T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

tự truyện

LÊ MAI LĨNH: KHÙNG THI SĨ (Phóng Bút) (1)

Hắn tên gì, tôi không nói cho mọi người biết đâu Bởi lẽ, hắn có quá nhiều tên, chỉ thua ông Hồ Hắn, là Lê Mai Liều, cũng là Lê Liều Lĩnh, hay Lê Mai Nổ. Hắn, có thể là Sương Biên Thùy, cũng là Sương Biên Tái hay Sương  Biên Cương. Hắn, cũng là

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: DỐC

Ngôn bảo con trai dừng xe, cô kéo cao cổ áo len và bước xuống, đứng lặng ngắm con dốc cao trước mặt.  Nghe nói đây là một trong những con dốc đẹp nhất của Đà Lạt, Ngôn có chút tò mò dù đoán biết đó là con dốc rất quen thuộc với mình với cái tên thú vị, đầy biểu cảm: “Trời Ơi”. Mất một lúc lâu,

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: VÌ CON LÀ CON GÁI CỦA BA

Một ngày mưa rơi nghiêng nghiêng, được rảnh rỗi đôi chút – con lại thấy mình buồn lạ lùng… Con nhớ nhiều về dĩ vãng, nhớ nhiều về tuổi thơ con nhọc nhằn, nhớ nhiều những người thân đã ra đi và còn ở lại.. Và con nhớ ba, mông lung lắm, chỉ qua di

Đọc Thêm »

NgọcTự: Sẽ có còn một nơi chỗ nào khác nữa

.  Tính đến tháng mười hai năm 2021 vừa rồi, tôi đặt chân tới Hoa Kỳ được mười lăm năm. Và đến hôm nay, dọn tới chỗ ở bây giờ, hai năm bốn tháng hơn. Đây là lần dọn nhà đầu tiên nơi xứ người, và chắc cũng là lần dọn nhà duy nhất. Nhiều

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: RỪNG ƠI …

Đà Lạt, nhà và rừng … Ngôi nhà màu hồng, trồng nhiều hoa xen giữa lối đi trải đầy sỏi trắng, nằm giữa đồi thông xanh mát nghe lá hát quanh năm. Khe suối nhỏ nước trong vắt cuối chân đồi róc rách hoài một khúc nhạc hiền hòa, những gốc sim thâm thấp nở

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Phí gia trang

Bóng ngả chiều xưa – Tranh: Thanh Châu   Năm 54 vào Nam, trong “thế vì khai sinh” ghi tôi sinh ở Thượng Tầm, Thái Bình. Vậy thôi, chấm hết. Phải đợi 60 năm sau, nhận được cái thư rách giời rơi xuống… Kính gửi anh Hùng: Đây là ảnh em chụp với cụ Rung

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Vướng nghiệp

            Mê Cung – Tranh: Thanh Châu Trong cái nghiệp viết, khó nhai nhất là viết “Tựa”. Nếu nhờ người khác viết dùm “Thay lời tựa”. Số ruồi…Gặp người được gọi là viết “nháp”, họ viết thần sầu hơn tác giả mới đổ nợ. Nhưng lại có chuyện trái khoáy như Tô Hoài, ông

Đọc Thêm »

Hoàng Quân: Mạ Đi Thi

  Mẹ Con, tranh Nguyễn Đức Tuấn Đạt Mạ xếp hạng chuyện học hành của con cái là quan trọng hàng đầu. Với tiệm sách và quán cà phê, Mạ đã quán xuyến, lo cho gia đình có cuộc sống sung túc, thoải mái một thời gian dài. Chỉ hơn một năm sau cuộc đổi

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ