T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG HAI (2)

Hồ Tây tháng Giêng – Ảnh: NTN

Lòng Thơm Chữ Nghĩa Cảm Ơn Em

Tôi đi gom nhặt từng con chữ

ai bỏ đây mà…thơ quá thơ?

Chắc chỉ là em hôm-bữa-nọ

ngồi chơi rồi đứng dậy, về trưa…

.

Em đi, tôi ngó theo em mãi,

ngó áo dài bay nhớ Nước Non,

nhớ gió trên đồng xô ngả lúa,

nhớ hoài Mẹ nắng tóc đầy sương…

.

Hình như bữa đó em như vậy,

em dãi dầu mưa nắng lắm nha!

Em uống nước tôi mời vẫn khát

tôi nhìn em miệng đẹp như hoa!

.

Em ngồi một chút mà sao nắng

đọng lại lòng tôi chiều mỗi chiều,

cuốn hút đường xa mù bụi nắng,

em về yên ổn nhé em yêu!

.

Lá Xuân xanh biếc vài ba lá 

rụng xuống sân tôi mấy bóng vàng,

đó dấu chân em còn để mãi,

là thơ!  Thơm ngát cánh hoa lan!

.

Thơ tôi vừa mới câu gì vậy?

Có nghĩa gì không tình hỡi tình,

chữ nghĩa em cho ngoài ý mượt

nằm trên trang giấy trọn-hồn-anh?

.

Em ơi áo lụa hay là vải

thì cũng mồ hôi của Mạ mà!

Em giống tấm hình ai vẽ Ngoại,

vườn cau con sáo mới bay qua…

.

Tất cả khi không thành quá khứ:

Em về lại chỗ em rời đi,

xa xa xa lắm trên miền Bắc,

áo gió xanh xao vạt tóc thề…

.

Tôi sẽ ngồi yên không động đậy

lòng thơm chữ nghĩa, cảm ơn em!

Không Cần Nữa Tự Do
Tôi mở cửa lồng, con chim đứng đó.  Nó giương mắt ngó.  Nó không bay đi…
Cho miếng bánh mì, nó xé nát vụn, nó ăn, lúng túng.  Rồi cứ ngó ra…
Để yên.  Tôi xa.  Nó như là tượng.  Thời gian vô lượng.  Không gian vô minh!
Xung quanh lặng thinh.  Con chim cũng lặng.  Trời sáng.  Trời nắng. Vườn ấm.  Hoa bung.
Con chim vẫn không chịu bay ra cửa…Chắc nó hết nhớ cánh đồng cỏ chăng?
Nó quên giang sơn một thời trơ trụi…như tôi vô tội thời tôi tù binh?
Tôi cầm cái bình rót cho nó nước, muốn nói không được:  “Chim ơi bay đi!”.
Tôi không nói gì.  Chim chớp chớp mắt!  Xung quanh nó giặc?  Nó sợ gai chông?


* Chuông Chùa boong boong giống như tiếng kẻng…Leng keng lẻng xẻng…Ai bán cà rem?
Tôi buộc chặt thêm cho cửa đừng xập.  Cho chim tự do!  Chim ơi Tự Do!
Mục Sư Luther nói gì chim nhỉ?(*).  Đời chim huyết lệ đã đóng băng rồi?
Ôi Non Nước tôi!  Đồng bào trong Nước!  Thuở thuyền thúng vượt…bây giờ xa xăm?


 (*) Je n’ai pas peur de la méchanceté des gens mauvais, mais du silence des gens  honnêtes!  Tôi không sợ cái ác của người xấu mà sợ sự im lặng của người tốt!Martin Luther King Jr.

Anh Gửi Về Em Qua Gió Một Bản Thông Tin

Trời sáng rồi mà trời còn giấu mặt!

Cả bầu trời là cả một bầu sương…

Đông Tây Nam Bắc không thấy rõ bốn phương,

Thấy sáng thôi, đã đầy đường xe chạy!

.

Có nhiều xe bật lên đèn nhấp nháy.

Chuyện gì đây?  Phía trước nghẽn rồi…

Như nước con sông ngừng trôi,

hàng xe phía sau chậm dần, dừng lại!

.

Xe của tôi, phía sau, lane bên phải.

Ai làm sao, mình làm vậy, biết sao?

Coi như đêm còn nuối tiếc chiêm bao?

Coi như mặt trời sáng quên trang điểm?

*

Tôi nghĩ tới em – một Giai Nhân quý hiếm

đang ngủ thêm để…tiết kiệm thời gian.

Em không là mặt trời, em là mặt trăng…

Xưa, Nguyễn Du đã có lần đau đớn:

.

“Vầng trăng ai xẻ làm đôi?

Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường!”

Ánh sáng từ em làm cho ngày dễ thương,

mặt trời bị mây sương che buồn, chắc khóc?

.

Tôi nghĩ, hạnh phúc, nếu xe lại chạy như bay.

Sáu mươi dặm một giờ, mình bắt tay công việc…

Chuyện dở dang trong ngày, hỏi ai không tiếc?

Mà làm sao?  Không exit nào ra…

.

Phải có một ngã ba, cái bảng đó rất xa!

Thì thôi kệ.  Người ta sao mình vậy…

Dòng nước rồi lại chảy

Rác rến rồi lại trôi!

*

Xe nhúc nhích.  Ôi vui.

Tôi khởi động và lách qua bên trái…

Coi như bây giờ yên tâm chạy mãi

Bỏ lại ba cái xe Cảnh Sát đậu bên lề…

.

Xa lộ là đường của xe, đường-đi-của-xe,

Người tản bộ ở đây là không có!

Đường đi của xe cũng là đường của gió,

Anh Gửi Về Em Qua Gió Một Bản Thông Tin!

.

Bài thơ này là một bài thơ tình.

Vài tiếng nữa sương mù tan hết,

Nắng sẽ trong veo.  Bầu trời lại xanh biếc.

Anh nhớ đôi mắt em, nhớ thiệt!  Vô cùng!

Hồi Tối Có Mưa Mà Mưa Rất Nhỏ

Hồi tối có mưa mà mưa rất nhỏ.  Sáng nay trên cỏ đọng ít giọt mưa…

Điều lạ:  gần trưa, trời chưa sáng rực.  Mặt trời đâu mất nên ngày âm u?

Trời giống như Thu cái màu ảm đạm!  Cái gì cũng xám, cái xám buồn hiu…

Sao không buồn thiu…như thiu thỉu ngủ, như thềm gió cũ lạnh chiều xưa xa?

Câu “mình với ta” nói ra mà được nếu ai tha thướt và mình đi theo…

…tới chỗ cờ treo. Cờ treo đứng chựng, ngôi sao gợn sóng, hy vọng đòng đưa…

“Trời không nắng, trời không mưa, chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ nhung!” (*).

Thơ Hồ Dzếnh nhói trong lòng…xa xăm khói tỏa, chập chùng sương sương…

 (*) Thơ Hồ Dzếnh

Hai Thế Kỷ Một Dòng Sông Thời Gian

Rằm Nguyên Tiêu đã qua…”Tình non chắc sắp già!” (*).  Thơ Xuân Diệu hay nhỉ?  Đó cũng là câu thơ?

Đó cũng là cơn mơ người ta vừa tỉnh giấc!  Mặt trời đã có mặt và chim đã có lời…

Người ta gặp nói thôi:  “Good Morning!”, ai khiến?  Hãy nhìn kìa cái miệng, dễ thương biết chừng nào…

Hãy nhìn kìa trên cao, Thượng Đế ở trên đó!  Thượng Đế chắc đang ngó xuống mình và chờ minh…

Cảm ơn Trời, thanh bình!  Cảm ơn Trời, ngày mới.  Cảm ơn Trời và nói:  “Đa tạ Trời!  Biết ơn!”.

Thơ là câu nói suông từ tấm lòng biết nghĩ!  Thơ cũng là ý chí dặn lòng mình tâm tư!

Em đọc Thanh Tâm Tuyền chưa?  Có nhiều câu rất đẹp, nhìn đây:  anh đang chép:

“Mưa bên kia sông, mưa giữa dòng nước,

Anh thương cô mình như bước nhớ chân!

Bao nhiêu xa cách không sợ bằng giận hờn,

Đừng giận anh em nhé, mưa trời còn thương anh!” (**).

Bây giờ là bình minh…anh nhớ em khôn kể!  Cuộc đời có ý nghĩa khi người nhớ thương người…

*

Em trách anh kiệm lời.

Em cười đi, đừng nói 

hờn mát chi, nha, tội!  

Nước nào rửa tội anh?  

Nước của con sông xanh 

trên Quê Hương mình, đấy …

Con sông nước mắt chảy

hai Thế Kỷ còn trôi…

Con sông nước mắt chảy, hai Thế Kỷ còn trôi…Anh biết em không vui!  Xin lỗi em, anh biết!

 (*) Thơ Xuân Diệu:  

“Mau với chứ!  Vội vàng lên với chứ!

Em ơi em!  Tình non sắp già rồi…”

(**) Thơ Thanh Tâm Tuyền, thấy trong tập Liên, Mặt Trời Tìm Thấy.

Trải Ra Tờ Giấy Trắng Viết Gì Đây Cho Em

Trải ra tờ giấy trắng, viết gì đây cho em?  Hay vẽ hình trái tim cho người yêu mình thấy?

Biết bao nhiêu tờ giấy, người ta viết thư tình, thường thì giấy màu xanh, cho em – anh, cứ trẻ?

Chuyên tình yêu kể lể từng ngày, từng ngày qua?  Hay là nói mưa sa lâm râm trên đám cỏ?

Có tình yêu nào nhỏ bằng ngón tay út không?  Em mà lướt môi hồng, ngón tay đó đẹp thiệt!

Tự hỏi sao không chép một bài thơ của ai nói về mớ tóc mai có sợi dài sợi vắn?

“Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm…”.  Ca dao mà! Vô danh!  Mình đề tên, kỳ lắm.

Thôi thì tờ giấy trắng cứ vẽ hình trái tim…

*

Nhớ thuở mình ngồi im một góc rừng buồn bã…Lao động tù mệt quá, lính canh cho giải lao…

Mười phút không là bao, bạn, thuốc lào khói quyện, bay như bầy chim én, bay mù cả núi xanh…

Chiều về lại lán tranh, không ai giành ai giật một xó nằm lạnh ngắt, không đèn chong viết thư…

Ngày tháng qua, qua như tự nhiên mà nó đến!

*

Rồi…đời như có hẹn: cõi đời cuôc tang thương!  Tang điền vi thương hải, thương hải biến vi tang điền!

Rồi…bây giờ lặng yên, tờ giấy trắng đang trải, viết gì đây cho phải:  Nhớ Người Hay Nhớ Ta?

Hay mình vẽ nụ hoa? – Nụ hoa hồng kỷ niệm, em dễ dàng đi kiếm nếu…anh-không-ngày-về…

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search