KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8 KỲ 9 KỲ 10 KỲ 11
KỲ 12
Tháng 10-15-2007
Tháng mười chửa cười đã tối nhưng đây là sáng tinh mơ, trời đất còn tối u u, tôi mò mẫm lái xe tới chỗ hẹn. Chỗ hẹn của tôi có vẻ giống như nơi cho những ông già ở ẩn, từ thuở mới biết yêu và hò hẹn gặp nhau tôi chưa bao giờ đến một nơi chốn lại u tối mù mịt như thế này. Còn hơi sớm, ngồi trong xe đợi và nhìn đồng hồ mới sáu giờ ba mươi. Chạnh lòng tôi liên tưởng đến em, giờ này em đã ra khỏi nhà, một mình lái xe đến một chỗ vắng lặng chỉ có hai người. Tôi lại nhiễu sự chẳng hiểu em có nghĩ xa hơn những gì trong truyện ngắn tôi vừa gửi đến em, qua câu: “Trong lòng tôi xôn xao đợi chờ. Cái ao ước này tôi đã chờ đợi rất lâu rồi..” hay “Chỉ cần biết chúng tôi đang có ở bên cạnh nhau. Chỉ cần biết như thế và hiểu như vậy ‘’. Cái đầu tôi lại đẩy đưa xa hơn nữa với một chút chữ nghĩa lăng nhăng cùng thân gái dặm trường với người đi trong sương gíó để tôi thương cảm em nhiều hơn.
Đây là một dẫy phòng ngủ nắm ở một con đường nhỏ, vắng vẻ và ít người. Nhìn cái đèn ở hành lang vàng èo uột, yên ắng, tôi lại bâng quơ về một câu viết của một nhà văn tình dục Kiệt Tấn: “Hai người yêu nhau, gặp nhau ở một nơi vắng vẻ thì làm gì’’. Tôi lại hình dung đến…cái giường. Trời vừa hừng sáng mờ mờ qua màn đêm như đang ngái ngủ thì xe em cũng trờ tới, xe chạy thật chậm trong bãi đậu xe…Trong ánh sáng chập chọang, tôi bắt gặp khuôn mặt em ngơ ngác tìm kiếm ở một nơi chốn xa lạ, qua khuôn mặt ấy với cả một quãng đường dài, tôi đóan thầm ắt hẳn em cũng đã có những lo âu, níu kéo, giằng co lẫn lộn này kia. Nhưng cũng chẳng có nhiều thì giờ để vẩn vơ, em đã nhìn thấy xe tôi, em đậu xe bên cạnh và tôi mở cửa. Em ngóai cổ lại đằng sau thăm chừng, tôi cũng vậy, đường xá chưa thức dậy, người đi lại còn thưa thớt. Thở ra một cái, tôi nắm nhẹ tay em và đặt một cái hôn trên má lạnh và thóang trong xe em, đầy những túi và giỏ sách, em đi gặp người tình như…đi chợ.
Mở cánh cửa nhân sinh ra, lẩm nhẩm đọc thơ em “Ngõ tương tư che khuất lối đi về – Cho em lạc vào vườn anh mở cửa”, tôi đón đào hoa lạc khứ vào…Vừa nhập vào một khỏang không gian riêng, tôi ôm lấy em trong vòng tay và hôn…một cái hôn gẫy gọn và dài. Tiếp đến em lui cui cất thức ăn trưa vào tủ lạnh, bầy sách báo đầy chữ nghĩa lên bàn như bầy hàng quán. Tôi lại có ý tưởng vui vui, em đến gặp tôi như ra mắt sách, tự nhiên đầu óc trống trải lại lầng quầng với hai người yêu nhau ngoài cánh cửa gia đình, gặp nhau ở một nơi vắng vẻ như ở cái phòng ngủ này thì làm gì cho hết ngày. Tôi lại nghĩ đến cái giường. Tôi cửi giầy cho em, cả hai để nguyên quần áo, không chui vào chăn và cả hai nằm dài quấn lấy nhau quên tất cả những tục lụy ta bà chung quanh. Em thủ thỉ đòi tôi kể chuyện thì như tôi đã dựa dẫm đôi lần, cái giuờng theo Arthur Miller không phải để…ngủ, ắt hẳn là để…nói chuyện đây.
Và tôi kể chuyện…:
Nhớ lại một lần thằng bạn hỏi tôi: ‘’Mày có người yêu nào có con mắt buồn không?’’. Không ngẫm nghĩ tôi trả lời ngay: ‘’Ngà…’’. Ngày ấy Ngà nhà nghèo, thật nghèo lại có bệnh tim nên có đôi mắt thật buồn chăng? Tôi không biết, chỉ biết rằng Ngà đến ở trọ với em gái tôi với nét mặt đầy trẻ thơ và nước da tai tái vì mất ngủ. Gần như mỗi tối, không ngủ được Ngà đều lần lên gác thượng vào phòng nặn tượng lân la nói chuyện với tôi. Nói chuyện chán rồi theo tôi vào phòng ngủ cạnh đấy, lên giường cả hai đều không có một mảnh vải trên người, cứ vậy trần truồng ôm nhau…Em mấp máy miệng hỏi tôi sao nữa? Lúc này mặt kề mặt tôi mới có nhiều thì giờ ngắm em kỹ hơn, miệng em đong đưa, mắt em sâu thẳm…Hôn nhẹ tay em, tôi tiếp tục câu chuyện dở dang: Trở lại những ngày tháng cũ, thì quá lắm.., thì chịu không nổi, tôi cũng phải nằm lên Ngà, hôn và cái mông tôi cũng nhấp nhô làm tình trong…chân không mà thôi. Rồi cũng nước nôi dầm dề, cũng chẩy nước trên máng cỏ non…Nói cho ngay, tôi mượn chuyện Ngà như một chất xúc tác, không ngoài khơi dậy ngọn lửa dục vọng nằm dưới đám tro tàn bao năm, không ai chịu sờ mó đến, để gây những thèm khát bùng cháy trong em.
Vậy mà em im thin thít như thịt nấu đông…
Bỗng tôi nghe tay trái nhúc nhắc dùm em:
-Này người kia đàn bà, con cua giống nhau chỗ nào?
Tay phải không chịu hiểu cho…Tay trái bèn tiếp :
-Con cua và đàn bà đến trăng rằm là động tình.
Mà cô ấy chưa…động đậy gì sất cả.
Tay phải mặt tỉnh rụi:
-Rồi lại sắp được nghe chuyện…tâm thần nữa.
Làm như không hay, tay trái tiếp:
-Người này có nhỏ bạn bị bệnh không đạt khóai cảm tình dục khi làm tình với chồng. Nhỏ rủ rỉ: “Chắc tao không tới phòng mạch của bác sĩ tâm lý học nữa đâu!”. Người này ngạc nhiên hỏi: “Tại sao vậy? Hôm trước mày kể cho ta nghe là sau khi được nghe lão ta phân tích ấy là vấn đề tâm sinh lý. Nên mày nhẹ hẳn người đi”. Nhỏ bạn chép miệng: “Thì như vậy đấy, lão luận nghe rất đúng như: “Không có đàn bà lãnh cảm mà chỉ có đàn ông vụng về”. Nhưng khi tao nhìn thấy những ngón tay sần sùi và vụng về của lão thì tao lại…ớn.
Tay tôi cũng…sần sùi. Tôi đang có cả giác nôn nao cũ lúc bế em trong xe chật cứng ngày đầu gặp gỡ giống như ôm một…Một cái gì mà lúc đó tôi nghĩ mãi không ra. Bây giờ những ấn tượng về Ngà và hình ảnh chập chờn ẩn hiện trên sân thượng…khơi dậy những liên tưởng cọ vào nhau một hồi, bộc phát ra là hôm ấy tôi đã ôm em như…một bức tượng. Cũng chợt nghĩ ra mấy năm nay vui thú điền viên với bonsai nên lòng bàn tay có hơi khô nhám. Lại nữa hồi tưởng lại những ngày còn ở Sài Gòn, có căn phòng nhỏ làm xưởng nặn tượng, nhiều lần tôi đã thức suốt đêm để nhồi, nhào, vo đất sét ngâm nước, rồi bóp, nặn, véo. Và ngay lúc này đây, trong một thoáng đãng phiêu diêu, tôi bật ra…cái ý tưởng là một gã đẽo tượng. Chữ nghĩa bóp méo vo tròn là một điêu khắc gia bằng vào có một tác phẩm để đời là…em đây.
Nghĩ sao làm vậy…tôi vừa ôm và hôn đắm đuối trong cái tư thế nằm nghiêng, cái đầu tôi bảo cái tay từ từ cửi cúc áo em ra. Bộ quần áo em mặc là bộ ‘’xí xọn’’ mầu mạ non mà em vừa mới mua cho ngày hẹn hò với tôi, nó có tới những mười một cái cúc. Tôi nhởn nhơ tháo gỡ từng cái một…Nhưng chỉ đến cái cúc thứ hai, cái nịt ngực mầu đen làm nổi bật bộ ngực gợi tình trắng như cùi bưởi hiện ra. Bộ ngực nhum nhúm, e thẹn, không to như trái bưởi và chẳng nhỏ như trái chanh mà là trái bòng non đầu mùa, vừa vặn úp lòng bàn tay. Em đang nằm thuôn ra, từ trong ra ngoài, mầu sắc quần áo hài hòa, em nào khác một bức tranh đầy ấn tượng. Tôi lòn tay ra sau lưng em tháo bỏ cái khóa sú-chiêng, tay tôi lúng túng loay hoay đến cả chục giây mới tháo được nó ra…Rồi thì cả hai tay tháo gỡ từng mảnh vải dư thừa và tay tôi chạm vào thân thể em…Tôi đóan thầm lúc này em đang có cảm giác nằm trong một căn phòng nhỏ, đèn mờ, cửa đóng, ở một chỗ chăn gối hòan tòan khác với một người xa lạ làm em khẽ rùng mình vì em biết rằng sắp rơi vào cuộc phiêu lưu thể xác rất lạ…
Mà thân xác em lạ thật: Ông giời với cái nghề tạo dựng tạo ra con người cũng giống như cái nghiệp dư nặn tượng của tôi. Có người được ông giời đục đẽo cho rõ đẹp, có người phải sửa chỗ này nắn chỗ kia. Còn em, ông tạo hóa lơ đễnh hay chểnh mảng sao đó chỉ có giời biết, nên ông…sáng tạo ra em hơi vội vàng, trông thân thể em bây giờ nào có khác gì một cục đất sét nguyên sơ của…những người đất.
Cội nguồn em từ thưở hồng hoang, họ sinh ra từ đất. Đó là những người bằng đất đưoc nặn ra từ một khuôn với vóc dáng, hình hài, mắt mũi giống hệt nhau. Điểm khác nhau duy nhất là những trái tim của họ. Chúng chỉ là những lỗ hổng do không khí bị kẹt lại khi đất sét nhão, khi bị ông giời nhồi vào nước, bỏ vào khuôn nên chúng khác nhau. Vì lý do này, nhịp đập cảm nhận hay bản năng mỗi người mỗi khác. Vì chẳng giống nhau, họ chỉ có một niềm mơ ước duy nhất và cuối cùng là tìm cho ra bằng được một người có chung một trái tim như họ: Cùng một nhịp đập của đam mê và cảm nghĩ giống nhau. Tục truyền rằng cả triệu triệu năm trước, lẽ dĩ nhiên trước cả thời kỳ đồ đá, đồ đồng, đột biến có hai người đất cùng một trái tim như nhau và họ sống với nhau thật hạnh phúc. Hằng đêm họ biến thành người thật và sống thật mặn nồng. Từ đấy, đám hậu sinh, hậu duệ trở về sau, họ mơ ước có ngày sẽ gặp được người bạn lòng. Họ sẵn sàng đánh đổi cả đời làm đất chỉ để mang da thịt người một đêm bên họ say đắm. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, những con người đất này vẫn kết hôn với những người đất khác không cùng một trái tim. Họ lầm lũi sống đến cuối đời với hy vọng lần sau vào khuôn sẽ may mắn hơn để có một người có chung cùng một trái tim, để có hạnh phúc thật bình thường.
Với những người sống trong mơ như vậy, niềm ước mơ đơn giản như chính bản thân họ, những người đất sống cho đến ngày vỡ ra, trở về với đất và chờ cho đến mãi mãi. Họ luôn luôn mang niềm khao khát sẽ tìm được một người có quả tim hệt như họ để trở thành những con người thực sự, dẫu chỉ một đêm, hay một buổi sáng, một buổi chiều.
Nhăng cuội thế nào mấy sợ giây thần kinh liên tưởng trong đầu tôi lại nối liền với những giao hòa từ đất đai từ nhìn núi này trông núi nọ của mấy cái tượng qua các cụ ta xưa với câu đồng dao “Một đêm quân tử nằm kề – Còn hơn thằng ngố vỗ về quanh năm”. Rồi cũng những sợi giây lằng nhằng này buộc chặt với cái điện thư hôm nào của em: “Em hông biết đâu đó nha, em như cục bột vậy, anh nhào nặn làm sao thì em thành như thế đó. Chỉ sợ mai mốt em…quá xá cỡ anh cản không nổi thì anh đừng có than đó nha…”. Em thủ thỉ: “Chắc anh đâu có ngờ bề ngoài em ơ hờ như tuợng đá, mà chính anh đã làm cho em biến thành một ngọn núi lửa, lúc nào gần anh là cũng muốn ngùn ngụt bốc hơi…i, chỉ muốn chui vào lòng anh, đuợc anh ấp ủ mà thôi”. Và người quân tử tôi đang là một gã đẽo tượng, hiểu theo nghĩa tôi là…người. Trước mặt tôi là một người đất, có một tráo tìm eo sèo, tôi chẳng để em phải đợi lâu. Những ngón tay tôi đang phiêu lưu trên những vùng đất hoang sơ. Em đang nằm nghiêng chờ đợi. Bàn tay phải luồn sau gáy, năm ngón vuốt ngược lên màng tai vân vê vân vê. Em rụt cổ lại và rùng mình vì ngứa ngáy tê tê. Bàn tay trái dịch dần từ sau bả vai, theo lưng trườn bên sườn xuống hai bờ mông. Rồi thì một tay lật em ra nằm ngửa tênh hênh. Bây giờ cả lòng hai bàn tay lùa quanh bụng em, làm thành một vòng tròn rộng quanh rốn và xoa, mỗi vòng mỗi rộng ra. Tôi nhẩm chừng da thịt mịn màng của em đang râm ran như kiến bò, em đang thở dài vì hai bàn tay năm ngón tỏa xuống ngang hông, bộ hông tròn lẳng chập chờn thăm dò….vùng nhậy cảm nhất của em.
Em vẫn nằm im lìm như pho tượng, hai tay lười biếng như đuổi nhau, lội ngược ven bụng lách lên giữa hai bờ lên vùng ngực. Cả hai bàn tay xòe ra, lòng bàn tay nham nhám thả xuống hai đầu ngực, day day thật đều, thật tròn, thật chậm. Cả mười ngón tay co lại, bung ra như cái vó và úp lên ngực em, bóp bóp thật nhuần nhuyễn êm êm như bóp giò, bóp bánh dầy. Có phải vì thế mà người ta gọi ngực đàn bà là bánh dầy, bánh giò chăng. Và tôi đang có một cái nhìn của gã nặn tượng, sau khi đất sét nung chín với lửa cao độ rồi tráng men, ngực em lồ lộ mầu trắng sứ. Tay lại mân mê, lại ve vuốt, lúc nhẹ, lúc thoăn thoắt lướt đi. Thế rồi tảng đất sét vừa nãy vô tri vô giác, với hai bàn tay thô kệch, những ngón tay cong queo uốn lượn từng nét cong, khúc gẫy thì giờ đây đã có hình hài, hình tượng sống động khác thường. Những ngón tay tạo hình trong cuộc khám phá mới đang rời vùng đồi núi, len theo sườn xuống thung lũng, chúng không lướt mà nhẩy đứt đọan như những bước chân chim. Tới đồi trọc êm êm, chúng miết lả lơi, mang hơi ấm của bàn tay lan qua bụng, lại xoa xoa những vòng tròn thu nhỏ rồi đụng vào rốn, rồi lan xuống dưới. Em thở từng hơi thở nhẹ cố nương theo những ngón tay. Hai bàn tay như không muốn nghe, thả lỏng qua bờ mông, buông lơi và cố tình bảo nhau và buông thả xuống chân, chúng lách theo con dốc mòn toen hoẻn, ngóc ngách với khoảng trống nhỏ hẹp, chúng không chịu ngừng ở vùng cỏ cây hoa lá… Chúng cứ tưng tửng như thế đấy… Những ngón tay lướt qua vùng da non của đùi em. Những ngón tay chấp chới. Tôi đang tái tạo em. Những ngón tay khác thay nhau đang lướt, lần theo những đường cong trên thân thể em. Như thể tôi đang…nắn tượng vậy.
Em vẫn im lìm như pho tượng…thằng đầu đất tôi đang ngây ngất mải mê theo hai cái tay, chúng khi mạnh, khi nhẹ. Hai bàn tay lúc ấm áp, lúc mát rượi vuốt từ đùi xuống gót chân và chúng ngừng ở hai lòng bàn chân. Chúng mân mê chán rồi vuốt ngược từ bàn chân em lên, qua ống chân, ngưng lại ở đầu gối, chúng sờ nắn, hai đầu gối rung rung vì chẳng biết chạy đi đâu. Rồi cả hai bàn tay ngừng lại ở mảng đùi đùi em, chỗ da thịt mềm mại nhậy cảm nhất của thân xác. Em muốn khép đùi lại để né tránh nhưng không cưỡng lại được và he hé dang ra một chút. Em buông mặc, em thở, thở nhẹ. Để nghe ngóng dục cảm trong thân thể trần truồng vừa mới dâng lên từ ngón chân, bàn chân, cổ chân. Đồng thời hai tay cũng ngừng lại một chút để nghỉ ngơi trên đùi em và để….thở như em. Sau cả gần mười lăm phút không phải là miết, chà xát như đánh xi đồng, không phải là xiết, vỗ, đập, véo, phát, ấn, kẹp, nhổ và chặt giống… tẩm quất mà là một điêu khắc gia với lăn, day, bóp, vê, cọ.
Riêng về khoản sinh vật học với sinh lý học, mười ngón tay thô nhám lẩn mần dọ dẫm…Nào khác gì những chân rết bò chậm rãi nhởn nhơ lên khỏang da thịt non của đùi em. Nào có khác bàn chân cò, chân vạc có gai li ti, chúng lững thững đi kiếm mồi, chân này vừa thả xuống thì chân kia lại co lên chậm rãi từng bước một. Chúng bò nào khác gì kiến bò thong thả nhởn nha đi kiếm mồi, chân chúng bò đến đâu da thịt rân rân đuổi nhau đến đó nhấp nhô như sóng. Mà kiến bò cũng chả ăn thua gì, phải có móng mà cào như dế trũi đào hang mới có cảm giác bóc trần nhục thể. Cả hai bàn tay khô khốc lần mò đi tìm những vùng da non của thịt thà, đánh thức từng tế bào sống, từng sợi thần kinh xúc cảm, Và tôi ngồi lom khom như gã đẽo tượng, chong mắt nhìn xuống ngắm em và nhủ thầm, tâm thái của em bây giờ đang thảnh thơi trong thư thái, êm ả và thóang đãng, lềnh bềnh nổi trôi, cứ sóng sau dồn sóng trước mang đi. Đi đâu? Chắc xa lắm! Vì tôi vừa thóang bắt gặp mảng da đùi em nổi gai ốc lăn tăn, em hơi uốn người như cánh cung, chân co lên chơi vơi không chạm tấm vải trải giường…
Cả một lúc lâu mải mê với nghệ thuật vị nhân sinh tức vì em, đồng thời cũng là nhân sinh vị nghệ thuật tức là tôi, trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi như những giọt mưa…Đâu đây có dòng nhạc trong tâm thức vang vọng ‘’Thà như giọt mưa vỗ trên tượg đá…Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá…Thà như mưa gió đến ôm tượng đá…có còn hơn không…có còn hơn không…’’. Tôi cũng chẳng biết những cuộn sóng tình sẽ trôi dạt về đâu với có còn hơn không thì…thằng đàn ông của tôi đang hỏng mỏ đú đởn với phần thầm kín của em: ‘’Gần đây mận hỏi thăm đào – Vườn hồng đã có kẻ vào hay chưa – Mận hỏi thì đào xin thưa – Lâu nay vườn đợi nhưng chưa ai vào’’. Vào hay không? Còn đang dùng dằng thì mười ngón tay trong cái lúc nhao nhác vườn không nhà trống ấy, có hai ngón tay của hai bàn tay, tổng cộng là bốn ngón trơ trụi mở khóa động đào, chúng vén phần thầm kín của em và tách ra làm hai. Như mở cửa vườn vào vùng cỏ hoa lạc lối, như em đã ngỏ lời….lâu nay vườn đợi nhưng chưa ai vào.
Và tôi không tìm thấy những nét nhục cảm trên thân xác hay tình dục cuồng say trên khuôn mặt em. Hay là những sợi dây thần kinh không chạm vào nhau để dẫn dắt, gợi nhớ em thổ lộ những trầm cảm tình dục ẩn sâu ấy. Khuôn mặt là nơi chốn lẩn khuất dấu vết dục tình của người đàn bà. Ai đó có muốn dấu cũng chẳng được nhưng riêng em thì không. Hoàn toàn không! Tôi chẳng thấy gì cả. Có một lúc tôi giống anh chồng trải khăn cho vợ trong đêm động phòng. Anh chồng không thấy mầu đỏ trinh nguyên của hỷ tín, mặt cứ đần ra…như tôi lúc ấy. Những ngón tay đã bải hoải mỏi mệt với cục đất sét trơ như…đá, chúng nhường cho cái đầu, cái đầu cúi rạp xuống liếm láp, lê lết, rà rà, rồi cái mồm chu ra như thổi lửa đun bếp…Cuối cùng sau khi cái tượng đất sét đã được bỏ vào lò nung chín với độ lửa vừa đủ như nung đồ gốm, tôi chờ đợi đôi chút khao khát, trễ nải ở nơi em, da ngực, da mặt em chợt ửng đỏ. Mãi sau này, tôi mới biết em chỉ thay da đổi thịt khi em được kích thích.
Thế nhưng tả chân theo cái đầu lổn nhổn những loạn ngôn, loạn chữ của tôi thì người ngợm em mất điện hoàn toàn, bất động hoàn toàn. Em mềm nhũn như bức tượng đất sét gặp mưa chưa kịp khô, mặc tình cho bàn tay thao thác uốn nắn theo sáng tạo trong những giây phút đam mê của yên sĩ phi lý thuần. Những ngón tay nhàn nhã khởi động nóng nẩy, chồng chéo giằng co, mó máy, luồn, lăn…Có thế chứ, em có hơi oằn người, đôi lông mày chau lại rồi giãn ra thở một hơi dài nặng nề như cố gắng chịu đựng. Ngay lúc ấy, cái đầu có những bát nháo này kia, rằng từ cái ngày lão bạng sanh châu, vợ nhà và con ngủ riêng nên tôi có những khỏang thời gian…cách ly với sinh lý. Nên lúc này cái đầu đông đặc lại, không dẫn dắt được cái thằng đàn ông theo ý mình, vì nó cũng có một cái đầu. Cái đầu thằng đàn ông của tôi tự ý nương theo bốn ngón tay và lách vào giữa hai khe phần thầm kín đang ẩm ướt của em. Tôi thấy cả phần thân thể em bùng lên như thắp đuốc, chân tay run lẩy bẩy, mặt mày có một chút nào nhăn nhó. Hay là cái thằng đàn ông của tôi nhiễu sự vồ vập quá đáng làm cho em đau? Nếu có đau thì tôi nghĩ chỉ là cái đau nhẹ nhàng lạ lẫm, tôi đoán vậy thôi.
Vẫn chưa xong, cái thằng đàn ông của tôi ngỏng cổ nói hai cái tay chống lên như hít đất, còn nó nhởn nhơ chui đầu vào một chút nhưng thấy em nhăn mặt, hơi thở em dồn dập, mồ hôi rịn ra ở thái dương. Cái đầu hãi quá lại chui ra nghĩ ngợi và lại chui vào thăm chừng. Phần thừa thãi của thằng đàn ông tôi vẫn lưng chừng nằm ngòai, nằm trong. Trong cái thể nửa vời, nửa trong nửa ngoài, cái đầu cứ thậm thụt như vậy năm bẩy lượt, nhanh có chậm có. Em cong người, thân thể đỏ rực. Nhất là mảng da quanh ngực, hay là em bị dị ứng khi gần gũi tôi chăng. Tôi tự hỏi như vậy và không có câu trả lời. Mà chỉ thấy lạ!
Em vẫn nhắm mắt. Tôi rõ ràng có mở mắt đấy. Nhưng không nhìn cái cần phải nhìn. Lạ thật…Tại sao em không mở mắt mà lại nhắm. Tôi tin rằng khi em nhắm mắt, em không nhìn thấy gì hết. Nếu có là thấy em và tôi đang hòa nhập vào nhau. Người này trở thành vô tận của người kia. Hai linh hồn và thân xác nhập lại thành nhất thể, từ đó mở ra sự trở về của vĩnh cửu. Còn tôi mở mắt, chính để thấy sự tồn tại của người kia. Để thấy ranh giới của tình yêu và nhục cảm hiện hữu qua mắt em và thân xác em. Mặc dù mắt em đang nhắm.
Quýt làm cam chịu, cái đầu làm khổ cái thân, cả thân tôi nhấp nhô theo những đợt sóng tình…từ gáy lan xuống cổ, qua hai vai xuống phần dưới. Cái thân và cái đầu bây giờ kết nối thân xác và tư duy làm một. Trong cái não cằn cỗi của tôi lơ mơ những động tác làm tình. Không gấp gáp mà khoan thai. Mềm dẻo trong hưng phấn. Cũng vừa lúc cái đầu đờ đẫn của thằng đàn ông tôi vừa vặn nhô ra. Những tế bào nhục cảm lâu ngày bị dồn nén như bị tê dại. Bất thình lình sóng tình lan ra chan hòa hai bên bờ cỏ non. Tôi nằm bẹp xuống ôm cứng lấy em và thở ra, bỗng tôi nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ bên tai em như vừa tháo bỏ được gánh nặng của tiền thân bó chặt thân xác cả một thời gian dài, tất cả những gì ẩn nhẫn của em trong tôi là ẩn hiện khuôn mặt đa cảm, nhưng khép kín…
Sau đấy em và tôi ôm nhau ngủ vùi, giấc ngủ sau khi hai thân thể được hạnh phúc. Trong giấc mộng tình, giòng nhạc cái tượng đá lại ẩn hiện trong tôi: ‘’Người từ trăm năm về khơi tình động….người từ trăm năm về khơi động tình…Ta chạy vòng vòng, ta chạy mòn hơi…Nào có hay đời cạn, nào có hay cạn đời…’’. Nửa giờ sau, em khẽ cựa mình như vừa tỉnh giấc hoang du và…bâng khuâng. Em như thoát xác, tôi cảm nhận được một thoáng, một chút an lành, qua nét mặt dìu dịu của em, một nỗi bình an nội tại từ chốn thâm sâu của bản thể, từ cõi lòng đến thân xác, đến cõi đời hiện tại, bồng bềnh nổi trôi trong cõi bao la…Và tôi nghĩ rằng như thế, cho là như vậy, chẳng hiểu có đúng chăng. Dường như đúng thế. Ít nhất là tôi nghĩ thế.
Qua một tiến trình tôi vừa tái tạo lại em, vừa thoát xác từ đất để có hồn người, vậy mà em vẫn chưa trọn vẹn, vẫn còn có những ràng buộc. Vì vậy trong lúc hai thân thể cọ xát vào nhau, em thụ động, gần như chưa có những hòa hợp trong ái ân. Còn tôi đến với em bằng những rung động của năm giác quan thấy, nghe, sờ, ngửi, nếm với thịt da bát ngát, đồi núi chập chùng, cỏ non mát mắt. Tất cả vượt ra ngoai lý luận và phân tích vì tôi chẳng thể tách rời nhục cảm ra khỏi tình yêu, thế nên đã nhiều lần tôi nói với em, việc sờ mó, mân mê gián tiếp hay trực tiếp là cái gạch nối giữa tình yêu và tình dục, để trói buộc với nhau nhiều hơn. Nói cho cùng thì em như mới ốm dậy, cần thời gian và kiêng khem. Cũng vì vậy hôm ấy tôi không vào sâu trong em, mặc dù tôi hiểu em còn bệnh chưa lấy lại sức nhưng thèm ăn, nên tôi muốn để dành vật ngon của lạ cho mai này em có những giây phút với thịt da bấn lọan, mê tơi, cực điểm, chết ngất. Một phần nữa như tôi đã giải bày, tôi muốn em giữ cho em trọn vẹn thủy chung của riêng em. Như tôi đã giữ cho Ngà vậy. Tuần trước, trong khi bài viết này còn đang dở dang, tôi nhắc lại chuyện cũ, em tong tả rằng: “Giữ kiểu này quá chết! Có gì khác đâu…’’. Nhân bảo như thần bảo, thì thầy lang tôi bắt mạch mới ốm dậy ai chả thèm ăn…
Ấy là tất cả những gì trong ngày này chỉ lèo tèo có vậy thôi. Mai này, mỗi lần gặp em là mỗi lần tôi đưa em đi tìm những hạnh phúc của đời người theo nghĩa hẹp. Tôi còn nhớ một định nghĩa về hạnh phúc đã được một triết nhân Nga tên Victoria Tokareva luận như sau: “Hạnh phúc là khi con người ta mong muốn một điều gì đó và đạt được điều mơ ước ấy”. Tôi muốn em hạnh phúc với những giấc mơ “có thật”. Những giấc mơ dường như đang hiện hữu trong em, trong tôi hay ít ra cũng đã từng đi qua đời sống vợ chồng của nhiều người! Tôi thấy mình đồng cảm với những giấc mơ “có thật” ấy! Những giấc mơ làm bình dị cuộc sống vốn phức tạp quanh em và tôi! Càng ngày em càng gần tôi và bạo gan bạo phổi hơn, em bẽn lẽn tuyềnh tòang rằng: ‘’…ăn quen nhịn không quen… ‘’
Lần này thầy lang chẳng cần chẩn mạch cũng hiểu thừa ra là con bệnh của thầy đã lấy lại sức và sẽ ăn thùng bất như thình, ăn như tầm ăn rỗi. Thế nhưng trái khoáy là thầy ù ù cạc cạc về con bệnh mới ốm dậy, thường chướng tính như đàn bà đẻ, khó ăn khó ở, đắng miệng nhạt lưỡi nên chỉ ưa thịt rim, thịt kho rang mặn. Thế nên gần đây con bệnh nhấm nhách với thầy: ‘’…Thì em thí dụ như vầy cho anh dễ hiểu. Anh đã ăn thử trái pluot hay trái grapple chưa? Pluot là trái plum lai với trái apricot. Grapple là trái grape lai với trái apple. Nếu chưa bao giờ anh ăn thử qua thì dù người ta có khen chê ngon dở gì anh cũng không mường tượng nổi cái vị của nó như thế nào. Ðúng vậy không? Làm sao anh biết nó ngon hay không? Làm sao anh biết anh thích hay là không thích khi anh chưa từng nếm qua? Trường hợp em thì cũng như vậy thôi “. Có kiêng có lành đâu chẳng thấy, đọc xong rối cả mắt tôi bèn u ơ. Em được thể sắp bữa cơm dưa muối về chuyện chồng em và em ân ái với cơm không dẻo canh không ngọt: ‘’Thí dụ như bữa ăn, ăn không hết sao biết là ngon. Lần nào cũng vội vã, hấp tấp, rồi xong, nên em không biết ngon là gì’’. Tôi cũng đành chỉ biết lập bập: ‘’Tiếc thay hạt gạo trắng ngần – Đã vo nước đục lại vần than rơm’’. Vậy là tôi và em có những đồng tình, đánh đu với chữ nghĩa không ngoài câu ví von của các cụ ta xưa: ‘’Cơm chưa ăn, gạo còn để đấy’’. Và tôi đành phải để đấy và đợi một dịp khác..
Sau đó, một lần em nhếch môi, nhăn mũi thu vén với tôi: “Em lên chậm lắm”.
(Còn Tiếp)
