T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG 7 (3)

Cõi Người Ta (5) – Tranh: THANH CHÂU

Rừng xưa còn lại hai…cây cũ,  trước mặt là rừng mới cấy lên! Ngàn vạn năm sau ai sống sót, thấy rừng đẹp chớ Buổi Sơ Nguyên?

Ngàn vạn năm sau cây đã lớn…hay là núi trọc hết sinh linh?  Tiền nhân xưa lắm không ai nữa để thấy hôm nay cảnh bất bình!

Cây nhỏ kia kìa sau bão lũ, chắc gì tồn tại để ta mong?  Người ta gieo mạ làm nên lúa, nghĩ thế:  Trồng Cây Để Thấy Rừng!

Cái luật thiên nhiên, đời phủ nhận!  Năm mươi năm rồi…rừng tan hoang!  Bao phen trồng lại thông Đà Lạt…Ba chục năm thôi:  cỏ bạt ngàn!

Người dựng xây lên nhiều biệt phủ.  Người xẻ rừng xanh làm giao thông!  Rồi người đổ đến, đời chen chúc.  Đà Lạt còn đâu Thành Phố Rừng?

Thực tế:  hai cây làm chứng tích…chắc gì không bị đốn nay mai?  Ngàn năm hay vạn năm sau nữa, gió thổi không bay Tiếng Thở Dài!

Quê Hương Tổ Quốc Ngoạn Mục Belle Vue

Bạn rời K’Rong Pha, bạn qua đèo Ngoạn Mục, bạn tự nhiên hạnh phúc:  sao mát lạnh quá chừng?

Một Đất Nước Non Sông… không ngờ trời đất lạ!  Đến cái hoa cái lá… cũng khác màu Phan Rang!

Dù trời nắng chang chang, bạn vẫn nghe mát mẻ!  Mỗi tấc giang sơn một màu đẹp đẽ!  Mỗi bước chân đi nở bùng muôn hoa…

Đà Lạt xưa xa nó là thế đấy!  Rừng thông không cháy, thấy cháy chữa liền.  Người Thượng hữu duyên ở yên rừng núi…

Người Thượng lủi thủi, họ không cô đơn!  Có thánh có thần theo chân từng bước…

Tôi qua Ngoạn Mục… gặp bà Huyện Thanh Quan, tôi chào Thi Nhân, bà đọc tôi nghe bài thơ Đèo Ngang…

… rồi mắt hai hàng nước mắt chảy xuống!  Cái gì cũng uổng:  Mất Rồi Núi Sông!

*

Cỏ hoa chen đá, lá chen hoa… Đà Lạt xưa xa bạn thấy như thế!  Chắc bạn nghe kể Đà Lạt dễ thương!

Bên bờ Đại Dương, bạn ơi tôi khóc:  Quê Hương Tổ Quốc, Ngoạn Mục…Belle Vue!

Chuyện Lòng Con Chim Cánh Cụt

Tôi, con chim cánh cụt đứng giữa bầy Thiên Nga!  Tôi, nụ hoa chưa hoa.  Thiên Nga, toàn hoa nở…Thiên Nga đang hát, múa, từng đôi cánh xập xòe; từng đôi chân khiêu vũ…Tôi không che được xấu trước xinh đẹp thiên nhiên!  Tôi không thể làm duyên cho mình có cơ hội được góp vào tiếng nói:  “Tôi cũng yêu đời mà!”.

Trên trời, mây bay qua quyến rũ Thiên Nga ngó…Rồi…  Thiên Nga không ở nữa cõi trần gian này!  Tôi nhìn Thiên Nga bay…Tôi nhìn Thiên Nga bay… Thiên Nga trắng như mây… những đóa hoa hồng trắng… 

Thiên Nga về xa lắm.  Xa lắm, đành bỏ tôi?  Tôi cắn chữ mồ côi kéo không dài hai cánh.  Trời sinh tôi bất hạnh…tôi hụt hẫng núi non!

Núi hình như không mòn?  Không bao giờ mòn cả!  Non không che bằng lá… mà nhiều khi che sương!  Quả thật tôi cô đơn giữa cánh đồng bát ngát.  Tôi nghe gió thổi hát lại bài ca Tình Xa!  Tình Xa!  Tình Xa!  Tình Xa Ai?

Tôi vỗ cánh không bay!  Tôi lần ra đại hải.  Tôi đi tôi không lại nữa nhé buồn bao la…

Trong Lòng Tôi Trên Đầu Tôi

Ôi em thật là dễ thương!

Em như thấy hết can trường của anh!

Bốn câu của TchyA anh để dành,

Em đọc nhé và giữ gìn em nhé!

.

“Em đi từ đó phòng anh vắng,

Bút rỉ, hồn tan, sách bụi nhàu.

Mực bỗng khô khan, tim bỗng héo

Can tràng…bỗng rạn vết thương đau!” 

.

Câu nhẫn nhục mà người con trai phải nhớ:

“Danh Dự – Tổ Quốc -Trách Nhiệm”

Gỡ nó xuống và để trên bàn thờ…

Cắm cây nhang dù cây nhang thô:

.

…Mà tưởng tượng:  Đời – Lãnh Cung Lạnh Ngắt,

Trầm ngán nghê bay bay bay bay…

*

Em yêu quý!

Em là Trăng là Nguyệt,

Em có đôi chân mày trăng khuyết núi vàng mơ…

Lịch Sử dặn:  Với Sông Núi Ta Phải Tôn Thờ!

Anh dặn anh tiếp:  Với em, dòng Thơ bất tuyệt…

.

Em hãy hỏi Đinh Hùng 

nghe gì nơi đáy huyệt?

Mở ra giùm trang Tiểu Thuyết Tình Yêu!

“Maria!  Maria!  Linh Hồn Tôi Ớn Lạnh!” (*)

.

Hồn bướm mơ Tiên vạt áo diễm kiều

Anh thả gió nâng trăng chiều diễm lệ…

Nâng em đó – còn đòi chi hơn nữa?

Trong trái tim anh,

Trên đầu anh, em chỉ một, Quê Hương!

 (*) Thơ Hàn Mạc Tử

Đù Mẹ Đù Cha Cái Giát Giường

Dù bạn ở xó chợ

hay bạn ở gầm cầu…

nếu phải chuyển đi đâu

đố mà bạn không nhớ!

.

Con chim thì có tổ

Con cáo thì có hang…

Tiếc con người thế gian

cái gối đầu không có!

.

Đó, là lời của Chúa

có ghi trong Thánh Kinh!

Nhiều khi tôi hỏi mình:

“Tựa vào đâu ta sống?”

.

Tựa vào Niềm Hy Vọng!

Đã Thất Vọng tràn trề!

Đó, đất nước đề huề

mà không phải Thống Nhất!

.

Nhiều khi muốn rửa mặt

dù ở trong cái ao (1)

không có giọt nước nào

ngoài lệ trào con mắt!

.

Người ta theo đạo Phật

Phật không theo đạo người!

Chúa có Cha trên trời

Chúa về trời Chúa ở…

.

Con người lạc tứ xứ

đúng là…Lạc Long Quân!

Anh em kêu hợp quần

Mẹ âu lo từng bữa…

.

Vượt biển gặp sóng gió?

Thôi rồi các con tôi!

Vượt biên qua đất người?

Pằng! Pằng!  Pôn Pốt bắn…

.

Bạn ở đâu, mưa, nắng…

trong cõi trần gian này?

Bạn đi đâu cũng đặng,

quên chăng chỗ mình nằm?

.

Dù gầm cầu thâm thâm

dù xó chợ náo nhiệt…

Cái lẽ nào Hư?  Thiệt?

Triết lý toàn tào lao…

.

Một triệu Lính:  vào ao

Một triệu dân: ra biển

Mùa Xuân con én liệng

nó còn tổ nó về…

.

Chúng ta đều chán chê,

địt mẹ cái khẩu hiệu! (2)

Tội nghiệp thay ông Thiệu

hứa hẹn chi…rồi dông? (3)

.

Bản đồ vẽ lung tung

lại rạch ròi…biên giới!

Xuân Vũ Đi Không Tới (4)

viết sách không ai nhìn…

_______________________________________

1/Trại Cải Tạo thấy sau 4-1975 thực chất là những cái ao…tù.  Câu ca dao “truyền thống” được chỉnh lại:  “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục cũng là cái ao!”.  Nhiều nơi khô queo, không có nước để tắm ngoài cái giếng tù đào theo lệnh để lấy nước nấu ăn!

2/Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói câu thật hay được sơn thành khẩu hiệu:  “Không có gì quí hơn Độc Lập Tự Do!”

3/Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tối 21-4-1975 từ chức hứa hẹn với anh em quân đội rằng:  “Tôi không còn là Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nữa nhưng vẫn còn là Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu!  Tôi sát cánh cùng anh em chiến đấu đến viên đạn cuối cùng!”.  Sau đó, 5 ngày, ông dông qua Đài Loan…

4/Xuân Vũ tập kết ra Bắc 7-1954, vượt vĩ tuyến 17 vào Nam ra đầu thú, thoải mái viết sách, có cuốn Đường Đi Không Tới và nhiều cuốn khác, nội dung phơi cái thảm cảnh của đất nước ta thời chia cách Bắc Nam.

BUỔI SÁNG MÙA HÈ TÌM CHỖ ĐẬU XE

Tám giờ sáng bốc hơi…mặt trời như mặt Thánh!  Không một chút nào lạnh để cho mình vuốt ve!

Tôi tìm chỗ đậu xe.  Ôi chỗ nào cũng nắng!  Xa xa có cái bóng của cây to bên đường…

Tôi chạy xe tới luôn!  Bác Tài ơi tới tới!  Tự lòng tôi tôi gọi tôi-là-Bác oai chưa?

Tôi đậu xe đây trưa còn hưởng chút bóng đứng.  Rồi xế chiều xế bóng, tôi sẽ tính sau thôi!

Tôi làm thơ giỡn chơi đưa em bé nhìn thử…Nó đọc và ứ hự “thơ con nhái ông à”.

Chuyện buổi sáng trôi qua, mùa Hè giữa năm, tới.  Bực mình không ai đợi mà ai cũng bực mình…

Bé ấy và tôi nhìn cái ngọn cây cao vút.  Tôi hôn bé mái tóc, bé hôn tôi…mây bay!

NƯỚC THANH BÌNH BA TRĂM NĂM CŨ

ÁO NHUNG TRAO QUAN VŨ TỪ NAY

Bạn có tin là trời nắng:  Người-Đưa-Thư phải nghẹn ngào?  Nắng quá!  Nóng quá! Làm sao?  Cây cao…không cho bóng cả!

Không xe nào trên phố xá!  Không ai ngoài người đưa thư!  Chắc chắn là trời không mưa!  Không hề có mưa ngày nắng!

Bạn có nghe lòng nằng nặng…nhớ-quên-những-ngày-tù-binh?  Chúng ta không biết hòa bình là con mèo hay con chó!

Bạn chắc quên rồi cái thuở “người lao động để thành người” giống như là con đười ươi theo cái quy trình tiến hóa!

Con người thành con gì hả?  Không lẽ sẽ thành con cu?  Con cu nó gáy gù gù… hay nó gật đầu “nhất trí”?

Darwin nói loài vượn, khỉ / đã nhờ lao động thành người!  Cán bộ, nghiêm túc, không cười, tù binh hỏi thầm:  “Mình vượn?.

Cao Bá Quát ngang đồng ruộng / làm thơ sao?  Bạn nhớ chăng?  “Nước trong leo lẻo cá đớp cá, trời nắng chang chang người đánh người!”.

Buồn quá!  Nhìn nắng rơi rơi…nhìn người đưa thư… muốn khóc!  Nghĩ về Quê Hương Tổ Quốc / đồng bào cõng nắng cõng mưa…

RỪNG CHÁY RỪNG LẠI CHÁY

Rừng đang cháy dữ dội / từ San Diego cháy lên.  Los Angeles bình yên / lòng không yên dưới đó…

Mùa nóng cũng mùa gió… Cháy nhỏ đã lan to.  Sông, suối đều cạn khô / mồ hôi Lính đổ xuống…

Lửa có tắt, vẫn gượng, cháy ngầm và cháy thêm…Máy bay đã bay lên…giống rắc muối vào biển!

Dân được khuyên di tản… Bảo hiểm hết hơp đồng… Phật nói Có Là Không, đời đời là Chân Lý?

Thương quá đi, nước Mỹ, bạn bè San Diego…năm nào cũng hớt hơ, năm nào cũng hớt hãi…

Nước sông xuôi không lại!  Mưa mong mãi không về!  Cứu hỏa dùng nhiều xe, nước đâu chứa cho thỏa?

Rừng thì xa biển quá, người mới ở bên người… bên cạnh những nụ cười héo hon nhìn đến tội!

Ai gây ra nông nỗii?  Cháy rừng là tự nhiên?  Nhiều cành cây vô duyên cọ nhau là bật lửa…

Từ những đám cháy nhỏ tới những đám cháy to, lan qua cánh rừng trơ cỏ khô đầy quyến rũ…

Những người Lính Cứu Hỏa!

Trời ơi Những Thiên Thần!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search