sau đấy có câu hỏi:

        – “Từ lãng mạn tình yêu khắc khỏaiđi tìmlãng mạn tình dục sốc nổimà đàn bà họ

        không kiểm soát đượccó phải là bệnh họan chăng?’’.

        Nhà tâm lý học Áo Sigmund Freud (1856-1839) khẳng định: 

        – ‘’Không!’’.

        Vì theo Freud đó là chuyện bình thường, một hệ quả tâm sinh lý : 

        – ‘’Tình dục thúc giục tôi làm và tôi làm theo bản năng….’’.

        Xăn xắn thêm nữa thì những người đàn bà với bản năng tiềm ẩn, với lãng mạn tình yêu chỉ là nạn nhân của dopamine. Nào có khác gì những người đồng tính luyến ái vì họ đâu có hay biết trong não bộ họ. Ngay đỉnh đầu, chóp của não bộ khỏang chia làm hai phần. Mỗi họ mỗi có một dấu tích hình tam giác. Chính dấu tích này đã biểu hiện, đã biến thái họ qua một giới tính khác mà họ chẳng muốn, để họ bị sự dè bĩu của những người chung quanh. Lạ một điểm, như để đền bù sự khiếm khuyết bản thân, rất nhiều người trong họ có năng khiếu về nghệ thuật. Vì vậy khi người thưởng ngọan thơ văn hay ngắm những tác phẩm hội họa, ảnh nghệ thuật của họ, đâu có ai quấy quả họ là người đồng tình luyến ái đâu!.

       Riêng những người đàn bà có dopamine ở trong cơ thể: Mặc dù họ không phải là nghệ nhân như những người đồng tình luyến ái. Nhưng họ có năng khiếu sáng tạo nghệ thuật làm tình hơn những người đàn bà bình thường khác.

       Chẳng hiểu đùa hay thật, thiền sư hâm hâm rằng những người đi qua đời tôi của thiền sư của một thời hoa niên. Những lúc gần gũi xác thịt thường thì nhắm mắt nằm đuỗn ra như con cá rô đực mắc cạn, khuôn mặt nhăn nhó đờ đẫn người ra. Hoặc giả nhắm mắt, mặt mày nhăn nhúm nửa sung sướng nửa đau đớn với nửa hồn thương đau…nhắm mắt để cho lòng nhớ thương chất ngất…

       Thấy mặt tôi bè ra như cái bướm, thiền sư lêu bêu rằng giả sử trong tôi có cái của nợ dopamine, thì tôi phát tiết tinh hoa được gì chăng để góp mặt với đời, với thiền sư?

    ***

       Tôi nằm với thiền sư cả buổi sáng vắt sang cả buổi chiều, thôi thì cũng đến lúc phải trở lại với chữ nghĩa qua những trang giấy của ký ức. Với mặt mũi thiền sư u u minh minh cùng dấu ấn của tôi là cái ‘’si-líp’’, thiền sư cám ơn tôi bằng vào hôn tôi thật lâu. Ngỡ xong là về cho sớm sủa thì thiền sư ngả người tôi ra nằm dài trên giường. Lưỡi thiền sư vẽ vệt trên ngực, lưỡi trôi dọc theo bụng, lưỡi len lỏi giữa đùi, lưỡi đổ xuống háng. Toàn thân tôi rân rân thèm muốn cồn cào trong gan ruột. Cái lưỡi len lỏi vào vùng cái đàn bà thiếu thốn, cái lưỡi ngang ngược quét qua những sợi tơ mịn màng. Chúa ơi, tôi muốn điên lên thật sự, hơi thở dồn dập hối thúc. Tôi ngưng đọng trong lát giây. Rồi trân mình. Người ngợm tôi như bị rút máu xanh chành. Tôi đờ đẫn…

       Tôi mở rộng hai đùi ra để cái lưỡi rề rề nhẹ lướt theo hai đường rãnh. Cái lưỡi rà sâu vào giữa một tôi đang mở rộng chờ đợi. Tôi có cảm giác ở chỗ ấy ướt át dầm dề. Chúi đầu vào cái đàn bà thiếu thốn, tay thiền sư vân vê mép ngoài giống mép con giải trắng ệch. Cái lưỡi tai quái lần mò tìm hạt ngô tình yêu. Tóc thiền sư cọ quẹt giữa hai háng tôi khiến tôi nhồn nhột. Tôi co thắt lại, ậm ừ, tấm tức. Tôi oằn oại mở rộng thêm ra nữa. Cái lưỡi lề mề cho đến khi tôi mê mệt, ngất ngư. Tôi như tê dại vì cái lưỡi nham nhám quét ngang môi mép đang sưng mọng. Tôi quờ quạng vì cái lưỡi cứ lẩn thẩn rầy rà lên hạt ngô tình yêu. Khi cái lưỡi ương ương dở dở ấy lướt qua rồi tôi lại muốn nó quay trở lại. Cái lưỡi làm như biết nghe và quay lại thật…Cái lưỡi tai ác từ dưới hậu môn chạy dọc theo hai mép, lướt mướt đi, lướt thướt lại nhiều lần. Mỗi lần hai môi thiền sư chu ra rồi nhay nhay hạt tình yêu săn tròn của tôi…là thân người tôi cứ ưỡn lên, hụp xuống, ưỡn lên như cá bị mắc cạn. Đang nhẫy nhụa ưỡn lên như cá hớp bóng. Vẫn thói cũ, trong đầu tôi định rủa thầm: Mẹ cha cái lưỡi lắm chuyện, nó vừa làm tôi ngất ngư sung sướng, vừa làm tôi ngật ngừ khốn khổ, nó lại còn xúi bẩy cái miệng rên…hừ hừ nữa chứ!” thì tôi lăn quay người ra…

       Nằm đờ đẫn một lát, tôi chưa kịp hồi tỉnh cơn hoan lạc với cái lưỡi lẫn đẫn qua từng vùng nhậy cảm với hạnh phúc đơn sơ. Thì lại sắp sửa lềnh bềnh lên xuống như nước thủy triều theo cơn cuồng hứng của mình. Phải chăng mùi vị da thịt của chính tôi tạo nên những mê đắm ấm ức? Có phải vì những nơi đó đang sửa soạn dâng hiến cho người mình yêu nên gây cho tôi cảm giác phấn chấn hơn không? Rồi thì…cái tôi mong mỏi chờ đợi cũng xảy ra. Đột nhiên tôi thấy thiền sư dừng lại. Tôi nín thở chờ đợi, da dẻ tôi hây hây đỏ như con tôm luộc, người ngợm tôi mềm như dưa, như bún đợi chờ…

        Tôi nín thở chờ đợi và đợi chờ cho đến lúc thiền sư vạch môi mép cái đàn bà thiếu thốn của tôi bằng một tay. Tay kia kề rề, kề rề cái đàn ông dư thừa giữa hai môi mép để đi tìm cho một tôi hạnh phúc nhỏ bé. Biết vậy nên tôi ưỡn người lên cùng lúc thiền sư nhập vào. Tôi cảm tưởng như mọi bắp thịt của cái đàn bà thiếu thốn đang căng lên hết cơ để đón nhận cái đàn ông dư thừa. Cái đàn ông dư thừa tần ngần vào từng phân một. Cái đàn ông dư thừa lờ đờ nhập vào trong tôi mất hút. Da thịt tôi và thiền sư sát rát rạt, sát khít nghìn nghịt đến con ruồi muốn chui vào cũng không lọt…

       Thiền sư từ từ vào thêm. Một lần nữa, thiền sư mất hút trong tôi. Như đã hoàn toàn thuộc về tôi và biến thành một phần thân thể của tôi. Như có một cái gì ấy râm ran lan tỏa trong người. Như một quán tính, tôi cong ưỡn người, mông ưỡn cao để thiền sư chui sâu vào trong tôi, sâu thêm, sâu hơn nữa. Tôi rùng mình kích ngất. Hạnh phúc tăng dần làm tôi đã muốn lịm đi. Háng tôi ướt đẫm. Thiền sư cũng đã vào sâu quá rồi. Quá sâu. Tôi thở dồn dập đứt đoạn. Khoái cảm đã lên tới tột độ. Tôi mông muội run rẩy…

       Tôi muốn hét lên vì cả hai, ba năm nay tôi không làm tình. Tôi đón nhận thiền sư như thể là chồng tôi, một người chồng đi xa quá lâu mới trở về…khiến ngọn lửa tuyềnh tuyệch thèm muốn bùng cháy trở lại. Mọi nỗi uất ức thầm kín chôn chặt dấu kín tan biến mất, bây giờ chỉ là những khát khao đắm đuối, lốc xóay, bấn lọan…

       Cả thân xác tôi cùng trổi dậy tràn ngập những đòi hỏi, những thèm muốn. Thiền sư lún sâu vào trong tôi như chẳng bao giờ muốn rút ra khỏi thân xác tôi, cuộc đời tôi. Tôi nhắm mắt cung vĩ chồm lên dây tơ, mê cuồng với những phấn chấn vô cùng hạnh phúc. Tôi sướng muốn chết luôn. Tôi muốn hét to lên nữa. Giời ạ, tôi muốn ngất lịm đi mất. Bất ngờ thiền sư húc vào thật sâu. Tôi nhói người, quằn mình oằn oại. Tội nghiệp thân tôi. Tôi lại sướng…quên chết. Tôi sướng vì hạnh phúc hiếm hoi. Từ cao xuống thấp. Từ thấp lên cao. Cuồng dại. Điên cuồng. Thiền sư đến với tôi bằng thế động của loài thú hoang sơ. Đói khát. Cháy bỏng. Thiền sư đi qua tôi. Xiên xuốt. Cuốn hút.

        Đột nhiên nhớ lại thiền sư vêu vao rằng: “Giả sử trong tôi có cái của nợ dopamine, thì tôi phát tiết tinh hoa được gì chăng với thiền sư?’’. Như được kích thích, thế là được thể tôi man dại, tôi man dã cho thiền sư biết tay. Tôi ngoáy, tôi lắc. Tôi hứng, tôi nhận. Tôi ghì, tôi xiết. Tôi ôm mông thiền sư bằng hai tay ẩy ra, kéo vào. Lôi vào, đẩy ra. Thiền sư bị tôi cuốn hút vào trận địa, nhập trận hung hăng, hung hãn.

        Và đẩy cái đầu tôi gần lệch ra ngoài thành giường…

        Tôi ngước mặt nhìn lên bắt gặp khuôn mặt thiền sư đam mê đến khổ sở, đê mê đến cùng cực. Và tôi cảm thấy thương và yêu thiền sư của riêng tôi quá sức!.

        ***

        Hết cơn kích ngất, vì bị đẩy sát thành giường, tôi đổi lại thế nằm…Qua vai thiền sư, ngước mặt lên trần nhà mầu trắng phẳng lặng. Nhưng trong tôi đang có những gợn sóng ngầm, những chơi vơi chống chếnh cùng một cõi đi về:

        Tôi chơi vơi rằng ở cái tuổi này, tôi vẫn còn sung sức và đam mê đến quay cuồng. Tôi vẫn còn sức vật lộn với cánh quạt của cái cối xay gió không hề thấy chóng mặt. Tình dục với tôi chỉ là để lấp trống những mảnh đời khác nhau trống không, trống vắng tùy theo thời gian, không gian. Mắt tôi bâu lên khuôn mặt thiền sư ngập ngụa đê mê, mê mẩn vì tình yêu, tình dục. Tôi. Một tôi chẳng đợi đến một ngày nào tuổi đời chồng chất gục xuống như Con ngựa già của chúa Trịnh. Lúc này đây, nhớ lại lời thiền sư…Ngay bây giờ đây, tôi chống chếnh chông chênh rằng tôi vừa là kẻ ngã ngựa:

– “Tôi bị quật ngã không phải vì…tình dục mà là…tình yêu”.

       Và tôi sẽ gượng dậy mang tình yêu đích thực của tôi đi hết cuối đời. Thế nhưng tình yêu hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai. Nhớ lại một lần thiền sư rồ chữ với tôi: Những chuyện tình đẹp của riêng mình thì nên giữ…Trước khi nó thuộc về quá khứ.

       Ngày ngày, tình yêu cứ chồng chất lên mãi để thành một chuỗi quá khứ nặng nề. Như trên, ở một khúc một đoạn nào đó, tôi chan chứa vì không muốn tình yêu của tôi…chết sau quá khứ. Tôi muốn dùng chổi quá khứ để quét hiện tại và dọn tương lai. Thế nên hơn một lần tôi đã đào xới với đường mưa ướt đất, tôi mang tình yêu của riêng tôi theo năm tháng bằng cách đem…chôn xuống đất.

       Trước khi đi…Tôi đứng ngó…và ngó lơ qua bên kia đường, lẽ dĩ nhiên tôi chẳng thấy nghĩa địa nào để tôi cất giữ tình yêu hôm nay như một di tích. Thôi thì cái ga tuổi vàng cũng sắp tới rồi, vì vậy tôi vẫn tiếp tục đi…đi mãi…đi đến một mảnh đất nào đó:

       Vì rằng bị làm tù nhân cho dĩ vãng, tôi không thoát ra được nên phải đi tìm một nơi chốn để…cất giữ tình yêu, đ…gửi gấm tình dục.

       ***

       Nhìn khuôn mặt thiền sư đê mê đến khốn khổ và nhớ lại khi nhìn thấy thiền sư u u minh minh, tôi hiểu ngay là thiền sư không nắm bắt cho câu nói khi tôi bày tỏ thi vị với rượu của đàn ông phải đi với ‘’si-líp’’ của đàn bà. May mà tôi không mê muội làm tình với chữ nghĩa về thân xác, để ngôn ngữ, ngôn từ hiếp dâm bài viết này.

        Nếu có chỉ là vô tình. Vì tôi cũng muốn lắm chứ. Như chuyện sau đây chẳng hạn:

        Từ chai rượu với đàn bà, tôi muốn gật gyạ là nếu thân xác của đàn bà là sáng tạo tuyệt hảo của thượng đế. Cái ly của chai rượu Champagne cũng được sáng tạo từ kích thước bộ ngực tuyệt trần của nữ hoàng Victoria (1819-1901) thuộc vương quốc sương mù. Cái ly ra đời biểu tượng khuôn mẫu tuyệt mỹ cho ngực đàn bà cả trăm năm nay.

       Cua ốc mùi bùn thì ngực tôi nào có khác gì cái ly Champagne đâu cơ chứ.

       Ấy vậy mà lúc nãy thiền sư ngồi đực ra và chỉ lực đực là thiền sư không ngờ đến tuổi này mà tôi còn có một thân thể như vậy. Đó cũng là lý do tôi nhồi nhét…ngực tôi vào bài viết.  Và tôi cũng chẳng quên cái ‘’sì líp’’ đang lây lất nằm đợi ở khúc cuối.

        ***

        Cái đầu tôi đang thả hồn theo mây khói với cái thế lao dật trên thì cái đàn ông dư thừa của thiền sư không ngừng cọ sát môi mép cái đàn bà thiếu thốn của tôi. Thiền sư cứ tần mần rút ra rồi lại đóng vào đều đặn. Tôi muốn gào to để giải tỏa niềm hoan lạc bị dồn ứ bấy lâu. Như một phản xạ, tôi hẩy người lên gấp rút và sàng mông để hai môi mép âu yếm ôm sát lấy cái đàn ông dư thừa, để thiền sư và tôi đều có những cộng hưởng niềm hạnh phúc bão hòa. Đúng cái lúc tôi hẩy hẩy mông lên để cái đàn ông dư thừa vào sâu hơn. Tôi sàng mông qua, sàng mông lại để môi mép cái đàn bà thiếu thốn cọ sát…sát sàn sạt hơn. Bóp chặt…chắt chằn chặt hơn cái dư thừa. Tôi muốn hét lên một tôi hạnh phúc. Một tôi sướng khoái. Thiền sư xiết mạnh làm tôi gần nghẹt thở. Tôi nghẹt thở không hét lên được là mình đang sướng nên nằm vật ra lơ mơ…lơ mơ… 

       Lơ mơ nhắm mắt trong hạnh phúc hoan lạc và để cái đầu dòi dõi ngập đầy:

       Đã ngập ngụa tôi chẳng quên mỗi lần làm tình tôi lại thấy sướng. Trước cũng thế. Bây giờ cũng vậy. Tôi gian díu với quá khứ với mỗi lần làm tình trở thành hoài niệm. Thêm một lần tôi đắm chìm với một mảng dĩ vãng nhấp nhô qua những mối tình vướng víu là có thể với hắn không chừng. Giờ đây hờ hững khép mở về một vùng u tịch với ở đâu? Khi nào? Tôi chẳng muốn nhớ! Thôi! Đừng nuông chiều hoài niệm. Đừng vỗ về quá vãng. Hãy ngưng làm tình với chữ nghĩa. Mặc cho những lần làm tình với hắn hay với những ai khác. Mặc cho những người đàn ông dìu tôi đi qua những con đường tình cụt ngủn không có lối ra với biển xanh, gió thổi, sóng vỗ.

        Từ từng bước dọ dẫm của những quãng đời đã qua, tôi hóa mê khai ngộ về những ngày săp tới qua câu thơ tâm đắc mà thiền sư gửi cho tôi “Anh là thằng khùng điên – Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới”. Ừ thì những ngày sắp tới của tôi sẽ như thế nào đây? Nhìn lại những con đường tình mà tôi vừa bước qua, chẳng thể chối bỏ là không ngoài lờ quờ khai phá, khai phóng với những khuôn mặt đàn ông tậm tịt. Được lấp đầy rồi, chẳng phải vì chóng chán mà gần như một thói quen đã thành nếp lại lớ quớ khai phóng, khai phá cùng những khuôn mặt đàn ông mặt tỉnh rụi.

       Chẳng lẽ tôi cứ khùng điên, cứ thả mồi bắt bóng những hệ lụy ấymãi sao?

       Cũng chỉ một, hai năm nữa thôi, tôi phải đối mặt với cái tuổi lục tuần nhi nhĩ thuận. Tạm cho là đến tuổi cái tuổi lá vàng lá xanh gì cũng xong, rồi cũng cho qua đi. Đi đâu? Tôi chưa biết…?! Nhưng tôi chỉ tới cái ga tuổi vàng khi buổi chiều vừa nhạt nắng.

       Nhưng ấy là chuyện mãi về sau này cũng chỉ là…đi đâu?.

       ***

       Đi đâu chưa biết, nhưng tôi biết thiền sư càng lúc càng lún sâu vào tôi. Đúng rồi. Chỗ đó. Thiền sư của tôi. Ở yên đó. Ghì xiết. Ẩy ra. Nữa. Thêm nữa. Chỗ đó. Ngấu nghiến. Tôi như đang bị đào bới…vỡ vụn…

       Ngay giây phút ấy, đang ngầy ngất ngất ngư, đang đào sâu chôn chặt, đột biến tôi nghe thấy thiền sư gào rống như một loài mãnh thú. Cuồng nộ. Hủy phá. Vỡ tung…Chỗ đó đó…Tôi hổn hển nói, tôi hổn hển rên…Thiền sư phủ trên tôi, thay cực, đổi hướng. Đầu óc tôi mênh mang, phình trướng, dài dằng dặc…Tôi cảm thấy thân thể đang bị nới rộng…Từ từ…Mênh mông…Chậm chạp…Bất ngờ thiền sư ú ớ trong miệng, lẫn đẫn như không ra tiếng: Nó…nó…nó…

        Thiền sư rùng mình. Nguồn hoan lạc của thiền sư tuôn trào, đặc quánh như mỡ trâu trắng ợt, ấm nóng. Tôi đón nhận tình yêu san sẻ ấy trong cái đàn bà thiếu thốn. Nó hứng hết nhựa sống từ cái đàn ông dư thừa vừa xuyên xóc trong tôi. Cái đàn bà thiếu thốn hân hoan nuốt hết keo sữa. Nó nhận hết trong mê hoang, hoan lạc. Và trong tôi cũng chan hòa những sóng sánh ẩm ướt của riêng tôi. Tôi cảm nhận được rằng tình yêu của tôi đang được san sớt, hòa tan với tình yêu của thiền sư. Bỏng rát ngoài thịt da tơi tả trộn lẫn với lạnh băng tan tác trong gan ruột. Niềm thống khoái khoáy mạnh vào từng mảng da thịt. Tôi tan loãng…chơi vơi, bồng bềnh. Tôi chơi vơi…

        5.

        Ngày tháng qua, tôi chơi vơi…Trong đầu tôi bật ra bài thơ ngắn của nhà văn Võ Phiến cũng cái chuyện đời thường về một tôi bồng bềnh nằm ở cuối đường, cuối đời. Hai năm nữa sáu mươi, nên tôi đổi con số cho hợp tuổi tác của tôi, đọc để ngậm ngùi:
        Mải miết ra đi, đâu tính đến.
        Đến nơi nào?
        Sáu bảy mươi năm, rồi cũng đến
        Đến rồi sao!

       “Mải miết ra đi, đâu tính đến, Đến nơi nào?” Ra đi, không chờ đợi “đến”. Vậy mà: “Sáu bảy mươi năm, rồi cũng đến. Đến rồi sao!”. Thì như vậy đấy, sau bốn mươi hai năm mải miết trên con đường tình ta đi. Đi, không tính. Đến…một nơi sắp đến sắp tới đây…Đến nơi nào không u mê ám chướng, ắt hẳn là vậy. Và tôi nghĩ thế. Nhưng không biết nơi đâu. Nhưng nhất định nơi ấy không phải là quá khứ. Chẳng lẽ “mải miết” đi, đi hoài đi mãi chỉ để quay lại nơi mình đã ra đi ở cái tuổi mười sáu. Không, nơi ấy không phải là quá khứ, một nơi chốn, một cái tên, không muốn nhớ để mà quên.

        “Sáu bảy mươi năm, rồi cũng đến”. Vậy ư? Nhưng lắm khi sáu bảy mươi năm rồi vẫn chưa “đến”. Và vì chưa “đến” cho nên khỏi phải để tâm tới chuyện “đến rồi sao!”. Tôi đã đến, tôi đã tìm được tôi, và tìm được tình yêu đích thực để mang theo cho hết cuộc đời. Muốn vậy, tôi phải đến một nơi chốn nào đấy để cất giữ…

       Thế nên tôi chẳng thắc mắc chuyện “Đến rồi sao!” với cái tuổi bẩy mươi. Tùy.

       ***

       Trước khi nương nhờ cửa Phật để gửi gấm thân xác tôi đến chót đời…Mặc cho ngoài kia cuộc sống đang ầm ào, mặc cho tha nhân ngụp lặn trong bể trầm luân của kiếp lai sinh. Từ cổng tam quan, tôi quay nhìn lại những ngày tháng cũ qua mau. Nói cho ngay những mảnh đời, những mảng tình trong quá khứ của tôi chỉ là trò đùa với kiếp nhân sinh. Trước khi bước vào cổng chùa, tôi thầm nhủ từ đây tôi sẽ cố coi đó chỉ là một giấc mơ, hay là một câu chuyện cổ tích.

       Tôi nhìn lại cõi trần thế trăm năm chỉ là giấc mơ hoang thì bắt gặp lão thiền sư nay cũng đã tám mươi. Lão đang nằm dưới gốc bồ đề với hồn bướm mơ tiên lẫn sự đời. Lão ngửa mặt lên trời, hai mắt che nắng hanh vàng với…cái dấu ấn của riêng tôi.

       Lão thiền sư nhìn lên trời xanh, mây tím, nắng vàng…Lão giờ này một nửa là người của cõi phiêu bồng, một nửa còn lại vẫn còn dan díu với duyên nợ bằng vào ve ve nhìn xuyên qua mảnh vải mỏng tang của tôi với con mắt ong ong.

       Trời xanh đến nao lòng và nắng vàng cũng ngớ ngẩn…

(HẾT)

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search