T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG NĂM (3)

Hoa tháng 5 ở Đà Lạt – Ảnh: NTN

Tóc Em Xanh Non Nước

Tóc Em Đà Lạt Ơi

Hồi nào Mạ còn sống, Mạ chải đầu cho em…Mạ nói tóc em đen,  “con, tóc huyền của Mạ!”

Mạ nói chưa lâu quá, chỉ mới ngày hôm qua…mà sao Mạ đi xa…cũng cả ngàn Thế Kỷ?

Em thấy Mạ vẫn thế trên tắm hình ngày xưa,  Ba thường nói “Ba ưa trên đời này, Mạ nhất!”.

Thế mà dưới chất ngất… là Ba Mạ của con!.  Ba bò Mạ về non…Ba bỏ con về núi…

Rồi chừ con lủi thủi, Mạ cũng bỏ con đi!”.  Kinh Tế Mới làm chi để con người Kinh…khiếp!

Mạ ơi, con tội nghiệp:  Con-chải-đầu-cho-con…Không ai nói dễ thương “con, tóc huyền của Mạ!”

*

Một câu, nghe ngộ há…ai nói vậy hôm qua?  Ai nói mai anh xa nhớ em từng sợi tóc!

Mạ ơi con Hạnh Phúc, chải tóc và hình dung… Con ngồi trên đồi thông, Mạ bên con, cầm lược…

Mạ chải xanh Non Nước, Mạ chải Đà Lạt xanh…

Tất cả đều mong manh, cái hình trong giấc mộng!  Con nhìn con cái bóng.  Cái bóng con lung linh!

Mạ ơi, con giật mình:  Yêu?  Tình Yêu?  Chấm Hỏi?  Anh nhìn em, chờ đợi, “nói gì đi với anh!” 

Chim Bay Về Công Viên

Hôm nay nắng rực rỡ.  Bầu trời không chút mây.  Những chiếc máy bay bay / bay trên trời cao lắm…

Đường máy bay đường nắng.  Máy bay tha hồ bay.  Tôi nhìn nắng, mê, say và hồn tôi bay mất…

Đây, có thể chuyện thật.  Cũng có thể mơ hồ.  Nhưng…tại tôi làm thơ – thật hay mơ…cũng chuyện!

Phải chi tôi…làm biếng, đừng có nói nhớ em…nhớ giọt nắng bên thềm mà xưa em thường hát!

Ôi em nắng bát ngát, tôi nhớ em bao nhiêu?

*

Nắng tôi đang không chiều.  Buổi mai, trời nắng…mát.  Gió hình như bay lạc về tôi hương hoa Xuân.

Tôi nghe lòng bâng khuâng:  Nắng ai cân không nhỉ?  Tôi hỏi em, thật đấy!  Lòng tôi nặng vì em…

Phải chi mây bồng bềnh tôi thấy em tóc nắng…Tôi thấy em xa lắm, chiếc máy bay bay bay..

Có thể em bàn tay tôi vuốt đây từng ngón?  Cỏ thể vì nắng sớm, nhớ em tôi ngất ngây?

Thơ tôi chắc không hay?  Em đâu có thèm đáp!

Nắng này trên Non Nước không biết em làm sao?  Đọc báo tôi đau đau, Nắng:  Dân gào dân khóc!

Nhiệt độ lên bốn chục, nhiệt độ còn tăng thêm!

Những Giọt Nắng Bên Thềm bỗng dưng thành nước mắt…Bầy chim vừa qua mặt.  Chim bay về công viên!

Chim bay về công viên…

Ngày Mới Làm Bài Thơ Mới

Không có tin gì mới, Thế Giới và Việt Nam!  Tin bầu cử Thái Lan… hình như không sôi nổi?

Lướt qua tin Hà Nội:  Họp và hội nghị hoài!  Ai cũng diện thật oai.  Các chị đầy son phấn…

Ucraine chiến trận… vẫn còn nổ bình thường!  Kenya thê luơng: nhiều người chết cuồng tín…

Hai con mắt lành lạnh.  Chớp chớp muốn ngủ trưa?

*

Thế là nửa bài thơ… không có gì xúc động!  Nhân loại vẫn còn sống, Nhà Thờ, Chùa…uy nghi!

Đường thành phố, hàng cây, có mây bên cửa sổ.  Vài con chim nho nhỏ, đậu, hót rồi lại bay…

Sẵn cây bút trong tay, chép câu thơ vừa hiện… “thấp thoáng bầy chim én bay lượn trên cánh đồng…”.

Đọc lại, thấy bằng lòng, thêm vài dòng Non Nước?  Thêm Lá Cờ phía trước?  Thêm Mưa Chiều phía sau?

Non Nước mình đẹp sao là vườn cau của Ngoại, là em hồi mười bảy…Chớp chớp mắt tương tư!

Thế là nửa bài thơ của bài thơ, đã đủ?

*

Đi khép cánh cửa sổ, chào đám mây đang bay.  Nhớ…nhớ thơ của ai:  “Xin người hãy trở về quê, một lần cuối, một lần về cuối thôi!  Về thương lại bến sông trôi…về buồn lại đã một đời tóc xanh!” (*).

Rồi… cũng nhớ thêm câu:  “Chiến sĩ hành bất khứ hồi!”

 (*) Thơ Trúc Thông

Đà Lạt Một Chỗ Để Tương Tư

Em đứng tựa lan can / đón mặt. trời buổi sáng.  Mặt em nắng chiếu rạng…giống như là nắng hôn…

Dĩ nhiên nắng hôn em!  Anh thấy buồn lắm chớ!  Anh ghét mặt trời đó!  Anh ghét cả em nha?

Em không đứng đâu xa, chỉ lan can trước cửa mà sao như. muôn thuở mình chưa có cái chào!

Có kiếp. này, kiếp sau!  Câu đó nghe buồn, chết!  Chiến tranh làm biệt biệt một kiếp người ta mơ…

Anh biết em đang chờ giây phút mặt trời mọc.  Anh thèm được phơi ngực dưới anh nắng ban mai…

Ước mơ, ước mơ hoài…những người trai tàn cuộc!  Mình thật chưa dừng bước sao trời nỡ xô nghiêng?

*

Đà Lạt mình vẫn nguyên Dốc Nhà Làng, em nhỉ…Thời gian hai Thế Kỷ bốn tám năm trêu ngươi!

Hoa bươm bướm bơi bơi trong không gian tĩnh lặng.  Đường Phan Đình Phùng vắng.  Phố vắng đến lạ lùng!

Dốc Nhà Làng em mong…cái lan can trước cửa!  Xưa, có nhiều xe ngựa đi trên con đường này…

Còn bây giờ, thì nay…mặt trời vẫn chưa mọc.  Anh biết em đã khóc khi đồi thông khói bay…

Khói che anh bàn tay anh chào em mỗi sáng…Anh giữ hồn lãng mạn những câu thơ màu xanh…

Mắt em đó, long lanh, mặt trời anh, em đó.  Con đường hai lề cỏ, từng bậc đá dễ thương…

Con đường ôi con đường…Nó lên cao là dốc!  Trái tim anh trong ngực nó đang gọi tên em…

Và mặt trời đã lên…

Tối Nay Các Con Đi

Tối nay các con đi…Hết rồi Ngày Của Mẹ.  Lúc chiều tà bóng xế, Mẹ đã ngậm niềm vui

Đời có khứ có hồi, các con đi mạnh giỏi!

*

Ôi Mẹ nói Mẹ nói!  Các con không nghe đâu!  Nghe rồi, chẳng làm sao?  Nghẹn ngào đâu nói được!

Mẹ!  Vẫn Mẹ ngàn năm trước, ông Nguyễn Du phán rồi:  “Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!”.

Chỉ có Ba ở cùng với Mẹ mà chia sớt…Tháng sau không bận họp, không công tác bất thường…

Tụi con lại về hôn Mẹ, Ba…vài ba miếng!

*

Các con ơi đau điếng nào cũng là chia ly!  Không có gì Mẹ chê các con dành cho Mẹ!

Các con đi vui nhé!

Mạnh giỏi nghe các con…

Mẹ chúng tôi dễ thương!  Mẹ của chúng tôi dễ thương.  Tất cả những kỳ quan, Mẹ:  Kỳ Quan Đẹp nhất!

Không đứa con nào không khóc khi xa Mẹ lìa Cha!

Lòng Em Đó 

Bầu Trời Xanh Bát Ngát

Em yêu quý!  Này em em yêu quý

Mây vẫn xanh trên đầu chúng ta

Anh bạc tóc yêu em như thuở

anh đầu xanh nâng niu em cành hoa…

.

Lâu lắm nhỉ, anh xa nhà, Cải Tạo

Cũng là lâu – anh bỏ nước ra đi

Ngày xa xưa có bài hát Biệt Kinh Kỳ

Nay im lặng, biển vỗ về con sóng…

.

Em biết đó, là anh cảm động

Tiễn đưa mình chỉ có đêm tối thui!

Trời sinh ra con chim có đôi

Trời sinh chi con người đơn độc…

.

Anh biết chớ là em đã khóc:

“Người Xa Người Tội Lắm Người Ơi!”

Chim về núi không cây nó đậu

Chim ra đồng không thóc nó ăn…

.

Nếu mình đừng là người Việt Nam

Thế giới chẳng có ai giàu có

bởi loài người không có ai cực khố?

Người Thượng kìa, đóng khố vẫn yên vui…

.

Em ơi em xanh biếc lòng trời

Anh tin tưởng em có lòng vô lượng

Em là biển, biển vô biên sóng giỡn

hai đứa mình bay giữa biển trời xanh!

.

Anh nghe mà em mới gọi anh!

Anh nghe mà Đà Lạt mình mưa gió

Anh sẽ về giương ô che em…

Hai đứa mình đi giữa mông mênh!

*

Bài thơ trên, em gối đầu em nhé,

Khi nghiêng mình anh thở nhẹ bên em…

Mai mình đi lên đỉnh Langbian

Mai mình đi về Bồng Lai tắm suối…

.

Có bao giờ hai chân em giuỗi

nhớ ngày xưa anh xoa dầu cho em?

Anh sẽ dìu em cho em đứng lên:

“Nếu bước chân ngà có mỏi xin em tựa sát lòng anh!”

Lòng anh buồn anh mông mênh,

Em cũng đó, bầu trời xanh bát ngát!

Cũng Đành

Cũng đành bèo giạt mây trôi,

Con sông thì chắc vẫn xuôi một dòng!

Chỉ mây là Tây sang Đông,

Chẳng qua gió hiểu được lòng trời bay… 

.

Cali với Mỹ là Tây,

Việt Nam điểm cuối chân mây mịt mùng!

Hai Thế Kỷ,  thật lạ lùng!

Bốn tám năm mới nửa chừng trăm năm…

.

Lạnh rồi lời hỏi tiếng thăm,

Thư đi đợi mãi bặt tăm…cũng buồn!

.

Ngày về, tóc đã điểm sương,

Ngày về, Cha Mẹ có còn nữa đâu!

Đại dương mãi mãi không cầu

Núi sông hy vọng vẫn màu ngày xưa…

.

Cũng đành chín nhớ mười mơ,

Đôi khi ngó mặt đồng hồ… cũng đau

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search