KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8 KỲ 9 KỲ 10 KỲ 11 KỲ 12 KỲ 13 KỲ 14 KỲ 15 KỲ 16 KỲ 17 KỲ 18
KỲ 19 KỲ 20 KỲ 21 KỲ 22 KỲ 23 KỲ 24 KỲ 25
KỲ 26
Tựa vào cái lan can, anh chỉ cách cách em hôn anh, như he hé miệng chẳng hạn. Em hôn anh đấy, nhưng em lại thả hồn chìm trong giấc mơ không đầu không đuôi, giấc mơ mang hình bóng một con sông, giấc mơ mang hình bóng một người đàn ông bí ẩn, giấc mơ chứa cả khu vườn tuổi thơ ngai ngái. Thế nhưng em nghe thấy tiếng nước chẩy rù ri. Sau lưng em là một dòng sông có thật đang lặng lờ xuôi dòng, cùng với nổi trôi em mong đợi biết đâu có những biến đổi bất ngờ nào đó có thể sẩy ra ở đâu đây. Ở tuổi này còn ước mơ vào ngày mai thì có hơi không tưởng phải không anh? Biết làm sao được! Kể ra ai cũng có thể tìm được một lý do để biện minh cho sự tồn tại của mình. Có kẻ sống vì gia đình thì cũng có kẻ sống ngoài gia đình. Như em đây chẳng hạn, sống để biết ý nghĩa của cuộc đời. Còn hơn những kẻ khác sống để chờ tan vào không gian trong lãng quên. Em đang sống với anh cho ngày hôm nay…Nhưng thôi, mỗi phút, mỗi giây trôi qua như dòng sông sau lưng em. Mọi chuyện đã là qúa khứ, cũng như hôm qua chưa gặp anh là qúa khứ của hôm nay. Để rồi hôm nay là quá khứ của ngày mai. Mọi sự sẽ mất đi, nhưng vẫn tồn tại trong ký ức của người đối diện. Mất nhưng còn là vậy đấy….Có một lúc em nghĩ dại chẳng lẽ tất cả chỉ là như mưa ngọt ngào với sương mong manh thôi sao anh.
Bổn phận của em với anh bây giờ là phải sống, chờ đợi và hy vọng…Biết đâu ngày mai sẽ khác. Còn nếu ngày mai vẫn thế thì đành phải tiếp tục trong cái vòng lẩn quẩn ấy. Vẫn là sống, hy vọng và đợi chờ. Nhưng anh ạ, chẳng phải chờ đợi lâu. Chẳng hiểu anh vô tình hay cố ý? Anh vẫn đang ôm và hôn em chặt hơn. Anh đè em sát vào cái lan can của cái nhà chòi. Anh à…mà hình như cái phần dương tính của anh cứ chạm sát vào cái phần âm tính của em. Có một cái gì mới mẻ, lạ lắm chưa từng thấy, nó ôm ấp, mơn man khắp da thịt, tựa như có bàn tay mát lạnh vuốt dọc sống lưng, Em có cảm giác như lao chao và muốn rơi tõm xuống con sông và chìm nghỉm, em thấy cảm giác người mình chòng chành, từng đợt sóng nhẹ nhàng trào dâng trong em. Em ngượng ngùng và lâng lâng. Em như đi trên chín từng mây, mười từng gió. Em cứ mụ người đi trong mong ngóng đến chẩy nước miếng. Chờ mong gì thì thật tình em không biết. Thoáng như có hai bàn tay của anh ôm cả cái hông em và kéo sát và người anh. Cái eo hông vẫn thường đeo tạp dề nấu cơm, để bồng con, để chồng em vẫn thường đặt tay lên đấy đến…vô cảm giác. Nhưng với hai bàn tay nồng ấm của anh, anh còn ve vuốt nhè nhẹ nữa chứ, khiến em cảm thấy nóng bừng khắp người. Sóng trong người em trào lên cuồn cuộn rồi trôi chảy êm ái, đến một lúc tan ra ngọt lừ…Anh siết chặt và hôn em mạnh hơn. Nụ hôn quái quỷ của dục vọng. Em nghĩ vậy. Hơi ấm dâng tràn từ môi anh qua môi em, khiến ngực em căng phồng lên co giật. Để em có cái cảm nhận phải chăng tình yêu chỉ tồn tại khi nhục dục phải hòa hợp với nhau. Như hai mặt của đồng tiền.
Và em…hy vọng là như vậy với…ngày mai. Những chuyện em chưa bao giờ làm và em băn khoăn không biết như vậy là quá muộn hay không?.
Ngay tháng sau, không cưỡng lại được những hấp lực bao quanh anh, em đã theo anh đến căn phòng ấy. Căn phòng ấm áp có chiếc gương dài bên cạnh giường, anh đã hôn em thật dài như chiều dài của cái gường.
Em xé đi trang giấy vì cảm thấy hổ thẹn khi đọc lại những giòng chữ vừa viết ra… Rồi một khuôn mặt hiện lên, rỡ ràng và rõ nét hơn bao giờ. Như từ lâu nó chỉ thấp thoáng đâu đó. Như một phác hoạ, và người họa sĩ vừa chấm vào một nét cuối cùng trên đôi mắt, cái thần đã được nắm bắt để hình thành một chân dung trọn vẹn. Đó là người đàn ông, người tình, một cuộc tình thoáng như không hề có thật của em. Bởi vì anh không thể hiện hữu, anh đứng ngoài thứ đời sống đang có mặt trước mắt mọi người, ngoài những nề nếp được áp đặt chặt chẽ. Mà để làm gì cái bề ngoài ấy, em có cần gì khác, ngoài anh. Có nhiều lý do để em lăn vào đời anh. Dĩ nhiên những lý do hay là sự biện hộ chỉ đến sau các sự thể và thành chuyện. Và đó chỉ là một cách nói. Cả đời, có khi đến chết người ta cũng chưa hiểu được tại sao mình đã thế. Trong tình yêu, người đàn ông nào cũng tham lam. Nhưng đừng kể đến họ. May mà trong số những người đàn ông ấy không có anh. Hãy nói về em. Có lúc em tự hỏi em có yêu anh thật không đã? Có phải em yêu đời sống riêng của em vì hai đứa con hơn là em yêu anh. Em muốn giữ nguyên vẹn những gì em đang có, em không muốn nó khác đi. Tại sao sự khát khao chiếm hữu, hay bản chất ích kỷ của một người đàn bà khi yêu dường như không có trong em? Em đã chẳng đòi hỏi hơn gì nơi anh. Anh là đàn ông, người đàn ông như tấm gương soi để em nhìn ra mình là đàn bà. Anh đánh thức cái bản năng của một con người, niềm khao khát giới tính tiềm ẩn trong thân xác người đàn bà ăn ngủ, đi đứng, nói cười với bổn phận của đời sống hằng ngày. Anh khuấy động một sự sống mãnh liệt khác, khuất lấp trong em. Những lần sống thật hiếm hoi như những lần anh đến rồi đi. Nhưng em đã sống, được sống…Với em như thế là đủ. Quá đủ. Giống như anh nhốt em vào trong vòng nhân sinh không có lối ra…
Anh đó, phải rồi. Mọi ngày, tất cả đều trôi qua bình thường thôi. Có chăng lòng em bất ngờ bùng lên một nỗi nhớ. Em nhớ anh. Nỗi nhớ bồng bột, xoắn xuýt dẫn dắt em về lại nơi đó, đứng nhìn lên một khung cửa, chợt cảm thấy run rẩy, rồi cơ thể bỗng bừng bừng như đang chìm sâu trong một cơn sốt. Sau cụm cây là một cái bãi đậu xe. Bên cạnh bãi đậu xe có một căn phòng. Cả một thế giới hoang dã đang chờ em, chưa một lần trong đời…
Anh yêu dấu,
Anh đang làm gì, ở một nơi nào? Làm sao anh tưởng được? Và em nữa, ngay cả bây giờ, em cũng không tưởng được ra em. Lạ lùng thay, em đang ngồi viết nhật ký, việc em đã từng làm khi xưa, khi còn là một thiếu nữ thanh tân, biết yêu lần đầu. Nhưng giữa một thiếu nữ ngày xưa và một người đàn bà bây giờ. Từ ngây thơ đến già dặn là hai chân dung cách biệt, rồi cũng chỉ là một thôi. Em đây, một người nữ mà nỗi khao khát yêu đương chưa bị hủy diệt với thời gian. Và đừng quên em chỉ là đàn bà, anh yêu.
Rất nhiều lần anh hỏi, có bao giờ em nhớ anh không? Em hiểu cái nghĩa nhớ nhung mà anh muốn nói, nên chưa bao giờ câu hỏi được trả lời chính xác. Bởi vì em vẫn ngượng ngùng khi bày tỏ tình cảm của mình. Mà nhớ là gì? Có phải là khi ta nghĩ tới nhau? Vậy thì em đâu cần phải nói vì ngày nào em lại chẳng nghĩ tới anh. Phải không anh? Chỉ có anh thôi. Chỉ có anh mới có thể làm khác em đi. Nên không thể nào em không nói với anh về một cái khác đang quấn quít vồ vập em, về những cảm giác đi qua trong em. Chiều qua xuống phố, nơi anh đang ở, em đã nhìn vào chốn mông lung ấy. Trên đường về nhà, đi qua chốn cũ có một căn phòng nhìn ra xa lộ, bị che bởi một hàng rào gỗ. Em đã đứng đó ngây ngất ngó vào một khung cửa, một vuông màn phủ kín, đằng sau tấm màn là cái máy lạnh chạy rù rì. Và em tự hỏi bên trong ấy, thế giới riêng tư hôm nào của anh và em bây giờ đang là của ai? Cảm giác như chưa bao giờ có trong em. Cảm giác viễn mơ mà em không biết diễn đạt như thế nào.
Em vẫn nhớ da diết. Cái nhớ luôn luôn quấn quýt bên lòng. Những sáng, những trưa khắc khoải thèm khát anh cứ tê tái cả da thịt. Nỗi nhớ nghiệt ngã làm em tê dại tay chân. Một tình yêu bình thường, một hạnh phúc bình thường, một nỗi khốn khổ bình thường. Anh ơi, ai san sẻ cho em ngoài anh. Trên đời tìm được một người mình có thể yêu hết lòng hết dạ là một điều hiếm hoi. Là ân sủng của ơn trên. Vì vậy em mãi mãi nhớ anh. Rõ ràng là nhớ đấy thôi, sự nhớ nhung của hai liền lạc tách rời. Một này đang tìm kiếm một kia. Sự hao hụt, trống rỗng của mất mát, sự tràn ứa ngùn ngụt của một khao khát kiếm tìm lẫn lộn, chợt ùa tới, và như tước đoạt hết mọi sức sống trong em. Anh biết không, em chợt thấy mình lạnh lẽo trong một phút giây và cháy bỏng lạ lùng cũng ngay trong một phút giây ấy.
Như em đã nói với anh trong những ngày đầu: Phải chăng em không bình thường.
Thế nhưng đời sống thế nào thì vẫn còn có những điều tốt đẹp, những niềm vui, hạnh phúc của nó. Hãy sống và giữ lấy. Em nhớ anh đã từng nói như thế với em. Hãy tưởng tượng ra em. Em đứng đó, một nơi đã từng cùng anh. Em, mù say cảm giác, giữa một lũ quá khứ điên cuồng phá phách. Em, trở về, ôm cái gối chỉ có hương hơi da thịt của chính mình rồi bùi ngùi hối tiếc. Trong căn phòng này, của riêng em, sao chưa bao giờ cùng nhau chung chăn, chung gối? Nên chẳng có một dấu vết nào của anh để lại trong cõi riêng em. Và bây giờ là em đang ngồi viết truyện anh và em.
Em như một thiếu nữ lãng mạn trong những xao xuyến khao khát rất đàn bà.
Em đó, một ngày chợt khác đi, như đã, vừa, được sinh ra từ một ngọn pháo, vỡ cháy trăm nghìn ngọn lửa rừng rực. Và trong trăm nghìn ngọn lửa ấy em đã nhận ra em, một tôi hạnh phúc. Thứ hạnh phúc đơn giản, thầm lặng của một con người thấy mình đang sống, yêu, đam mê và khát vọng. Em muốn nắm bắt ngọn lửa ấy, giữ lấy nó bằng cách của em. Những trang giấy của mấy tháng nay là một khởi đầu và…không có điểm cuối.
Thôi thì cũng một lần, em nghe anh buông thả.
Anh đã ôm em, hôn lên mái tóc của em, hôn vào đôi mắt em khiến em hạnh phúc đến trào nước mắt. Hơi ấm và mùi đàn ông của anh làm em choáng ngộp. Lúc anh buông em ra, em đê mê cả người. Anh đã liếm hết những giọt nước mắt nóng bỏng đó. Em vô cùng hạnh phúc, em ôm hôn vào đôi môi của anh mà cảm thấy toàn thân mình nóng hổi. Anh hôn trả lại, lúc nhanh, lúc chậm, lưỡi anh lúc xoắn tít, lúc buông lơi. Em không thể kềm lòng, em thoáng rùng mình và chỉ muốn hét to lên vì thèm muốn. Chỉ mong sao anh đừng tan biến và…không có bất tận. Em cảm thấy ray rứt khi anh đưa tay lùa vào ngực em, vặn, bẹo đầu ngực nõn nà, rồi anh bóp thật mạnh như muốn làm bể tan cặp bồng đảo đang căng phồng của em. Anh nâng ngực em và đặt vào đó một nụ hôn mê man, một nụ hôn chắc nịch. Anh lại đắm đuối hôn thật mạnh rồi kéo ghịt cái đầu ngực em. Em cảm nhận vừa đau đau mà vừa thấy thích thú lắm, anh nhay nhay núm vú sần sượng, luồng cảm giác tái tê từ ngực bò lan xuống bụng. Dòng cảm giác tê tái khác, từ phần dưới thân thể chảy ngược lên. Chúng gặp nhau ở mép thịt ẩm ướt. Đôi dòng quấn luyện vào nhau mê đắm tột cùng. Tim em đập dồn dập. Em nhìn sâu vào đôi mắt anh mà muốn nói “Anh ơi, em chưa được yêu bao giờ “. Ôi lần đầu tiên em tiếp xúc với da thịt anh. Tâm trạng của em thật là lạ lùng làm sao, em thấy nóng bừng, hồi hộp và rộn ràng rung động. Em mê man với những cảm giác mới lạ nầỵ Những gì đã xẩy ra chiều hôm ấy, đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ như mới ngày hôm qua. Giá mà như em có thể quên được, nhưng nó cứ ám ảnh em mãi mà thôi và…không có chấm dứt..Em trần truồng bên anh. Em nhột nhạt. Em thấy mình trốc gốc. Trần trụi bóc vỏ. Trôi nổi lênh đênh. Chẳng thuộc về đâu. Học ở anh, em thấy: Hư vô xuyên qua hư vô đến với hư vô: Em đang hư vô…
Anh dùng hai bàn tay kỳ diệu sờ khắp người em. Anh xoa từ trên ngực, bụng rồi tiến về phía dưới của em. Bàn tay anh sờ đến đâu là em rờn rợn đến đó. Thân thể em như muốn vỡ tan từng mảnh. Em trở nên như một tượng gỗ sung sướng và đê mê. Một lát sau, người em lờ đờ, tay em quờ quạng, chân em co duỗi vô chừng, thân người em rũ ruợi. Em cảm thấy xấu hổ khi ở dưới háng em có một dòng nước nhờn chảy ra đầm đìa mà em không thể nào ngăn lại được. Em nẩy người lên, bấu chặt vào người anh. Anh chỉ là ngọn gió bay xa, thổi qua em một lần duy nhất, một lần thôi cũng đủ cho em hiểu thế nào. Tuy vậy những trang nhật ký này đây em coi đó là một kỷ niệm đẹp và chẳng bao giờ quên trong nỗi nhớ. Anh đã hôn vào vùng âm tính em, liếm những sợi tơ mịn màng. Trời ơi em điên lên thật sự, hơi thở của em dồn dập hối thúc. Anh hôn lâu lắm, lúc đó em như là không còn biết gì nữa. Em ngừng đọng lại và trân mình rên lên nho nhỏ. Rồi anh bảo em nằm vùi mặt xuống gối, và nhìn vào gương.
Em he hé mắt nhìn vào cái gương…
Anh vuốt vai, miết gáy và hôn em thật lâu. Môi anh vẽ vệt trên lưng, lưỡi trôi dọc theo cột sống, đổ xuống trũng lưng, len lỏi giữa hai mông. Như mèo mẹ nựng mèo con, anh dướn lên, cắn nhẹ vào vai em, day khoảng gáy rồi lại chuồi xuống vùng hông. Em thắt lại khi anh vạch hai bờ mông em ra. Em có cái cảm giác vừa buồn cười vừa thèm muốn cứ cồn cào gan ruột. Nó thúc hối em mở rộng ra nữa để lưỡi anh rề rề nhẹ lướt theo hai đường rãnh. Anh rà sâu vào giữa hai đùi em đang dạng. Em có cảm giác ở chỗ ấy ướt át dầm dề. Chúi vào phần âm tính của em, anh dùng tay vân vê mép ngoài. Lưỡi anh lần mò tìm hạt ngô tình yêu. Tóc anh cọ quẹt giữa hai háng em khiến em nhồn nhột. Em co thắt lại và càng mở rộng ra hơn. Anh liếm láp cho đến khi em mê ngất. Anh liếm, mút, cắn. Anh cắn em đau buốt. Em như bị điện giật vì cái lưỡi của anh quét trúng môi mép đang sưng mọng của em. Cái lưỡi làm em muốn uốn cong người và gập xuống vì cái lưỡi quái quỷ ấy quét lên hạt ngô tình yêu. Một cảm giác thật khó diễn tả vì nó nó vừa nhột nhột vừa kích thích. Khi cái lưỡi nửa mềm mại, nửa nham nhám đã lướt qua rồi thì em lại muốn nó quay trở lại. Điều em mong muốn được anh đáp ứng…Cái lưỡi thần tình ấy thật từ tốn từ dưới hậu môn chạy dọc theo hai mép tới hạt ngô và lập đi lập lại nhiều lần. Hai tay em bây giờ ôm cứng lấy cái gối. Mỗi lần môi anh chu ra rồi day day lấy hạt tình yêu đang săn tròn của em…là thân người em cứ ưỡn lên hụp lên, hụp xuống như con cá bị mắc cạn. Chẳng dấu gì anh, từng bước một, bây giờ em mới hiểu thế nào là nóng hổi, là nhẫy nhụa khi được anh yêu bằng đôi môi ướt của anh.
Anh cho một ngón tay ấn ngập vào. Ngón tay khác cái lưỡi vì nó dài hơn, vì nó có thể cong hay ngóc ngoéo gây cho em những cơn sướng thấu trời xanh, quên cả trời đất. Khi ngón tay của anh chui vào hang thẳm cọ quậy vài nhát qua cù lao be bé như hạt ngô thì em không còn chịu đựng được thêm được nữa. Nên đành để dòng nước khoái cảm trào ra như nước lũ. Phần âm tính em tươm tưới và chưa bao giờ nó mát mẻ đến thế. Còn tay phải, anh xoa nắn ngực em đang nằm bẹp dí trên nệm. Em đắm đuối, bấn lọan, hỗn mang trời đất. Bàn tay anh. Không phải. Phải gọi tên bằng đam mê mới xứng, Bàn tay mầy mò từng phân vuông trên da thịt em, khiến em mê mẩn hực lên khát thèm. Tay kia anh tiếp tục xoắn ve vãn cái phần âm tính rồi đưa lần sâu tít vào bên trong. Có lúc em sung sướng quá muốn thét to lên, em co người, nẩy lên rồi quằn quại rên rỉ. Anh ơi, những gì em viết về anh và em trong nhật ký này, em nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ được đọc, nó trở thành vô duyên lắm. Em sẽ cất thật kỹ để lúc nào nhớ anh, em sẽ đem ra nghiền ngẫm và sống mãi trong mơ. Em yêu anh.
Em chưa kịp hồi tỉnh sau cơn hoan lạc với cái lưỡi và ngón tay qua từng vùng nhậy cảm Và em sung sướng và hạnh phúc. Nó nhẹ nhàng mong manh quyến rũ. Em nghiêng ngửa lên xuống như nước thủy triều theo cơn cuồng hứng của mình. Em nghe thấy hơi thở và mùi vị da thịt của chính em tạo thành một sự mê đắm hư ảo. Có phải vì những nơi đó đang được dâng hiến cho người mình yêu nên nó tạo cho em cảm giác hưng phấn hơn không. Rồi thì…cái em mong mỏi chờ đợi cũng xảy ra. Thì đột nhiên em thấy anh dừng lại. Em nín thở chờ đợi, da dẻ em hây hây đỏ, người em mềm như dưa…Em nín thở chờ đợi cơn hồng hoang khác. Em cảm nhận thấy có một sức nặng đè lên giường. Giữa hai đùi rộng mở. Anh chồm lên em nhưng không đè xuống, anh vạch môi mép phần âm tính của em bằng một tay. Anh còn nhớ không, anh cạ cái đầu phần dương tính cương cứng giữa hai môi mép của em để đi tìm hạnh phúc. Để cho em sung sướng. Em biết vậy nhích mông lên một chút cùng lúc anh hẩy cái mông và chậm chậm đẩy vào. Anh để im bất động. Hay là chật chội quá, em cảm tưởng như mọi bắp thịt của phần âm tính đang căng lên hết cơ để đón nhận khúc gân tình yêu mới. Em đoán anh đang dồn nén những cảm xúc của mình nên em nằm sấp trong thinh lặng. Em thấy trong em ấm áp lạ thường, có lẽ hơi nóng của dương tính anh tỏa ra. Em cảm thấy cây nhân sinh của anh vào từng phân một. Cơn nóng dịu dần…cây nhân sinh cứng cáp chui dấn vào trong em càng lúc càng sâu rồi mất hút. Hạnh phúc quá. Ấm áp quá…Da thịt của em và anh bây giờ sát rát rạt nhau, tích tắc hực xuống nhầy nhụa, mông muội run rẩy, quờ quạng, lốc xóay…
Anh cho vào, rồi anh lại từ từ ấn sâu vào thêm. Một lần nữa, em cảm nhận thấy rõ cây nhân sinh ấy mất hút trong em. Như đã hoàn toàn thuộc về em và biến thành một phần thân thể của em. Như có một cái gì ấy râm ran lan tỏa trong người em, như một quán tính theo bản năng, em cong ưỡn người, mông chổng cao để tình yêu chui sâu vào trong em, sâu thêm, sâu hơn nữa. Em vẫn có cảm giác hơi đau đau, vì lâu ngày không làm tình, nhưng em ráng chịu đau. Em cắn răng lại. Từ từ cái cảm giác đau ấy pha vào sự tê rần tê rần sung sướng. Rồi mỗi lần anh ấn mạnh cái dương tính của anh vào cái âm tính của em thì em thấy sung sướng đến mức phải rùng mình lại. Hạnh phúc tăng dần làm em đã muốn lịm đi. Háng em ướt đầm đề nước nhớt khí. Anh cho tình yêu vào sâu quá rồi. Em thở dồn dập đứt đoạn. Em rên rỉ một cách không tự chủ. Sự sung sướng đã lên tới tột độ. Em quíu trân mình lại. Em muốn thét lên. Em thấy vừa rát vừa tê tê khoan khoái vì cả mấy tháng nay em không làm tình. Em đón nhận anh như thể là chồng em, một người chồng đi xa quá lâu mới trở về…khiến ngọn lửa thèm muốn bùng cháy trở lại. Em nóng mặt đến sượng sùng với sự so sánh lộn xộn này và nhận ra mình đang sung sướng đến nổi gai ốc. Mọi nỗi uất ức thầm kín chôn chặt dấu kín tan biến mất, còn lại là sự đón nhận đang mở ra thật rộng, rộng đến tội nghiệp. Rồi em cũng nhận ra anh cũng đang muốn tình yêu vào sâu trong em.
Em gượng đầu nhìn vào trong gương, không biết lúc ấy anh có nhìn thấy em không, cả thân thể em cùng trổi dậy tràn ngập một khát khao kỳ lạ. Tia chớp đầu tiên là thèm muốn rạo rực. Và em đã thấy anh qua gương hiện hữu, sáng lạn. Anh lún sâu như chưa bao giờ muốn rút ra khỏi thân xác em cũng như cuộc đời em. Em nhắm mắt cung vĩ chồm lên dây tơ, mê cuồng…Anh ơi, ôi thật là một cái cảm giác vô cùng hạnh phúc. Em cắn chặt mớ vải gối. Em muốn thét to lên nữa. Trời ạ, em muốn ngất lịm đi mất. Khi anh cho vào thật sâu, em muốn bật khóc vì quá hạnh phúc. Từ cao xuống thấp. Từ thấp lên cao. Hoang mê. Cuồng dại. Anh đến với em bằng thế động của loài thú. Đói khát. Cháy bỏng. Cuốn hút em đi. Anh đi qua em. Xuyên suốt. Em để mặc mình tan rã. Có một lúc anh ngoáy mông hung hăng nhấn lút như điên khùng. Môi mép phần âm tính em không ngừng bị cọ sát bởi phần dương tính, anh cứ rút ra rồi lại đóng vào đều đặn. Em muốn gào to để giải tỏa niềm hoan lạc bị dồn ứ bấy lâu. Anh lại cho vào thật gấp thật nhanh. Nhanh hơn gấp hơn. Có lúc như một phản xạ, em hạ người xuống và di động thân hình để hai môi mép âu yếm ôm sát lấy phần dương tính, để anh và em đều có những cộng hưởng niềm hạnh phúc chứa chan. Anh ôm cứng ngực em và bám chặt không rời. Đúng cái lúc em nâng mông lên để phần dương tính anh vào sâu hơn, em sàng người qua lại. Anh như chịu không nổi, bắn mạnh một giòng nước nhân sinh nóng hổi vào trong em như suối chảy. Em thét lên thật lớn, ôi chao em thật hạnh phúc quá rồi. Anh siết mạnh qúa làm em gần nghẹt thở. Ngay giây phút ấy, em nghe thấy anh gào rống như một loài mãnh thú. Cuồng nộ. Phẫn hận. Ngấu nghiến.
Anh càng lúc càng lún sâu vào em. Đúng rồi. Chỗ đó. Anh của em. Ở yên đó. Ghì siết. Rồi ẩy ra. Nữa. Thêm nữa. Chỗ đó… Em lơ mơ dần, bứt rứt như đang bị đào bới… vỡ vụn…
Chỗ đó đó…Em hổn hển nói, em hổn hển rên…Anh đang phủ trên em, thay cực, đổi hướng. Đầu óc em mênh mang, phình trướng, dài dằng dặc…Em cảm thấy thân thể đang bị nới rộng…từ từ…chậm chạp…cho tới khi bất ngờ có một hình đồng dạng với thân thể nhưng mỏng hơn, trong hơn…rút dần ra…Nó ra…Bỗng anh rùng mình. Nổ, san sớt. Nguồn hoan lạc của anh tuôn trào, đặc quánh như sữa và ấm nóng. Em đón nhận tình yêu ấy trong lòng âm tính, nó như khoan khoái mút sạch, rút hết nhựa sống đổ ra từ cây nhân sinh vừa xuyên xóc trong em. Nó hân hoan nuốt hết phần keo sữa. Nó nhận hết, mê hoảng, cuồng nhiệt. Và trong em cũng chan hòa những sóng sánh ẩm ướt của riêng em. Em cảm nhận được rằng tình yêu của em đang được hòa với tình yêu của anh. Trong em…Với cảm giác bóng rát ngoài thịt da tơi tả trộn lẫn với lạnh băng tan trong gan ruột. Em kích ngất như chưa bao giờ từng. Em rã rời và tan loãng trong anh. Sau đấy em ngây ngất hưởng giây phút ái ân lần thứ hai với anh. Hai đứa thèm nhau, trời gầm cũng không dứt ra nổi. Em là đàn bà, không còn ngây thơ trong trắng nữa, lại là gái có chồng. Bây giờ em đã biết được mùi vị của ái ân của một người đàn ông chẳng phải là chồng em. Nhưng em chỉ muốn được ái ân với người em yêu như anh. Ước gì em được gặp lại anh. Em sẽ không bao giờ quên những gì mà anh đã trao cho em. Từ đây em sẽ cố coi đó chỉ là một giấc mơ, hay là một câu chuyện cổ tích.
Em đang sống…không có khởi đầu…không có điểm cuối…không có chấm dứt…và bất tận trong cơn cháy bỏng và khát khao biết dường nào những giòng mưa sinh lực từ anh. Những buổi sáng đã qua đi. Nhưng không còn những nốt nhạc vụng về đáng yêu, thay vào đó là tiếng mưa đập vào cửa kiếng, tiếng nổ dòn tí tách từ những giọt nhựa thông bén lửa của một ngày cuối đông sang xuân. Em định ném tập bản thảo mà em góp nhặt lén lút bấy lâu nay vào lửa. Em muốn ngồi ngắm những ngọn lửa từ các thanh củi khô trong lò sưởi, liếm láp nuốt dần từng trang giấy mỏng mà em vừa đọc lại. Tất cả sẽ bị thiêu hủy. Những giòng chữ viết lên trong những lúc bất ngờ, từ cõi lòng háo hức tràn vỡ niềm yêu. Em vẫn từng nghĩ đến một ngày, anh sẽ cầm tập bản thảo trong tay, sẽ đọc những trang chữ ấy trong lúc em gối đầu trên cánh tay anh. Như anh vẫn thường đọc một chút gì đó, bằng cách thế, như thế, khi hai người bên nhau. Nhưng bây giờ thì chỉ có những ngọn lửa là đọc được thôi. Niềm đam mê như lửa bỏng đang trở về với lửa. Tội nghiệp thay sự mù lòa của bản ngã, lòng kiêu hãnh ngây thơ khờ khạo. Những giòng chữ đẹp đẽ kia tất cả chỉ là sự sáng tạo từ nỗi cô đơn phù thủy. Nỗi cô đơn, từ bao năm rồi em đã sống cùng mà em chỉ nhận ra nó trong một khoảnh khắc.
Và em đổi ý, không ném tập bản thảo vào lò sưởi nữa. Em giữ cho anh… Anh yêu dấu! Em đang viết cho anh, em đang vin vào điều này, víu vào điều kia và người đàn ông với thứ hạnh phúc thầm lặng là những mạch nước ngầm. Mạch nước nuôi dưỡng con tim em đang khô héo trong em. Thời gian đi về phía trước. Em lao theo bằng nỗi háo hức mà chẳng hề nhìn rõ, ước lượng cái đích tới của nó như thế nào. Người đàn ông ấy có một mảnh đời riêng. Em rồi sẽ có một đời riêng và lại ngồi trên chiếc ghế cũ với cái computer. Người và vật. Trong vô thức, tay em vuốt ve cái bàn gõ, thầm thì.. Êm ắng đến cô đơn. Đến độ em có cái tâm trạng nỗi sợ hãi mê cuồng của một người mang nặng cái kiếp lạc loài đến lạc lõng. Em phải cố gắng bước ra màn sương mù trú ẩn mà hòa nhập vào dòng đời trần trụi, xa lạ. Rồi mình phải tập sống thêm một lần nữa thôi. Với riêng anh yêu.
Cho anh xem nhật ký của em đó. Em chỉ sợ anh hiểu lầm em thôi. Bây giờ em mới biết thật sự yêu và được yêu như thế nào. Em chưa bao giờ có cảm giác như vậy anh à…Anh yêu dấu ơi, sao mà em lại yêu anh dữ dội vậy nè? Em chỉ thấy tình yêu của em đối với anh càng ngày càng mãnh liệt. Tình yêu của anh làm cho con nguời của em như sống dậy, khao khát đuợc yêu thương. Và anh đã mang tình yêu màu nhiệm đến tưới mát tâm hồn em khô cạn. Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không? Tự nhiên em nhớ đến bài hát này: “Hãy yêu nhau như yêu lần đầu. Hãy trao nhau tin yêu ngọt ngào…”
Và bây giờ, ngay lúc này em chẳng còn cái ý nghĩ như mưa ngọt ngào cùng chút sương mong manh nữa. Vì chỉ chút sương đọng ấy thôi, hoa lá trong em đang đâm chồi nẩy lộc. Tất cả cũng ở những hạt giọt long lanh đấy thôi, phải không anh…
(Còn Tiếp)
