T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Nửa Trăm Năm Một Thành Phố/Đỏ Là Những Mái Nhà

Phố Thị – Tranh: Mai Tâm

 

 

Nửa Trăm Năm Một Thành Phố

 

Cây Olive trước cổng / nhà tôi / héo nữa rồi!

Sáu mươi năm tuổi đời…nó bắt đầu tàn tạ? (*)

 

Nhìn nửa cây xanh lá, nửa cây bỗng héo hon,

tự dưng niềm bi thương / trong lòng tôi / nhang / khói!

 

Thật lòng tôi không đợi / nó chết đâu, bạn à,

nhưng…mùa Xuân đang qua / sao nỡ nào nó héo?

 

Nó không thể đang thiếu / cái ấm của mặt trời!

Tại sao lá nó rơi / khi mùa Thu đã hết?

 

Tôi buồn.  Nếu nó chết!

Nó chết.  Trời ơi buồn!

 

*

Thành phố nhiều con đường / cây Olive đã chết!

Cây Olive chịu rét / chỉ sống nửa trăm năm?

 

Tôi van vái âm thầm “cây trước cổng cứ sống!”.

Không biết niềm hy vọng của tôi dài bao lâu…

 

Khi tóc tôi bạc đầu!

Khi lòng tôi cũng héo!

 

 

Đỏ Là Những Mái Nhà

 

Bạn gửi mình cánh thư hơn mười ngày chưa tới!

Đã mười ngày mình đợi, cứ đợi, biết làm sao?

 

Ba ngày Tết qua mau, người đưa thư đi chậm!

Có thể thư lạc lắm!  Có thể như chim trời…

 

Buồn không thể là vui!  Nói nghe chơi mà xót!

Mỗi người một côi cút…Chúa cũng nói vậy mà!

 

Tôi ngó mây trôi qua…

Người đưa thư đi xa…

Mái nhà màu ngói đỏ…

Đỏ là những mái nhà!

 

Trần Vấn Lệ

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search