T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG 10 (2)

Nhà Thờ Con Gà (Đà Lạt) – Ảnh: NTN

TRIẾT HỌC NHẬP MÔN

Khi bật một que diêm bạn nhìn thấy bóng tối…Hãy tưởng tượng trái ổi, chín, sắp rụng thành sao…

Bạn thỏa mãn ước ao:  Thấy, đã thấy cái thấy… chớ nếu không, hồi nãy bạn đâu thấy cái gì?

Không ai làm chuyện chi mà không có mục đích!  Người ta làm vì thích mình đạt sự cầu mong…

Không ai làm trống không!  Chuyện mênh mông của biển.  Phần con người có nguyện:  con người… thành con người!

Bạn cầu xin Phật Trời chỉ là một câu đó!  Bạn không xin trúng số vì xin chẳng được nào!

Phật, Trời đều trên cao, số phận nằm dưới đất.  Bạn à, đấy sự thật:  Đường về là đường đi!

*

Thấy bóng tôi để chi?  Uổng que diêm, bạn nhỉ?  Đã bao nhiêu Thế Kỷ, đâu cái Thời Hoàng Kim!

Chúa, Thánh Giá lặng im.  Phật, Tòa Sen không nói.  Chỉ có bạn cứ hỏi:  Bóng tối ra làm sao?

Bật que diêm lên, mau!  Bóng tối trước mặt bạn.  Chỉ mắt bạn là sáng!  Diogène không cần…

Đã ngàn năm tỉ năm, không có ai tri kỷ…”Tri ngã giả bất tri ngã giả”, nó giống như que diêm!

Bạn còn diêm? Đốt thêm.  Tất cả là tuyệt vọng!  Quê Hương là cái bóng… Cái Bóng Lá Cờ Bay!

ĐƯA TAY GẠT MẮT CÒN RƠI LỆ ĐÀ LẠT MÌNH MƯA TỚI XỨ NGƯỜI

Giáo dục ngày xưa giản dị:

Học trò đi học đơn sơ,

Các em mang giày cao su

hay là guốc vông, gỗ mộc…

.

Các em, ít em uốn tóc,

Nữ sinh đẹp nhất: tóc thề!

Các em không phải mệt mề

ngồi nghe những bài chính trị!

.

Tới trường, Tiên là học Lễ,

Ở trường, Hậu là học Văn

Con gái học cả nấu ăn,

biết việc Nữ Công Gia Chánh.

.

Các em có thể bị đánh

nhẹ nhàng thước kẻ lòng tay;

nước mắt của Cô của Thầy

nhỏ theo thay lời trách móc!

.

Dĩ nhiên là các em khóc,

Giờ học mất đi ít nhiều…

*

Tôi kể lại thôi, bấy nhiêu

cái thời tôi đi dạy học,

cái thời tôi cũng xanh tóc

giỏi giang hơn chút chút thôi…

.

Trường đầu tiên ở trên đồi,

Trường sau ngay trong thành phố.

Tôi từ Thầy Giáo trường nhỏ, 

Lính về chuyển ngạch trường cao…

.

Cuộc đời tôi giống chiêm bao,

ở chặng đời nào cũng mộng!

Tôi chết hay là tôi sống

Dặn lòng Đất Nước luôn yêu!

.

Các em, nữ sinh diễm kiều,

Các em, học trò yếu đuối…

Các em, Tình Yêu vời vợi

khi tôi sau Lính… ở tù!

.

…Bây giờ, đại dương, con tàu…

Bây giờ, trời xanh, mây khói…

Đường về cao hơn ngọn núi!

Đường về sâu hơn biển khơi…

.

Các em của Thầy, đâu rồi?

Các em của Thầy, quá khứ!

Các em của Thầy, lịch sử!

… từng trang, thấy tấm hình xưa!

.

Đưa tay gạt mắt còn rơi lệ

Đà Lạt mình mưa tới xứ người!

NGHE THẤY Ở LOS ANGELES CALIFORNIA

Đi quẩn đi quanh một khoảnh vườn

Nghe mùi ổi chín, thấy mùi thơm…

Cái mùi bát ngát đêm Tùng Nghĩa

Mà lạc hồn bay tới Lạc Dương…

.

Hai cái địa danh Đà Lạt, đó

Một lòng Cố Quận ở đây sao?

Muốn bay như quạ mà không thể,

Như ó, như diều… cao quá cao!

.

Không lẽ cứ làm chim sáo sậu

Qua sông qua sông quên chỗ về?

Cái lồng nhốt sáo vô tình mở,

Con sáo sổ lồng con sáo bay…

.

Hương ổi không bay đến xứ người

Sao mình bất chợt thấy mình vui?

Ồ em!  Sương lụa giăng đầu núi

Đà Lạt sương mờ thương lắm thôi!

.

Tùng Nghĩa xuống Nam là Phú Hội

Ngược lên phía Bắc, đỉnh Lâm Viên

Hoa hồng trắng nở trong vườn mận,

Ai tóc mềm như mây Thái Phiên…

Không Gian Thời Gian Nhân Gian

Mùa Thu như mùa Hạ, không mưa, không có gì…Không gian không có chi, nhân gian không ý kiến!

Nhiều tấm hình gỡ liệng, nhiều cái miệng không vui!  Người ta sống ngậm ngùi, sống-ngậm-ngùi như vậy!

Nhiều đường dài mình thấy, một phần ba thành công!  Thời gian là con sông… không tới đâu, điểm cuối!

Đừng nghĩ những câu nói đều là những danh ngôn!  Nói là gây tiếng ồn!  Nói là gây phiền não…

Một trăm năm nói láo, ba thế hệ trôi qua!  Mỗi sáng sáng tiếng gà… ôi Nhà Thờ Đà Lạt! (*)

Nghĩa địa còn san gạt huống chi là biển sông!  Cái giới hạn mênh mông chữ tang thương là đủ!

*

Tôi vừa nói gì đó?  Chuyện Nước Non tôi à?  

Không!  Mẹ Cha đã già đã đi vào tro bụi!  Thì ông Nội, ông Ngoại…nhang khói mờ khói sương!

Hai thế hệ lạc đường.  Ba thế hệ mê sảng!  Lứa tuổi tôi, bè bạn…bốn tám năm tan hàng!

Chín chữ ai thếp vàng trên cái nền màu đỏ… biết bao nhiêu máu đổ đầy chưa biển chiêm bao?

Mùa Thu.  Tôi nghẹn ngào.  Mồ hôi sôi từng giọt.  Sống:  canh me, lượm mót từng chiếc thuyền vượt biên…

 (*) Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt trên nóc tháp chuông có tượng Con Gà.

TRONG LÒNG TÔI MỘT GIẤC MƠ

Nhẹ nhàng em!  Nhẹ nhàng em!

Buông đi em thấy:  hoa tim rất hồng,

như em mười bảy phải không?

Thuở Thu thắm thiết, thuở lòng Xuân Hương!

Nhẹ nhàng nha!  Để anh hôn

câu thơ Lục Bát em thường đăm chiêu!

*

Em ơi anh nhớ có chiều

bên em hai chữ Diễm Kiều rất thơ!

Anh làm thơ trong giấc mơ,

anh yêu Đà Lạt không ngờ muôn năm!

Trăm Triệu Người Như Mạ Dễ Thương

Mạ sống không vui cũng chẳng buồn.  Mạ chung tình với Mạ-Cô-Đơn:  Thắp nhang chiều sớm cho Tiên Tổ. Mạ rất âm thầm sau chiến tranh…

Mạ có năm con, trai, gái, đủ.  Đứa nào cũng có nếp nhà riêng.  Không cờ không tượng nơi phòng khách.  Tháng Chạp bình thường như tháng Giêng.

Cũng có nhiều khi nhà tụ tập, cháu, con Nội, Ngoại bữa ăn vui.  Không ai lỡ miệng đùa chi cả, chuyện của nhà thôi, không chuyện người…

Cũng có nhiều khi Mạ thở dài.  Năm mươi năm Đảng chẳng hề ai đến nhà rủ Mạ đi đây đó, tranh cãi cái gì đó đúng, sai.

Mạ sống không vui cũng chẳng buồn.  Ba mất… vẫn còn Nước với Non!  Vẫn còn rừng rú dù thưa thớt.  Thay đổi Mạ đành vậy thế gian!

Mạ với bà con sống vẫn gần, cháu con của Mạ có trăm năm… Vài vuông rau Mạ ngày chăm sóc, đêm tạnh trời riêng, Mạ ngắm trăng…

Mạ sống hồn nhiên như hồn nhiên.  Mạ đi hồn nhiên không lụy phiền.  Con Mạ gái, trai, đều có khóc. Không đứa nào nghe Mạ nhủ khuyên…

Tất cả trở về trong lãng mạn…Bờ sông nước xuống sóng lăn tăn… Vài con tép nhảy như là múa tiễn Mạ đi về với cố nhân!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search